Chap 3. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" AAAA...AAA...A!"

Trên giường một cậu thiếu niên vội bật dậy, theo sau đó là tiếng la thất thanh...

Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên khuôn mặt trắng bóc, đôi mắt phủ một tầng nước mơ hồ nhìn về phía cửa sổ- nơi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi cùng với đó là tiếng sấm, chớp vang lên không ngớt.

Cậu vốn dĩ rất thích mưa nhưng cái cảm giác nhìn mưa rơi bây giờ thật đáng sợ. Có lẽ bởi vì giấc mơ, giấc mơ mà đã theo cậu suốt 12 năm.

Cậu sợ nó. Sợ cái cảm giác hụt hẫng, trống rỗng mỗi khi tỉnh lại, sợ những mảng kí ức rời rạc ngắt quãng, không ý nghĩa.

Cậu sợ, sợ cả hình ảnh cậu nhóc cười ngây ngốc đứng ngắm mưa, sợ cả tiếng kít phanh chói tai của các phương tiện giao thông. Cậu sợ tất cả, sợ ngay chính bản thân mình.

Một con người ngay cả tên mình, ba mẹ mình, gia đình mình cũng đều không nhớ. Một con người như vậy có phải rất đáng sợ không?

......

Cậu được nhận nuôi và đưa về đây năm 4 tuổi, sau hai tháng điều trị tích cực tại bệnh viện. Cậu ngay cả một chút thông tin hay kí ức về bản thân cũng như người thân cũng đều không nhớ.

Cậu từ năm bốn tuổi chính thức bắt đầu sống một cuộc sống mới, bắt đầu sống dưới một thân phận khác. Từ giờ cậu là Park Jihoon, họ Park được lấy theo họ của mẹ nuôi.

Cuộc sống hiện tại phải nói là rất tốt, ba mẹ nuôi ai cũng đều xem cậu như con ruột, mọi thứ cả về vật chất lẫn tinh thần đều không hề thiếu thốn.

Trong nhà ngoài ba, mẹ còn có một người anh hơn cậu một tuổi. Đối với cậu anh 10 phần thì có đến 9 phần lãnh đạm hay còn có thể nói là lạnh lùng, ít nói. Dù sống chung trong một nhà nhưng những lần tiếp xúc giữa hai người đều chỉ mang tính hình thức, chưa bao giờ anh nói chuyện với cậu quá hai câu. Ngay cả thời gian cậu chạm mặt anh cũng ít bởi phần lớn thời gian anh đều dành cho việc học, không ở trên trường thì cũng là một mình trong phòng.

Cũng đã nhiều lần cậu lấy hết can đảm tự tay chuẩn bị rồi mang sữa lên phòng cho anh nhưng khi lên đến cửa phòng, không hiểu sao mọi can đảm đều biến mất thay vào đó là phân vân, lưỡng lự, cánh tay cứ đưa lên định gõ cửa thì lập tức lại buông xuống.

Cuối cùng cậu nghĩ vẫn là không nên làm phiền anh.

Thế rồi cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần có một cậu nhóc hai tay bưng ly sữa đứng trước cửa phòng anh một hồi rồi lại lủi thủi một mình đem xuống dưới nhà.

Có thể cậu sợ anh hoặc là cậu sợ bản thân mình sẽ làm phiền đến anh nhưng dù với lí do gì thì Park Jihoon cậu cũng thật ngốc. Ngốc không tả được!

Suốt 12 năm qua cuộc sống của cậu rất đầy đủ nhưng vốn dĩ cậu sống không hề thoải mái. Những kí ức trong quá khứ vẫn không ngừng đi theo cậu. Dù biết những kí ức ấy có thể sẽ vui hoặc buồn, có thể sẽ hạnh phúc hoặc đau khổ nhưng cậu vẫn muốn biết....muốn biết mình thật sự là ai!

Nằm trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn, trằn trọc không sao ngủ được...

Có lẽ, đêm nay còn dài lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro