14. Love the way you lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon buông điện thoại, hốt hoảng nắm chặt đôi tay để ngăn cho chúng không run lên từng đợt.
Máu được bơm nhanh kinh khủng đến từng thớ cơ, đến từng tế bào, khiến tổng thể trương phình lên như cái cách mà những suy nghĩ tăm tối đang đánh chiếm đại não cậu.

Trời về khuya lạnh buốt, sương đêm phủ xuống không khí một tầng mờ mịt, phủ đi tất thảy những gì vốn dĩ vẫn còn là hoài nghi trong lòng Jihoon, kéo giới hạn chịu đựng như bức tường vững chắc trở nên mỏng manh tựa tờ giấy và xé toạc chúng ra tan tành.

Ngay từ đầu đã luôn là như thế, tất cả mọi người đã luôn xem Jihoon như kẻ ức hiếp Guan Lin, rằng cậu ta đơn phương và cậu chẳng qua chỉ là tiện thể chấp nhận.
Jihoon không so đo, không chấp nhặt, đơn thuần bởi không ai thực sự hiểu cậu, chỉ cần cả cậu và Guan Lin tin tưởng đoạn tình cảm này.. thế là đủ.
Jihoon coi việc Guan Lin ở cạnh mình là điều hiển nhiên, hay nhận lấy sự nuông chiều và biến nó thành một thói quen khó bỏ - thói quen nổi điên lên với tất cả mọi thứ rồi ở đó, chờ Guan Lin đến, mang sự an yên quay về.
Thế mà giờ đây, cuộc sống buồn cười đến độ dù là tình yêu cũng sẽ có lúc đòi hỏi sự công bằng, không đến mức tôi yêu anh nhiều thế này, nên anh cũng phải đối đãi với tôi lớn thế kia... không phải thế, chỉ đơn thuần là sự trân trọng lẫn nhau, một điều đôi khi mỗi người lại thực sự quên đi.

Từng đợt tê buốt dội trực tiếp vào lồng ngực, cơn ghen tuồng mù quáng khiến Jihoon muốn lập tức lao ra khỏi nhà, khi Guan Lin đã không còn như trước nữa, lần này cậu ta... mang về một người khác với những rắc rối cùng vô vàn nỗi lo sợ khác.

- Anh muốn ra ngoài vào giờ này?

Bàn tay bấm vội ở nút mở thang máy khựng lại, Guan Lin đứng trước căn hộ của Jihoon tự lúc nào, hơi thở thổi ra làn khói mỏng, có lẽ Guan Lin đến đây chưa lâu, là từ bên ngoài vừa mới đến.
Cậu ta thật sự đã ở nhà của Taemin...

- Không muốn gặp em nữa sao? Không muốn nhìn em nữa?

Guan Lin vuốt dọc khuôn mặt mệt mõi vì thiếu ngủ trầm trọng của mình, tiến lại gần Jihoon, dời bàn tay dính cứng ở nút điều khiển của cậu ta ra khỏi đó, kéo cả hai vào trong thang máy.

Cái lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, trộn lẫn hương soju nhàn nhạt. Jihoon nhếch mép khinh khỉnh, sự nóng giận trộn lẫn vị chua chát trên đầu lưỡi.

- Em biết việc Taemin thích mình?

Giọng nói từ tính của Jihoon vang lên ngay khi thang máy đóng lại, ngăn cách hai người với thế giới xung quanh.

- Em chỉ yêu mình anh. Việc này em phải nói bao nhiêu lần nữa?

Từ khi nào, ở cạnh Jihoon, bọn họ sẽ chỉ toàn nói về Taemin.
Khác với những suy đoán, Guan Lin trở nên trầm mặc sau nhiều ngày không gặp, nếu là trước đây, có lẽ cậu ta sẽ không quan tâm đến mấy cái camera chết tiệt trên trần mà ôm cậu chặt cứng, cũng sẽ không ngượng ngùng mà đè nghiến cậu vào một góc mà hôn môi.
Trái đất xoay tròn, mặt trời mọc rồi sẽ lặn, con người cũng sẽ từng chút một mà thay đổi... nhất định.

- Trả lời sai trọng tâm rồi. Câu thứ 2, em đã ở đâu?

Jihoon gỡ bàn tay lạnh cóng của Guan Lin khỏi tay mình, cậu ta không phản kháng, chỉ nén lại một tiếng thở dài bất lực, ánh mắt lay động thật khẽ nhưng chẳng thể nhìn ra điểm nhấp nhô.

- Jihoon...

Tông giọng Guan Lin rất hay, hay nhất là khi gọi tên cậu, thế nhưng bây giờ nom thật khó nuốt.

- Câu thứ 3, em làm chuyện có lỗi với anh rồi, đúng không?

Khoảng không im lặng cắt nát sự kiên định trong lòng Jihoon, cứa toạc nó, đốt hết tất thảy hi vọng và phủi bỏ như thể đang rải xuống những tro tàn sót lại từ vị trí thang máy của bọn họ đang dần lên cao.

- Anh đã bao giờ sợ mất em chưa?

Jihoon không hiểu sâu trong câu chất vấn lạc đề đó của Guan Lin đang mang hàm ý gì, nó quá đa nghĩa và quá viễn vông, cậu chọn cách im lặng để suy nghĩ, dù lần này, Guan Lin là người sai trước, và thứ cậu ta cần là sự giải thích chứ không phải một câu hỏi tu từ.

Thang máy đi một vòng lên tầng cao nhất rồi quay ngược về tầng của Jihoon, vì là ban đêm nên không ai phiền nhiễu đến họ.
Có lẽ vì không một ai bước vào để xua đi bầu không khí nặng nề giữa cả hai, thế nên khi về đến đúng tầng, Jihoon rời khỏi đó, còn Guan Lin thì không.

Cửa thang máy đập 3 lần vào bàn tay bướng bỉnh của Guan Lin khiến nó dần thâm tím.
Cậu nhìn xoáy vào người ngoài kia bằng ánh mắt hi vọng của đêm final, bằng ánh mắt ngày mà Jihoon đồng ý lời bày tỏ, trộn vào trong đó là đôi mắt đỏ thẫm khi vừa đọc bình luận bash chính mình vừa trans những từ ngữ chưa rõ nghĩa, và cái nhìn thâm trầm khi Jihoon hất tay cậu ra khỏi người cậu ta ngay giữa những đám đông.

- Nếu lần này anh không nắm lấy tay em, có thể anh sẽ thật sự đánh mất em đấy.

Jihoon nhìn bàn tay trước mặt mình, sự chần chừ dâng lên giữa cả hai, bọn họ đã rạn nứt từ lâu, những vết nứt nhỏ dần trở nên trầm trọng.

- Anh từng cố gắng vì đoạn đường này không? Một thực tập sinh 6 tháng, cùng vốn tiếng Hàn ít ỏi, nhảy được vài ba động tác cơ bản để đi được đến ngày hôm nay sẽ mệt mõi thế nào? Anh nghĩ tại sao em... uỷ khuất nhiều thứ như thế vẫn cố gắng? Anh đã bắt đầu nên cũng tự cho mình luôn cái quyền kết thúc mọi thứ chứ gì? Ai cũng nói như thế cả... rằng anh thực ra không yêu em... bây giờ em rốt cuộc cũng tin rồi...

Guan Lin rụt tay ở lần thứ 4 khi cửa thang máy khép lại, cậu ta mím chặt môi.
Có thứ gì đó rất lạ dấy lên từ ánh mắt ấy, nó chưa từng có trước kia.
Một thứ gì đó đã xảy ra, dường như không liên quan đến Taemin, Jihoon không đoán được đó là thứ gì, nhưng cậu biết chắc nó thật sự nghiêm trọng.

Mặc cho gió lớn đang xé toạc màn đêm ngoài kia, trong căn phòng của Jihoon, từng lời của Guan Lin đang mang bão tố đến rải trên khắp tâm trí cậu.
Cũng trong bóng đêm mờ đặc, cái lạnh đã giết chết niềm tin của một người.

———

Ác mộng, mất ngủ, chứng biếng ăn, những buổi luyện tập đến choáng váng mặt mày....

2 tuần sau, Jihoon, Lian và Woohyun chính thức debut, họ được đánh giá cao và được đông đảo người hâm mộ đón nhận.

Bài hát chủ đề thuộc dòng nhạc điện tử EDM sôi động, bắt tai, vũ điệu đẹp mắt, tất thảy đều hoàn hảo, ca khúc "Like you" nhanh chóng giữ vị trí no1 trên nhiều bảng xếp hạng, đem lại nguồn doanh thu khổng lồ về phía công ty.
Các hợp đồng quảng cáo, các lời mời từ những chương trình truyền hình cũng liên tục tìm đến, cả ba bọn họ trở nên quá bận rộn so với thời gian trước, điều ấy khiến họ thấy hạnh phúc, và Jihoon còn cố bận rộn hơn nữa để thôi phải suy nghĩ vẫn vơ hay ngăn bản thân điên cuồng nhớ về Guan Lin.

- Chúng ta debut thành công mà, đúng không?

Lian thấp giọng, liếc qua tấm gương lớn ở phòng tập, dõi theo khuôn mặt ủ rũ như mất hồn của Jihoon.
Thằng nhóc này bình thường mắt đã lớn, lại điểm thêm quầng thâm bự chảng, hiện giờ trông rất dọa người, hơn hết da dẻ tái nhợt, đôi môi mọng đỏ trở nên bong tróc, khô cằn.
Jihoon không khác gì một thân cây cuối đông, đứng đơn độc một mình, chờ tuyết phủ kín đỉnh lá, chờ gốc rễ bật lên.

- Chúng ta debut rất tuyệt.

Giọng nói thều thào, mệt nhọc khiến Lian rùng mình. Cậu tắt loa phát nhạc và mang đến cho Jihoon một chai nước mát.

- Nhìn em bây giờ, anh còn nghĩ là anh nằm mơ.

Jihoon nhếch mép khi thấy chính mình trong gương, cậu đã gầy sọp đi rất nhiều, dù cho fans phát điên với tỉ lệ hiện tại, nhưng Jihoon vẫn luôn thấy mình thật khó coi.

- Em chỉ thiếu ngủ thôi, em tự lo được mà.

Jihoon thanh tỉnh chính mình, cùng trấn an Lian bằng việc vỗ nhẹ vào mặt.

- Anh chắc chắn trên đời không ai ngốc bằng Woohyun đâu, điển hình là sau hôm debut anh tỏ tình, và anh ấy bảo thế nào biết không? Ảnh thích anh, thích em nữa, thích cả PD, thích cả quản lý... anh vẫn còn sống rất lành mạnh, anh theo đuổi Woohyun 5 năm rồi và anh ta đến giờ còn không biết, cho nên khuyên chân thành cùng em, đối với những người có chút tư chất thông minh, em muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra, nói huỵch toẹt mọi thứ luôn, đỡ hại chết nơ ron thần kinh... có lẽ em không muốn nói ra vấn đề em đang gặp phải, nhưng cứ để mọi thứ đơn giản hoá theo cảm xúc đi, được chứ?

Jihoon nhìn Lian, mong ước mình cũng có thể đơn thuần như thế.
Tình yêu khiến cậu khó hiểu, ngang tàn và luôn trong tình trạng ngược đãi tinh thần cả hai.
Cậu không biết mình nên bắt đầu lại từ đâu, càng không biết thực tế vấn đề mà cậu cần làm rõ ở đây là gì, tất thảy đều chống lại việc cậu và Guan Lin cần gặp mặt.

.
.
.

Ở một nơi khác tại Seoul trong một ngày hoàn toàn khác...

Minhyun dụi mắt một lần, hai lần, ba lần... dụi đến khi chúng đỏ ửng.
Thứ chết tiệt được in lên báo vào một buổi sáng đẹp trời lại chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Hết trò để đùa rồi sao? Hôm nay cũng đâu phải là cá tháng tư?
Phớt lờ qua nó, cậu lật đến trang tiếp theo, trang tiếp theo nữa, sau đó bực dọc trở về trang đầu.
Có rất nhiều luồng suy nghĩ chen chúc chạy xộc vào đại não, Minhyun chậm rãi suy nghĩ và phán đoán, bàn tay tự lúc nào đã lần đến thanh tìm kiếm trên điện thoại.

Sau một đêm, mà không, chỉ sau mấy tiếng chợp mắt chập chờn, cái tên Yoon Jisung nhan nhản trên các mặt báo lớn nhỏ, hashtag của anh hiện cũng đã đứng đầu top tìm kiếm Naver.

- Không... không, phải có tin đính chính, chịu khó tìm tin đính chính đi nào, nó chỉ đang trôi xuống những bài dưới thôi.

Cậu liên tục lẩm bẩm một mình, trán đổ mồ hôi, còn những ngón tay thì đang bắt đầu run rẫy.
Minhyun không tìm thấy bài đính chính, nhưng cậu tìm thấy bài viết liên quan đến Sungwoon và Jisung.

Từng hồi chuông chậm chạp kéo dài mãi miết, cứa từng đường chát ngắt vào sự kiên định của chính cậu.

- Minhyun à? Anh đây.

Tiếng Sungwoon vang lên lạnh toát. Minhyun cố hít thở thật đều, trên chiếc bàn tròn, tờ báo mới cáu gần như bị bóp nát bét hiện lên dòng chữ:

"Yoon Jisung - Cựu thành viên của Wanna One gặp tai nạn trong thời gian chấp hành nghĩa vụ công dân - hiện đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro