15. Between...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sungwoon hyung, trên báo...

- Bình tĩnh nào.

Sungwoon không hỏi Minhyun nhắc đến việc gì, chỉ liên tục bảo người kia giữ bình tĩnh trong khi thật ra cậu ta mới chính là kẻ đang mất dần sự bình tĩnh.
Tiếng của Daehwi kêu gào và có lẽ là tiếng bàn tay Woojin đang đấm vào tường chát ngắt.
Minhyun sững sờ.
Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, từng gợn mây nhỏ xíu vẫn thả mình rong ruổi cùng làn gió, thế nhưng bên tai cậu sấm đang giật vang rền.
Từ mạch máu, những cái gai nhọn đâm chồi, như lấy chính cơ thể Minhyun làm chất dinh dưỡng mà đâm toạc chính cậu.

- Hyung, khoan đã... sao lại thế được? Bây giờ là thời đại hoà bình, Bắc Hàn cũng không hề đá động gì về quân sự trong một thời gian dài, tai nạn? Thế nào lại có thể xảy ra tai nạn?

Từng đợt nấc nghẹn ngào của Sungwoon chạy thẳng vào đại não, đôi tay Minhyun giờ này đã tê rần, cần cổ thắt lại và hô hấp nghẹn ứ như thể ai đang siết lấy cậu rồi treo lơ lững giữa không trung.

- Anh không biết, Jisung... anh ấy được chuyển từ khu y tế quân đội về bệnh viện thành phố rồi, Seulgi nói chân phải của Jisung có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử mô rồi gì đấy... anh không biết... Minhyun à, anh sợ lắm...

Minhyun đứng đấy, nuốt từng câu chữ, muốn cứ đứng yên mãi như thế cho đến khi có thể choàng dậy từ cơn ác mộng, thế nhưng cậu rốt cuộc chỉ thu được vào tai thanh âm Woojin nặng nhọc, thều thào lúc bắt lấy điện thoại trong tay Sungwoon:

- Đến đây đi hyung... mọi người đến gần đủ rồi...

Hơn ai hết, Minhyun là người cần bình tĩnh nhất vào lúc này, cậu cần tìm hiểu mọi việc, tìm ra biện pháp, cùng với việc trấn an mọi người, Minhyun tất nhiên cần đến đó, đến để nỗi lo sợ kia bị đập vỡ tan tành, nắng rồi sẽ lại tràn xuống mặt đường, chim chuyền cành sẽ lại líu lo tiếng hót:

- Sẽ không có chuyện gì cả, Anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, sức khoẻ Jisung hyung không tốt, chỉ là ảnh đang mệt quá thôi, và... Daniel... đã biết việc này chưa vậy?

- Jisung hyung và anh ấy... thôi rồi, Daniel hyung... chắc cũng sẽ sớm biết thôi.

Kim đồng hồ nhích thêm hai vạch nhỏ, Minhyun tưởng chừng như mình đã đợi mấy mươi thế kỷ trôi đi, lửa đốt từ lòng bàn chân, đốt đến nơi cậu ngồi, thiêu rụi toàn bộ giác quan mà cậu có.
Minhyun thấy xe ngừng lại, thấy mình chạy điên cuồng theo một cách mà mình chưa từng làm trước đó, cậu thấy chiếc Lightstick đầu tròn lẳng đáng yêu lâu rồi không còn vẫy sáng, thấy fans của Jisung, bọn họ đứng ở cổng bệnh viện bật khóc.

Minhyun cứ chạy đến khi cơ thể tự điều chỉnh cho chân mình khựng lại phía hành lang phòng cấp cứu, sự hoang tàn trên mỗi con người ở đó mang đến cảm giác của một trận đại dịch vừa mới tràn qua.
Những cái xác vô hồn lặng lẽ, và trên băng ghê dài màu xanh nhạt phía góc tối, Seulgi dìu mẹ của cô ấy trên cánh tay mình, nửa ôm nửa xoa lưng, người con gái có đuôi mắt hệt Jisung hướng về phía cậu, nước mắt chảy dọc thành một hàng xuống cằm, rơi xuống. Cô ấy không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ như thế, kìm nén đến sắp vỡ oà.

Thế giới đứng yên, vạn vật đứng yên, tất thảy đều đông cứng ngay thời khắc mà bác sĩ và y tá của ông ta bước đến gần bọn họ, vị bác sĩ nọ lên tiếng, tựa như tiếng leng keng cuối cùng của quả chuông bị cắt mất dây:

- Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nặng, các vết thương ở ống chân khả năng lớn là tự gây ra để giải phóng căng thẳng. Vì thời gian dài che dấu cũng như các biện pháp vệ sinh vết thương không đầy đủ nên phần thịt và các mô cơ đã bị ảnh hưởng cả rồi, chân phải bị nặng hơn do bệnh nhân có tiền sử tai nạn trước đó, vết rạn trên xương khiến việc nhiễm trùng lan đến dây chằn, ảnh hưởng mô xương và phá huỷ chức năng vận động. Người nhà... hãy ký cam kết đi, vài tiếng nữa phải tiến hành tháo khớp gối cậu ấy, chúng tôi... thật sự... rất tiếc.

Một khoảng chết điếng nhanh chóng trùm lên đầu mỗi người trước khi tiếng thét thất thanh vang lên, kèm theo đó là tiếng cơ thể ngã khuỵ xuống mặt sàn lạnh cóng:

- Trời ơi... con trai tôi... con ơi...

Mẹ Jisung nấc lên, tròng mắt trắng dã, bà đạp chân liên hồi trước lời van nài hít thở đều đặn của Seulgi và hoàn toàn mất đi ý thức.
Âm thanh phòng cấp cứu một lần nữa lại vang lên inh ỏi, gay gắt.

Trừ Daniel, tất cả thành viên trong Wanna One ngày ấy đều đang ở đây.

- Điên rồi sao? Phải có cách khác. Tháo khớp gối? Việc ấy sẽ chấm dứt tất cả luôn đấy.

Tiếng Jihoon run rẫy phía cuối hành lang, đôi môi cậu bị cắn đến dập nát và sẵng sàng gây sự với người đã lặng lẽ đứng cạnh mình từ nãy tới giờ - Guan Lin.

Jihoon và Jisung thân đến mức xem nhau như người nhà, như anh em thực sự cùng cha mẹ sinh ra, cái cách Jisung dung túng cậu, cưng chiều cậu, cái cách cậu nghịch ngợm, mè nheo... bảo Jihoon bình tĩnh? Làm cách nào cậu có thể bình tĩnh?

Minhyun cùng Guan Lin là hai kẻ còn tỉnh táo nhất vào lúc này, bọn họ cần phải lo cho Seulgi và mẹ của cô ấy. Chú ư? Ông ấy cũng lâm bệnh nặng từ khi hay tin của Jisung rồi.
Qua bao lâu nhỉ? Khi mặt trời tắt lịm ngoài kia, tắt lịm trong tâm trí mỗi người, khi tiếng đèn phòng cấp cứu bật sáng, khi Jisung xanh xao được đẩy trên băng ca, khi tiếng Jihoon xé toạc bóng đêm cùng những tiếng rít ma quái ở bệnh viện thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ và khi tất cả mọi người đều không kềm được mà bật khóc thành tiếng nức nở.

- Không... không... đừng mà, anh ấy còn muốn đứng trên sân khấu, còn muốn nhảy bài của chúng ta vào ngày kỷ niệm, cái công ty chết tiệt đấy đã thông qua việc debut cho ảnh, Daniel hyung và Jaehwan hyung rồi, chỉ một thời gian nữa thôi... hãy giúp Jisung hyung với... không được, không được đâu, Minhyun hyung, hãy nói bọn họ dừng lại đi anh, bác sĩ chắc chắn sẽ có cách khác mà. Anh à... KHÔNG ĐƯỢC MÀ... ANH ƠI...

Mười ngón tay Jihoon bấm vào da Guan Lin bật máu, từng móng nhọn ngập sâu vào thịt người kia, cơn tê buốt từ tim đã che đi toàn bộ sự đau đớn vặt vãnh ấy, Guan Lin ôm siết Jihoon vào lòng và van xin cậu đừng thét đến khàn giọng như thế, van xin cậu hãy giữ lại chút sức lực cho mình.
Jihoon thấy trần nhà xoay tròn ngày một gấp gáp hơn, thấy mình lịm đi trong vòng tay quen thuộc, thấy nước mắt nóng hổi rơi trên mặt.
Là Guan Lin đang khóc sao?

Chuyện tỉnh lại của Jihoon đã là việc ngày hôm sau, khi cậu mở mắt và thấy mình đơn độc trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện.
Đây không phải giấc mơ và mọi việc đều là chuyện đã rồi.
Lòng cậu bị khoét một lỗ lớn rỗng tuếch, nó hoàn toàn khiến cậu khờ khạo và cô độc trong đó, tim đã thôi không rỉ máu, không tạo sẹo, không khô cằn, chỉ là sâu thẳm đang dần thối rửa đi, hư hao đi, theo một cách nào cậu cũng không rõ.

- Người nổi tiếng đó sao rồi?

Có tiếng người nói chuyện với nhau, có lẽ là y tá, Jihoon nhắm mắt lại, cậu không muốn bị làm phiền.

- @&?*#% ..... bình thường, nhưng chắc không chạy nhảy được như trước.

Là một người khác. Bọn họ đang nói về Jisung sao?

- Mà trưởng khoa cũng thật là... bác sĩ mới thực tập xong đã cho xử lý luôn, quá đáng sợ, quá kinh khủng.

Thật sự đang nói về Jisung? Bác sĩ thực tập mổ cho anh ấy?
Mắt Jihoon trừng lớn vào không trung, nhưng hai người còn lại dường như không chú ý thấy cậu, họ vẫn chăm chỉ dọn chiếc giường sát bên.

- Ừm, đó là cách nhanh nhất mà, người nhà không ký được, may mà có người quen đồng ý cam kết, tan ca rồi, về thôi.

Tiếng bước chân xa dần, Jihoon bật ngay dậy, cậu thấy máu bơm ngập cả phổi, bơm ngập đến dây thần kinh trên mắt và nhuộm chúng đỏ ngầu.
Tờ giấy phẳng phiu nơi đầu giường là thứ duy nhất Jihoon nhận thức được trước tiên. Phía góc trái, một chữ ký không thể quen mắt hơn, một chữ ký mà cậu đã nhìn thấy liên tục suốt một năm ròng, một chữ ký phô rõ trên bìa album debut của ai đấy cách đây vài tháng, chữ ký không thể nhầm lẫn của Guan Lin.

- Jihoon...

Tiếng Guan Lin gọi vọng vào, có chút lạc đi khi thấy người kia khoẻ mạnh ngồi đó.
Đôi mắt cậu in vệt thâm quầng thật lớn, chiếc áo khoác chưa thay, bộ đồ hôm qua vẫn nguyên vẹn.

- Guan Lin, chỉ cần sống thôi là đủ sao? Thứ máu lạnh như em... lẽ ra em đừng nên chạy đến đây. Mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ chẳng thể cứu vãn như cái chân đã bị cắt bỏ của Jisung hyung. Biến đi và đừng bao giờ bén mảng đến gần đây nữa, hãy biến đi thật xa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro