Chương 4: Tại sao lẩn tránh anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến thời điểm hiện tại, Guanlin và Jihoon chưa chung đội một lần nào. Có lẽ người khao khát nhất được cùng một đội với Jihoon chính là Guanlin. Không biết từ lúc nào, đôi mắt Lai Guanlin luôn tìm kiếm một thân hình nhỏ bé. Những lúc lựa chọn nhiệm vụ Guanlin luôn mong muốn người tiếp theo sẽ là Jihoon. Nhưng những ước mơ ấy mãi mãi chỉ nằm trong suy nghĩ của cậu trai trẻ Đài Bắc.


Có một sự thật diễn ra, chính là sự thân thiết của Jihoon và Jinyoung. Cả hai đã chung đội với nhau, tuổi cận kề nhau vì vậy rất thoải mái. Jihoon dễ dàng cười giỡn với Jinyoung như những người bạn thân và ngược lại Jinyoung không e ngại khi khoác tay Jihoon. Mọi thực tập sinh đều nhìn thấy được mức độ thân thiết của cả hai. Đi đâu họ cũng có nhau và không ngừng cười đùa. Duy chỉ có một ánh mắt không ngừng hướng về phía Jinyoung và Jihoon đầy ghen tị. Cậu nhóc Lai Guan Lin cảm thấy anh Jinyoung thật  là may mắn và bản thân cũng mong muốn được cạnh bên Jihoon như anh Jinyoung.


Sự thân thiết của Jinyoung và Jihoon đã càng ngày càng đẩy Guanlin ra khỏi không gian của Jihoon. Jihoon cảm thấy thật khó hiểu khi dạo gần đây không còn thấy Guanlin đến tìm cậu như lúc trước, những lúc Jihoon cố bắt chuyện với Guanlin chỉ nhận lại sự lẩn tránh. Dù vậy, trong tất cả các phần phỏng vấn của mình Guanlin lúc nào cũng chọn Jihoon từ visual đến lựa chọn không thay đổi. Chính thái độ nóng lạnh này của Guanlin khiến chàng trai mang tên Park Jihoon không thể chịu đựng hơn nữa.


-Guanlin... em nói chuyện với anh một tí.


-Có việc gì vậy hyung... em phải qua chỗ anh Minhyun tí, anh ấy vừa gọi em lúc nảy.


-Em đừng có mà lẩn tránh anh nữa, ra đây với anh.


Jihoon kéo Guanlin ra một góc bên ngoài kiến túc xá, nơi không có bất kì camera giám sát nào.


-Tại sao gần đây, em lại lẩn tránh anh.


-Em không có.


-Rõ ràng là có. Những lúc trước em rất hay sang tìm anh nhưng gần đây gặp anh ở đâu em lại cố tìm đường khác để đi. Rốt cục là có chuyện gì?


-Em vẫn đi bình thường mà hyung.


-Ừ thì đi bình thường, chỉ có điều là tìm đường không có anh mà đi thôi. Đôi lúc em làm bản thân anh suy nghĩ không biết mình đã làm chuyện gì sai đến mức gặp anh em cũng không muốn. Em làm anh buồn thật đó, Guanlin.


-Không phải em ghét anh đâu, hyung. Chỉ là vì....


-Vì cái gì?


-Vì bên cạnh anh lúc nào cũng đã có anh Jinyoung.


-Ý em là sao?


-Em cảm thấy hai người rất thân thiết, cười giỡn rất vui nếu em xen vào thì thật là không phải.


-Lí do em đưa ra thật quá sức vô lí đó Guanlin.


-Em nói thật. Em sợ bản thân mình sẽ gây phiền phức cho hyung. Anh thân thiết với anh Jinyoung như thế chắc hẳn hyung rất muốn ở cạnh bên anh ấy, em xuất hiện sẽ thành dư thừa.


-Tại sao em lại nghĩ mình dư thừa? Tại sao nghĩ là anh không muốn gặp em?


-Vì bên cạnh anh đã có anh Jinyoung.


-Cúi tai xuống đây anh nói điều này cho nghe.


-Chuyện gì vậy, hyung?


-Cứ cúi xuống đi.


Guanlin chậm chậm cúi tai đến gần bên Jihoon. Giọng Jihoon thỏ thẻ len lỏi qua từng thớ thịt như xâm chiếm cả cơ thể Guanlin. Từng mạch máu trong cơ thể cậu như tắc nghẽn, nó phình to chực chờ sắp nổ tung. Giọng nói ấy, câu nói ấy đang làm Guanlin như chết đi. Những gì Jihoon nói là thật sao? Những lời nói đó Guanlin không hề nghe lầm chứ? Đôi mắt Guanlin quá bất ngờ đến mức cậu đứng đó như chết. Jihoon đã vào lại kiến túc xá được năm phút, trong khi đó Guanlin vẫn bất động không đổi tư thế.


Jihoon đã dùng hết can đảm nhẹ nhàng nói vào tai Guanlin đầy tình cảm:


"Guanlin à! Thật ra mấy ngày nay anh rất nhớ em. Anh cứ chờ em đến tìm anh nhưng lại không thấy. Em thật tàn nhẫn. Ngày mai lại đến tìm anh nha. Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ Guanlin".

========Tu-en==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro