Chương 8: Ngày cuối cùng cũng là ngày khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 8: Ngày cuối cùng cũng là ngày khởi đầu

Sáng sớm, những tia nắng rọi qua khe cửa.

Những chiếc lá vô tư nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió.

Vài tiếng chim khẽ vang lên

Và....

Mọi hoạt động diễn ra trong kiến túc xá vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày cuối cùng, tối nay thôi danh sách 11 chàng trai sẽ được định đoạt. Ai sẽ là vị trí trung tâm, chàng trai nào sẽ vào đội hình chính thức và người nào phải ra về, tất cả đều đang là ẩn số.

Chàng trai Đài Bắc có vẽ rất bất an. Làm sao có thể giữ được bình tĩnh khi lần công bố trước kia cậu đang ở vị trứ thứ hai, thoắt một tuần cậu bị tụt sang vị trí 20. Lần nay xem như là cơ hôi cuối cùng của Lai Guanlin.

"Guanlin à.. tại sao mày run như vậy. Sắp diễn rồi mày không thể như thế này được. Mày sẽ phải làm gì nếu không vào được top 11 đây? Về công ty? Tiếp tục làm thực tập sinh? Hay là... phải về nhà?".

Chàng trai mơ ước được ăn thật ngon, ngủ dậy thật trễ, muốn học popping và trở thành rapper ngày nào đang dần đánh mất bản thân. Có lẽ áp lực đến với Guanlin từ chính sự kì vọng của biết bao nhiêu người dành cho cậu. Guanlin không thể nào nghĩ ra mình sẽ làm gì nếu từ bỏ Hàn Quốc và về lại Đài Loan. Điều đó thật quá sức với suy nghĩ của một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi.

Đi dọc qua những dãy hành lang để đến với phòng tập, nơi góc trong cùng đối diện với chiếc kính to tướng là Park Jihoon. Phòng tập lúc này chẳng còn ai vì mọi người đang chuẩn bị cho chương trình tối nay. Các thực tập sinh cũng tất bật chuẩn bị trang phục và tìm vài chỗ có thể chợp mắt sau những ngày không ngủ. Riêng Jihoon không thể hiểu vì sao cứ luôn nhìn vào tấm gương lớn kia và rồi lại gục đầu xuống. Hành động ấy cứ tiếp diễn và lặp đi lặp lại được gần bốn mươi phút.

"Jihoon à... giỏi lắm... đi đến vòng cuối cùng rồi. Còn một tí nữa thôi ước mơ sẽ được thực hiện. Cố lên"

Có vẻ như chàng trai thỏ hồng này đang rất bình tĩnh. Nhưng không, phía sau những câu nói ấy lại là một Jihoon đang hồi hợp đến mức chẳng đứng lên nổi. Câu đã nói câu ấy được 180 lần trong vòng 40 phút. Ai cũng nghĩ Jihoon chắc chắn sẽ có mặt trong top 11 nhưng chỉ riêng cậu mới cảm nhận hết khả năng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lấy hết tất cả dũng khí, Jihoon bước ra khỏi phòng tập và tiến về sảnh.

-Hyung... Anh ở đâu vậy?

-Anh vào phòng tập.

-Hyung nói chuyện với em một lát nha. Mười lăm phút thôi, em đảm bảo sẽ kịp giờ để chúng ta đi diễn tập.

-Ừm...

Park Jihoon và Lai Guanlin đi đến phòng tập, nơi chỉ còn hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

-Có chuyện gì vậy Guanlin?

-Jihoon hyung giúp em với... em sắp thở không nổi nữa rồi.

-Em bệnh rồi hả, Guanlin?

-Chỉ cần nghĩ đến tối nay sẽ biết kết quả là em không thể nào thở tiếp nữa. Anh tìm cách giúp em đi...

Guanlin nào có biết ở vị trí mà cậu đang ngồi chỉ mới 10 phút trước Jihoon từng ngồi đó mà trấn an bản thân. Jihoon tới bản thân mình còn không biết làm sao huống hồ lại giúp người khác. Chầm chậm tiến đến phía Guanlin, Jihoon quỳ gối trước mặt Guanlin và kéo vai Guanlin về phía mình, đầu Guanlin tựa vào vai Jihoon, cả khuôn mặt như đang nắp vào lòng ngực cậu thỏ hồng.

-Guanlin à... em có nghe tim anh đập mạnh không? Thật sự anh cũng lo lắng lắm. Anh cũng không thể nào chỉ em cách lấy lại bình tĩnh vì chính anh lúc này cũng không thể điều khiển bản thân mình.

-Xin lỗi hyung...

-Guanlin nghe anh nói... Cả anh và em không thể nào trấn an được bản thân vậy thì bây giờ cứ để tim mình đập nhanh trong 30 giây nữa thôi nha. Sau 30 giây cả anh và Guanlin phải thật tự tin.

Nhịp tim của cả hai đập liền hồi, có một điều đang diễn ra là hai chang trai đang dùng nhịp tim của người kia để xoa dịu nhịp tim của chính bản thân mình. Đôi tay Jihoon nhẹ nhàng vuốt lên những sợi tóc của Guanlin. Sự vỗ về ấy thật khiến Guanlin ấm lòng.

-Rồi hết 30 giây rồi, em thấy thế nào?

-Bây giờ thì ổn hơn rồi.

-Chúng ta đi diễn tập thôi.

Buổi tối chưa gì đã ập đến. Tiếng la hét, ánh đèn sân khấu tất cả thật hoàn mĩ. "Tất cả thực tập sinh lên sân khấu chờ công bố kết quả". Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai mươi chàng trai. Và rồi Jinyoung, Minhyun, Jisung đã được gọi. Vị trí số 7 sẽ là ai? Máy quay bắt đến gương mặt của Guanlin, mọi sự lo lắng dường như không thể nào ẩn náo thêm nữa. Lần đầu người xem thấy Guanlin lo lắng nhiều như vậy.

-Vị trí thứ 7, Cube Lai Guanlin

Cả khán đài như vỡ tung. Chính xác là chàng trai của chúng ta đã có thể Debut. Guanlin ôm mừng với tất cả mọi người và cái ôm dành cho Jihoon thì thật đặc biệt. Một cái ôm chứa đựng muôn vàng cảm xúc, một cái ôm muốn nói với Jihoon rằng "em đợi anh trên đấy nhé".

Đội hình dường như đã gần được sắp đủ. Vị trí thứ hai và trung tâm vẫn là ẩn số. Ứng cử viên cho vị trí này không ai khác là Jihoon và Daniel.

-Vị trí thứ 2 Park Jihoon của Maroo.

Ôi! Niềm hạnh phúc đã đến thật trọn vẹn. Cả hai chàng trai đã có thể cùng nhau sánh bước. Park Jihoon tiến đến ghế ngồi của Guanlin để ăn mừng. Một cái ôm ăn mừng cho sự chiến thắng.

-Hyung à... anh chưa hôn em đó.

-Chỗ này sao được?

-Nhưng anh đã hứa.

Đúng vậy! Anh đã hứa, Jihoon đã hứa vì vậy cậu phải làm. Trước biết bao cái nhìn của người xem, Park Jihoon trao cho Lai Guanlin một cái hôn má thật đáng yêu. Cái hôn ấy là đánh dấu cho một chặng đường hoàn toàn mới của cả hai. Ngày cuối cùng cũng là ngày khởi đầu.

=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro