Chương: 9 Đài Loan cách Hàn Quốc bao xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 9 ĐÀI LOAN CÁCH HÀN QUỐC BAO XA

------------------------------------------------------

Vậy là 11 chàng trai của chúng ta đã tạo thành Wanna One. Có những người vui vẻ đến phát ngất nhưng cũng có một số thực tập sinh cảm thấy thật đáng buồn.

Tất cả 20 thực tập sinh trở về lại kiến túc xá. Lần này không khí kiến túc xá có vẻ trầm hẳn đi. Người ta nghe thấy tiếng chúc mừng nhau, tiếng chia buồn và cả tiếng khóc. Cậu nhóc Seonho đi đến bên cạnh Guanlin và ôm thật chặt.

-Guanlin, chúc mừng nhá. Anh được debut rồi.

-Anh xin lỗi.

-Có gì đâu mà xin lỗi, em vui thay cho anh. Em sẽ về lại công ty chờ anh trở về. Anh phải thật chăm chỉ nếu không em sẽ vượt qua anh cho mà xem.

-Nhớ tập luyện đó.

-Chắc chắn rồi. Anh Jihoon đâu rồi ta?

-Em kiếm anh ấy làm gì?

-À..a..a anh Jihoon ơi..

-Gọi anh hả?

-Dạ...

-Kiếm anh có việc gì hả Seonho

-Anh Jihoon và anh Guanlin cùng debut, anh Jihoon nhớ chăm sóc anh Guanlin nhá. Em biết là anh Guanlin thích anh Jihoon nhiều đến cỡ nào vì vậy em mới nhờ anh.

-Em nói cái gì vậy Seonho (Guanlin gõ một cái rõ đau vào vai Seonho).

-Em nói đúng mà, anh từng nói vậy với em mà.

Hai cậu gà con cứ ngồi đó bắt bẻ nhau và một chú thỏ hồng đứng giữa thì mỉm cười ngại ngùng.

Khuya hôm ấy, Guanlin sang phòng Jihoon

-Hyung, ra đây cùng em tí đi.

-Có việc gì sao?

-Em không ngủ được.

Guanlin cùng Jihoon đi vào phòng tập. Có vẻ, phòng tập từ lâu đã trở thành căn cứ bí mật của cả hai.

-Vui quá không ngủ được à?

-Chắc như hyung nói, em thật sự rất vui. Em không buồn ngủ tí nào.

-Vậy thì đừng ngủ nữa. Hai đứa mình ngồi đây nói chuyện đến sáng.

Và như thế, hết chuyện này đến chuyện khác được hai chàng trai đem ra để nói. Họ cười cùng nhau, nhìn nhau và vui cùng nhau. Bên ngoài phòng tập không gian thật im ắng, bên trong phòng tập mọi thứ diễn ra thật sôi nổi lạ thường.

Theo đúng kế hoạch, 11 chàng trai Wanna One sẽ có một tuần để nghỉ ngơi trước khi quay lại kiến túc xá và chính thức công việc của một nhóm nhạc nam tân binh. Jihoon sẽ dùng một tuần này để về thăm gia đình. Guanlin sẽ về lại công ty, rồi sẽ dành bốn ngày còn lại bay về Đài Loan.

Đài Loan cách Hàn Quốc bao xa mà chàng trai Guanlin lại cảm thấy nhớ Jihoon hyung đến thế. Đôi lúc ngồi một mình Guanlin lại nghĩ về Jihoon. Có gì ăn ngon lại muốn lấy đem về cho Jihoon. Dù chàng trai nháy mắt chẳng bên cạnh nhưng có lúc nào hình ảnh cậu tách khỏi Lai Guanlin đâu. Thôi thì đành gửi tí không khí, tí ánh nắng nơi Đài Loan cho một nơi nào đó ở Hàn Quốc.

-Alo, Jihoon hyung hả?

-Em về tới Đài Loan rồi à.

-Dạ, tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên em điện thoại cho hyung.

-Em quên mang gì về à?

-Dạ không, thấy thiếu Jihoon.


Cuộc nói chuyện diễn ra gần mười lăm phút thì kết thúc do Guanlin phải ra phòng khách để gặp mặt gia đình.


Nhưng lần về nhà này của Jihoon lại khiến cho cậu có thêm nhiều suy nghĩ khác. Trong một đêm tối, Jihoon lên mạng tìm kiếm thông tin của bản thân và khi cậu search tên mình thì lại hiện ra ngay kết quả tìm kiếm "Lai Guanlin Park Jihoon". Jihoon chẳng nghĩ ngợi liền click vào một bài viết. Vấn đề bài viết ấy đề cập đến điều gì không làm Jihoon lo lắng bằng những comment của cư dân mạng. Có những comment chửi rủa thậm tệ việc cậu đã hôn Guanlin trong đêm chung kết trước bao nhiêu khán giả. Jihoon chợt lắng lại và nghĩ xem "phải chăng đã sai". Ngay lúc đang mơ hồ trong những suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

-Alo

-Jihoon, hyung đang làm gì đó.

-Anh đang lên mạng xem tí thông tin.

-Jihhon ăn kẹo hồ lô không? Em mua loại đóng gói để khi nào sang lại Hàn cho hyung nha.

-Thôi được rồi... bên đây cũng có mà.

-Sao ngon bằng bên nước em được. Nói vậy chứ em mua rồi, nhiều lắm. À... em còn mua cho hyung bánh dứa, kẹo đậu phộng Kinmen, trà Đài, bánh mặt trời.....

Guanlin thao thao bất tuyệt về một danh sách những món ăn mà cậu đã mua cho Jihoon. Có vẻ Guanlin đang muốn mang cả Đài Loan về cho Jihoon, từ những món đặc sản đến những món không mấy nổi tiếng đều được Guanlin tỉ mỉ kể tên. Trong lúc Guanlin vẫn bận bịu để nhớ và kể những món mình đã mua thì Jihoon lại nghĩ đến điều khác "Tại sao mình lại suy nghĩ về những comment đó làm gì, không phải Guanlin tốt với mình như vậy sao, một Guanlin đáng yêu như vậy làm sao mình lại nghĩ sẽ tách khỏi em ấy... thật ngu ngốc"

-Guanlin à...

-Dạ.

-Em vẫn mãi quan tâm anh nha.

-Jihoon bị gì vậy, chắc chắn rồi. Em quan tâm anh nên đã mua....

Và Guanlin lại tiếp tục kể tên những món quà lưu niệm cậu mua cho Jihoon. Có một chú thỏ hồng ngồi ở Hàn Quốc tai vừa nghe điện thoại từ Đài Loan và miệng mỉm cười thật tươi. Hàn Quốc cách Đài Loan bao xa. Chẳng phải chỉ cần người ta biết quan tâm nhau thì sẽ không tồn tại khoảng cách sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro