Chương 30 Gaon Awards 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ rằng thế giới trong tôi là một thế giới đơn chiều. Ở thế giới ấy, tôi một mình và chỉ mình tôi. Cảm giác ở trong phòng không có ai, ngồi chìm đắm vào những trò chơi điện tử hay chỉ đơn giản là nằm suốt ngày cho giấc ngủ. Thật là rất tuyệt vời. Nhưng từ khi tham gia Produce mọi thứ thay đổi. Nhiều người hơn xung quanh, ngủ cùng phòng với người lạ dần dần biến bản thân trở nên cởi mở. Dù vậy, thế giới của Park Jihoon vẫn là một thế giới đơn chiều. Vào lúc không có ai tôi vẫn chọn lựa giải pháp an toàn với chiếc điện thoại và màn hình máy tính.

Không biết từ bao giờ thế giới đơn chiều lại bị chẻ đôi ra thành thế giới của Jihoon có Guanlin. Con đường của tôi dần có em ấy bên cạnh. Chẳng bao giờ tôi cảm thấy em ấy phiền phức khi suốt ngày gọi tên tôi. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi em ấy cứ kéo tôi ra khỏi giường để cùng vui đùa. Lí do vì sao tôi lại dễ dãi như thế với Guanlin? Vì sao tôi lại có thế bao dung như thế với Guanlin?

Vì em ấy là người tôi yêu. Là chàng trai duy nhất tôi yêu. Và chỉ yêu duy nhất mình em ấy.

15 ngày xa nhau chẳng biết em ấy sẽ làm gì, cũng không biết em ấy có nhớ tôi điên dại như cách tôi nhớ em ấy không. Tôi đã không thể chấp nhận được nữa cái cảm giác này. Cảm giác nhớ nhung, cảm giác lo lắng, cảm giác thấp thỏm không yên, tất cả nó đã quá tải với tôi. Tôi cần em ấy... và tôi cần có câu trả lời. Tôi không thể cứ để em ấy từ từ đi xa tôi. Vì đó là Linlin, vì đó là chàng trai duy nhất bước vào tim tôi và vì em ấy đã từng là bờ vai để tôi tựa vào. Không thể để mất Guanlin. Đi... tôi phải đi... tôi sẽ tự tìm lại cảm giác cho Linlin, tôi sẽ khiến em ấy cảm nhận tôi yêu em ấy như thế nào và tôi sẽ tự tin để nói với em ấy tôi yêu em ấy nhiều lắm và cùng em ấy trải qua một ngày Valentine ý nghĩa.

VALENTINE 2018

Có người ở ngoài cửa...

Là Jihoon...

-Anh.... sao anh....

-Hôm nay là 14.2.

-Em biết. Tối nay chúng ta có lịch trình ở Gaon.

-Hôm nay là Valentine.

-Em biết.

-Hôm nay là ngãy lễ tình yêu.

-Em biết.

-Ngày hôm nay mọi người yêu nhau sẽ ở cạnh nhau.

-Vâng, em biết.

-Ngày hôm nay những người yêu nhau sẽ dành cho nhau những cái ôm thật hạnh phúc.

-Em biết.

-Và ngày hôm nay là ngày những người yêu nhau nói cho nhau nghe họ yêu nhau thế nào.

-Em biết. Sao anh lại không về phòng để nghỉ ngơi. Chúng ta còn tận 5 tiếng nữa mới rời kí túc xá. Anh về nghỉ đi, tối nay lễ trao giải diễn ra đến tận 4 tiếng đấy. Kết thúc cũng khuya nữa, về ngủ đi.

Jihoon di chuyển đến gần Guanlin. Cậu chẳng nói lời nào, chỉ im lặng từng bước từng bước di chuyển. Người cậu đã mong đợi được nhìn thấy 15 ngày nay đang xuất hiện rõ nét. Guanlin cúi mặt, ngồi trên giường, yên lặng, tay nghịch chiếc gối đặt bên cạnh. Có lẽ tình huống này Guanlin chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu rất ít khóa phòng mình nhưng lần này Jihoon đột ngột bước vào khiến con tim Guanlin không chỉ đập mạnh vì bất ngờ mà còn vì hạnh phúc. Dù cậu biết bây giờ cả hai chẳng là gì của nhau nhưng vào Valentine được nhìn ngắm anh ấy thế này thì quả thật rất ấm áp.

-Em biết tất cả đúng không Guanlin. Nhưng em lại chẳng bao giờ biết được những gì anh nghĩ.

-........(Guanlin dùng đôi mắt hướng về phía người vừa nói).

-Em bướng bỉnh, em nghịch ngợm, em trẻ con, em luôn muốn anh bên cạnh em và em lại rất thích chiếm hữu nhưng mọi thứ anh đều không cảm thấy khó chịu. Dù anh có ghét tất cả những nét tính cách đó thế nào đi nữa thì em có tự hỏi là tại sao anh lại bao dung và bỏ qua hết cho em không?

-Thì ra em có nhiều điều không tốt như vậy?Xin lỗi Jihoon.

Guanlin cúi đầu đáng thương. Cậu biết bản thân rất phiền phức nhưng cậu không nghĩ có một ngày sẽ nghe những điều ấy từ Jihoon. Một chiếc bóng vừa thoáng qua trên sàn nhà và Jihoon đang khụy chân trước Guanlin. Đôi tay Jihoon chống lên gối Guanlin. Cậu nhóc Đài Loan cảm thấy bóng tối trước mặt, ánh sáng không còn đủ không gian dể đi vào đôi mắt của cậu, tất cả ánh sáng phía trước đều được thay thế bởi một điều gì đó mà cậu không biết. Đến khi nhận thấy vật thể trước mắt thì đôi môi Guanlin khẽ rung lên. Chẳng cần ánh sáng, chẳng cần nhìn thấy, Guanlin cảm nhận rõ rệt sự tác động từ Jihoon. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một cái ghì tay bấu chặt vào chân Guanlin của Jihoon khiến gà con cảm thấy ngọt ngào.

-Đúng vậy em là người rất phiền phức. Cực kì phiền phức. Nhưng anh cũng chỉ có thể để một mình em phiền phức với anh. Guanlin biết được tất cả nhưng tại sao lại không biết Jihoon yêu em nhiều thế nào. Chỉ cần em sẵn sàng, mỗi ngày anh đều nói lại câu "anh yêu em" cho đến khi Guanlin chấp nhận bắt đầu lại với anh. Hôm nay là Valentine, anh không muốn mình để nó trôi qua vô ích. Nụ hôn này anh chỉ dành cho Guanlin, chỉ dành cho riêng em. Valentine vui vẻ...

Jihoon nhắc chân đứng lên, trước khi xoay lưng về phía cánh cửa, thỏ hồng đã kịp nói với Guanlin "...Anh chờ em...".

Kì lạ thật, mỗi lúc Guanlin quyết tâm rời bỏ tất cả thì Jihoon lại xuất hiện. Guanlin luôn bảo bản thân nên chững chạc mà suy nghĩ hơn. Thế mà lần nào cũng đều thất bại.

-Nếu em nói rằng Jihoon đừng chờ nữa...

-Em có quyền điều khiển trái tim em nhưng em không có quyền bắt ép trái tim anh làm điều gì.... Nó là của anh và anh cho phép nó được chờ đợi một ai đó.

-Vậy nếu em sẽ vẫn nghịch ngợm thì sao?

-Anh không quan tâm.

Guanlin đứng khỏi giường bước đến Jihoon. Thỏ hồng lúc này vẫn đang xoay mặt về phía cửa, cậu chỉ trả lời câu hỏi của Guanlin mà chẳng nhìn lại người nói.

-Còn nếu em vẫn có tính chiếm hữu thì sao?

-Đó là quyền của em không do anh quyết định.

-Vậy.... nếu lúc này em nói anh Jihoon phải xoay đầu lại để nhìn em thì sao???

-Anh...

Chưa kịp để Jihoon trả lời Guanlin đã kéo vai anh xoay người lại. Và cũng chưa để thỏ hồng giữ thăng bằng Guanlin đã vòng tay qua eo để kéo ai kia lại sát người mình hơn. Lực kéo bất ngờ khiến Jihoon có tí loạng choạng nhưng vẫn cố định trong vòng tay Guanlin. Guanlin cúi thấp đầu, để khuôn mặt khôi ngô của mình gần thật gần khuôn mặt đáng yêu của người kia. Cánh mũi hai người cọ vào nhau đầy nghịch ngợm.

-Bây giờ nếu em bảo... em sẽ không dễ dàng tha cho anh Jihoon ra khỏi cần phòng này thì anh tính sao?

-.........

Một nụ hôn nhẹ nhàng của Jihoon lúc đầu lại bị chú nhóc Đài Loan đòi lại bằng một cái hôn mãnh liệt. Đúng vậy, cậu nhóc này lúc nào cũng bá đạo như thế, cũng chiếm hữu như thế, lúc nào cũng muốn làm gì thì làm như thế nhưng Jihoon cũng chẳng khi nào ngăn cản những điều ấy. Và nụ hôn lúc này cũng thế. Tất cả sự dồn nén, bao nhiêu yêu thương đều được Jihoon trao đến Guanlin. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mãnh liệt Guanlin gửi cả trong nụ hôn.

Tình yêu lúc nào cũng thật khó giải thích. Yêu nhau, giận nhau rồi lại làm hòa. Guanlin với Jihoon chẳng biết đã giận nhau bao nhiêu lần, đã dỗi nhau bao nhiêu ngày nhưng cứ xa nhau nhau thì lại nhớ nhau. Những điều ấy chỉ càng thêm khẳng định cho một tình yêu của cả hai. Có yêu thì mới có giận, giận để rồi phát hiện người kia quan trọng với mình như thế nào, giận để biết yêu nhau nhiều hơn trước và giận để biết "tình yêu là gì"

20 giờ tại Gaon Awards 2018

Bàn tròn quây quần đầy đủ 11 thành viên. Thỏ một bên và gà một bên. Có đôi mắt thỏ cứ lén lút nhìn gà. Có đôi mắt gà cứ lén lút trộm nhìn thỏ. Thỏ hồng bỗng trở nên mất bình tĩnh, không kìm chế được bản thân mà nhìn gà con một cách chăm chú. Nếu như trên mặt gà con có một viên kim cương thì có lẽ cũng bị mòn đi bởi ánh mắt của thỏ.

Bằng giác quan của cậu nhóc 17, gà đánh ánh nhìn đến phía đối diện và rồi vô tình chạm vào cái nhìn như xuyên tâm của ai kia. Thỏ giật mình khi bản thân bị phát giác. Và rồi khi hai ánh nhìn như kẻ trộm bị công khai, khi hai khuôn mặt hướng về nhau và khi chợt nhận ra anh nhìn em, em nhìn anh, hồi tưởng thêm phần kí ức sáng nay với nụ hôn không thể nào mãnh liệt hơn được nữa, cả hai chợt phụt cười ngại ngùng. Em giả vờ tìm chai nước xung quanh để chống chế cho khuôn mặt đang dần đỏ lên , anh đánh lạc hướng bằng ánh nhìn sang phía khác. Anh nghĩ em đã không còn nhìn nữa, em nghĩ anh đã lơ là, thỏ và gà quyết định thám thính đối phương.Và rồi, bằng một cách nào đó hai ánh mắt lại chạm thấy nhau. Lần này không kìm được nữa cái cười bật thành tiếng từ thỏ con và cái chúm chím lộ rõ lúm đồng tiền của gà con. Ôi!!! Nhưng kẻ mới làm việc lén lút sáng nay đang lộ rõ nguyên hình. Gà nhìn thỏ rõ ý "chuyện gì mà nhìn em hoài vậy?". Thỏ dường như cũng tinh ranh, ngoắc ngoắc đầu "Ai biết, người yêu anh thì anh nhìn thôi, không cho à!"

À thì ra là 15 ngày xa nhau đã tu luyện cho hai con người này sự "chai lì" không biết xấu hổ trước đám đông. À thì ra 15 ngày xa nhau là để thỏ và gà luyện thành công bí kíp trò chuyện cùng nhau mà không cần mở miệng.

Ôi Gaon năm nay phần thưởng lớn nhất có vẻ là nụ hôn lúc sáng. Mong rằng tối nay khi cả nhóm về lại kí túc xá, thỏ và gà lại ăn mừng giải thưởng bằng một nụ hôn ngọt ngào khác thì sẽ vẹn tròn niềm vui.

Chúc mọi người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau như gà và thỏ.

=Tu-en=

(Hôm nay chắc sẽ có bạn bất ngờ vì thường Tu-en chỉ đăng bài vào giờ cả nhà đã đi ngủ, hôm nay làm tí ngoại lệ. Một món quà giáng sinh muộn gửi đến mọi người)

Link Vid Gaon:

https://youtu.be/1HB5TMUhfSM

(À còn một điều nữa. Bạn nào đang theo dõi Fic "Con trai không được yêu nhau sao?" của Tu-en thì vừa ra chap 5 đấy nhé, nếu như chưa tưởng tượng được hôn mãnh liệt mà Tu-en viết ở trên như thế nào thì chòi qua bên kia xem nha. Vì trong Eyes dont lie chỉ sẽ là ngọt ngào và trong sáng thôi)

Ôi trời sao hôm nay tui toàn đăng chap có kiss không vậy nè!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro