Chương 5 Cơn mưa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng tỉnh giấc, Guanlin nhẹ nhàng bước xuống giường. Hôm nay đối với Guanlin không khí thật tươi mát. Cơ thể cậu như vừa được tắm mát bởi một cơn mưa xuân. Chưa bao giờ, Guanlin thấy mình đầy sức sống như thế. Hôm nay là ngày công bố thứ hạng lần thứ hai. Nhưng điều đó có vẻ không khiến Guanlin đắn đo nhiều. Bước chân ra khỏi phòng tắm Guanlin hướng mình đến căn phòng bên cạnh. Nhưng cậu nhóc quên rằng bây giờ chỉ mới 5h30 sáng. Cả kiến túc xá chỉ có mình cậu đi đi lại lại.


Guanlin đi vòng qua cửa căn phòng bên cạnh đến 5 lần nhưng chẳng lần nào bước vào. Và rồi, cậu trai trẻ xứ Đài đi thong thả ra phía trước kiến túc xá để hít khí trời. Bầu trời dường như vẫn chưa sáng hẳn. Bóng tối vẫn còn ngự trị đâu đó, cảnh vật vẫn chưa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Chỉ có Guanlin ở đó một mình cười tươi trong màn đêm chập choạng. Một cánh tay chạm vào vai cậu, cái chạm nhẹ nhưng thật dịu dàng, nó đánh thức một sự yên tĩnh đang bao phủ xung quanh Guanlin. Một giọng nói quen thuộc vang lên:


-Em làm gì ở đây?


-Hyung.... Anh làm gì ở đây?


-Anh ngồi ở góc cửa đằng kia từ trước, em đi ra cũng chẳng thèm nhìn đến. Em thích ngủ lắm mà sao hôm nay dậy sớm vậy, đừng nói với anh là em muốn tập thể dục nha.


-Em...tự nhiên muốn thức sớm thôi.


-Không vì lí do gì à?


-Thật ra em cần làm một việc nên phải dậy sớm.


-Em đâu cần dậy sớm để tập luyện còn nếu là vì lần công bố kết quả thì đến tận chiều.


-Em thức để làm một việc khác cũng quan trọng không kém.


-Việc gì nói anh nghe được không?


-Em thức sớm vì cần làm một việc mà có người đã yêu cầu. Người đó yêu cầu sáng mai phải qua gặp anh ấy, vì... vì... anh ấy bảo là anh ấy nhớ em.


Không biết chàng trai trẻ Jihoon đã nghe được chuyện gì to tát mà khuôn mặt đỏ như quá gấc. Lúc nào cũng vậy, gặp những chuyện làm cậu ấy ngượng ngùng thì chàng trai này lại cúi đầu khúm núm. Jihoon chẳng nói câu nào, cứ thế mà miệng tủm tỉm cười, khép nép như một con mèo con đang chờ người chủ vuốt ve, cưng nựng.


-Jihoon hyung, anh có nghĩ là bây giờ em cần đến gặp người đó nữa không? Hôm qua người ta nói nhớ em, người ta muốn em ngày mai đến gặp anh ấy nhưng có thể bây giờ anh ấy không còn nhớ em nữa. Hay là em thôi vậy.


-Em muốn thì em gặp cần chi đến có nhớ hay không.


-Lỡ người ta không muốn gặp rồi sao hyung. Tốt nhất vẫn là phải hỏi người ta có muốn gặp em nữa không, có còn nhớ em như hôm qua người ta nói không.


Không biết chàng trai Lai Guanlin học ai cách đưa đẩy này. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu thật làm người khác bực bội. Đôi môi cứ nhếch nhếch cười ngụ ý, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm Jihoon như muốn ăn tươi nuốt sống. Có vẻ nếu như Jihoon không trả lời những câu hỏi kia thì khó lòng rời khỏi đây.


-Anh hỏi người đó dùm em rồi.


-Người đó trả lời như thế nào hyung?


-Người đó nói là....nói là....là....


-Hyung nói nhanh đi, nói gì?


-Nói là thật sự rất nhớ Guanlin....nhờ anh chuyển lời tới em là nếu có bánh snack nhớ đem qua cho cậu ấy. Tốt nhất là mỗi tối và mỗi sáng đều phải sang tìm cậu ấy để gửi bánh.


-Có thật là anh ấy nhớ em không hyung.


-Ừm... theo như anh biết là vậy. Cậu ấy thật sự nhớ Guanlin.


-Vậy em có thể nhờ hyung nói với anh ấy điều này nữa được không?


-Chuyện gì?


Lần này Guanlin tiến sát cạnh Jihoon. Với chiều cao 1m83 của Guanlin và 1m72 của Jihoon thì khuôn mặt Jihoon chỉ vừa chạm đến vai Guanlin. Chàng trai Đài Bắc chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào một bên má của Jihoon, thì thầm nói:


"Em nhờ hyung nói với anh ấy là em cũng rất nhớ anh ấy. Mấy ngày nay thật sự rất muốn đến đứng trước mặt anh ấy và nhìn anh ấy cười. À quên còn một điều nữa, hyung nhớ nhắn đến anh ấy em sẽ mang bánh snack thường xuyên đến. Và câu nói quan trọng nhất hyung đừng quên, hyung phải nói rằng "Guanlin cảm thấy rất hạnh phúc vì có Jihoon bên cạnh"


Câu nói vừa kết thúc, Guanlin đã đi vào lại kiến túc xá. Lần này đến lượt Jihoon đứng như trời sập. Cậu nhóc kia từ bao giờ đã táo bạo đến thế. Jihoon chẳng hiểu nỗi hoàn cảnh đang diễn ra nhưng có một điều cậu cảm nhận rõ ràng nhất chính là trái tim bé nhỏ của mình đang loạn nhịp vì cậu nhóc cao kều kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro