Chương 6 Tranh đấu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6: Tranh đấu là gì?

Vòng loại trừ lần hai đã mang đến cho khán giả lẫn thí sinh những bất ngờ khó tả.


Vị trí thứ ba Park Ji Hoon. Chính xác là Park Ji Hoon ở vị trí thứ ba. Nhiều người ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Có nhiều thí sinh to nhỏ với nhau.


Minhyun: Lần này có thể Guan Lin sẽ hạng nhất.


Ứng cử viên cho tuần này không ai khác là cậu trai trẻ Đài Bắc Lai Guan Lin và anh Jonghyun. Mọi chuyện thật vượt quá sức tưởng tượng. Khuôn mặt của Jihoon thể hiện niềm vui và miệng không ngừng nói "thật may quá". Nhưng có lẽ người lo lắng nhất lúc này chính là Guanlin. Guanlin không ngừng gọi Jihoon "hyung... hyung...hyung". Nhưng Jihoon không nghe thấy. Ai nấy đều nghĩ rằng cậu bé nháy mắt đang buồn rầu vì thứ hạng của bản thân, chỉ có Jihoon hiểu rõ cậu có buồn nhưng chỉ thoáng qua còn mọi sự chú ý cậu đang dành đến cho đứa trẻ cao kều kia.


Lai Guanlin hạng 2. Kết quả ấy đã đủ khiến cậu bé Đài Bắc vui mừng. Khi về kiến túc xá, Guanlin cố gắng tìm kiếm Jihoon nhưng chẳng thấy đâu. Cậu hỏi anh Jisung, anh Jisung không thấy. Cậu hỏi anh Woojin, anh Woojin lắc đầu. Cậu tìm gặp anh Jinyoung, anh Jinyoung bảo vừa thấy đây. Cậu đến chỗ Daehwi, Daehwi nói rằng thấy đi về hướng phòng tập. Guanlin ba chân bốn cẳng chạy về phòng tập cũng chẳng thấy ai.


"Cõ lẽ, Jihoon hyung không muốn gặp Guanlin nữa". Thật đáng thương, cậu bé cao to kia lại ngồi giữa phòng tập chẳng nói câu nào. Guanlin còn chưa kịp thay quần áo, đầu tóc vẫn để vậy, lớp makeup vẫn chưa được tẩy trang mọi suy nghĩ của cậu đổ dồn vào Jihoon. Ngồi tựa đầu vào gối, Guanlin thu mình lại như một chú gà con gặp phải cơn gió rét. Và, cậu cảm nhận được có một cánh tay nhẹ luồn qua những sợi tóc mà xoa xoa nhè nhẹ. Đó là Jihoon.


-Em làm gì ở đây? Anh nghe mọi người nói em đang tìm anh hả?


-Anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp mọi nơi.


-Anh đi thay quần áo với tẩy trang.


-Lúc nảy em có vào phòng anh nhưng không thấy.


-Lúc đó trong nhà tắm có người nên anh đi xuống nhà tắm chung dưới lầu.


-Hyung không sao chứ?


-Ý em là sao?


-Về vị trí thứ 3.


-Thật là may mắn.


-Hyung đứng có lừa em, chắc anh thất vọng lắm. Đáng lẽ vị trí thứ hai của em phải là anh mới đúng.


Vừa dứt lời, Guanlin cảm nhận trán mình đau buốt. Jihoon vừa búng một cái rõ đau vào giữa trán Guanlin. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.


-Sao hyung đánh em?


-Em đúng ngốc. Guanlin hoàn toàn xứng đáng ở vị trí đó. So với anh em phải nổ lực gấp ba, gấp bốn lần. Và đó là món quà mà khán giả đã dành tặng cho những nổ lực của Guanlin. Thì ra là vì chuyện này mà em tìm anh.


-Em sợ anh...


-Guanlin ... đây quả đúng là một chương trình thực tế rất cay nghiệt. Chúng ta đều phải cố gắng chiến đầu từng ngày để có thể ở trong top 11 cuối cùng. Có lúc người hôm qua em vừa choàng vai cố gắng tập chung một bài hát thì ngày mai đã phải đối đầu với nhau. Nhưng dù anh có đối đầu với bất kì ai thì người duy nhất anh trừ ra chính là em.


-Em..?


-Đúng vậy... Anh không biết giải thích lí do tại sao, nhưng anh luôn muốn Guanlin là người bạn bên cạnh anh mỗi ngày.


-Hyung...


-Thôi. Đứng dậy và đi thay đồ đi ngốc.


-Anh ngồi đây với em tí nữa đi em không muốn về phòng. Hyung ngồi cùng em nha.


-Một tí thôi đó..


-Jihoon hyung... tại sao anh lại muốn làm ca sĩ như vậy.


-Khi nhỏ anh cũng không nghĩ mình sẽ thành ca sĩ gì cả. Nhưng khi anh vào trung học anh lại rất thích nhảy và từ đó anh mơ ước được đứng dưới ngọn đèn sân khấu.


-Em cảm thấy mình thật may mắn khi đã quyết định một mình sang Hàn Quốc. Nếu không em sẽ chẳng bao giờ gặp được hyung. Bây giờ mình ngéo tay nha.


-Vì chuyện gì?


-Hứa rằng mai này dù có được vào đội hình 11 người hay không thì chúng ta vẫn sẽ thân thiết như bây giờ.


-Em con nít quá đi à, Guanlin.


-Hyung làm đi. Tuy có chút con nít nhưng nó sẽ là niềm tin dành cho bản thân em.


Giữa không gian phòng tập rộng lớn có hai còn người ngồi tựa lưng vào nhau mà nghéo tay. Viễn cảnh này sẽ không bao giờ lên sóng truyền hình vì chẳng có camera nào quay lại. Nhưng một điều chắc chắn là dù không được thu lại như tất cả những lời nói, cái ngéo tay, và cảm xúc lúc này đã được Guanlin, Jihoon ghi vào trái tim không sót một điều gì.


Thứ hạng là gì? Tranh đấu là gì? Chỉ cần dùng trái tim để bên cạnh nhau thì sợ chi việc tranh đua thứ hạng.

=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro