Chap 4. Lần đầu đi học chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của việc cả đêm hôm qua không ngủ chính là sáng nay Jihoon thức dậy với hai mắt thâm quầng, cả người uể oải, lết từng bước chậm rãi đến cửa nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong xuôi cũng là việc của 10 phút sau, đang chuẩn bị xuống dưới nhà cậu mới nhận ra một vấn đề. Bạn cậu, Bae Jinyoung, hôm nay không có đến đón cậu. Vậy giờ cậu làm sao để đến trường?

' Thôi xong! Còn 30 phút nữa là vào học, sao có thể kịp chứ'- Cậu một bên nhìn đồng hồ, một bên vò mái tóc đến rối tung...

Theo trí nhớ của cậu lần cuối cùng cậu đi xe đạp đến trường là mất 2 tiếng.

Là 2 tiếng! Thật đấy....Bởi người ta là đi xe đạp tức ngồi trên xe và đi, còn cậu là dắt xe đạp là vừa đi vừa lôi theo chiếc xe.

Cũng thật kì lạ, cậu là một trong số ít những người bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp, sợ những nơi đông người, đặc biệt là sẽ cảm thấy hoảng loạn mỗi lần nghe thấy tiếng còi xe, tiếng kít phanh chói tai của các phương tiện giao thông.

Cậu đã từng tự nhủ với bản thân rằng, cậu có thể để mình bị thương nhưng tuyệt đối không thể vì mình mà ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy từ lần đó, cậu quyết định tuyệt giao luôn với xe đạp. Mọi việc đưa đón đều nhờ Bae Jinyoung, anh tình nguyện hằng ngày đều sang đưa đón, không sót một ngày nào. Một phần vì thấy cậu quá ngốc, không thể để cậu một mình. Một phần vì tình cảm mà Jinyoung dành cho Jihoon, từ lâu đã không còn là tình bạn đơn thuần.

Nhưng hôm nay vì bất đắc dĩ anh mới không thể sang đón cậu đi học, vì vậy mới dẫn đến tình huống đau đầu này.

Jihoon còn đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo....Ba, mẹ đều đã đi làm, cậu lại chẳng thể tự đi xe đạp. Suy nghĩ một hồi, bỗng hình ảnh một người con trai vụt qua tâm trí.

" Là anh!" - Cậu vội reo lên như tìm thấy chút hi vọng khi đang ở hố sâu của tuyệt vọng.

Vội lao nhanh xuống dưới sân vườn, Jihoon thầm thở phào, xe anh vẫn còn trong nhà kho. Điều đó chứng tỏ anh chưa đi học.

Cậu phải chuẩn bị thật kĩ những gì cần nói với anh.

Trong khi đang tập trung sắp xếp lại câu chữ sao cho hợp lí thì đã bị thân ảnh phía trước, chẳng biết từ khi nào xuất hiện, hù cho phát hoảng. Anh một tay dắt chiếc xe đạp, một tay chỉnh lại chiếc ba lô trên vai.

" Sao còn chưa đi học?"

Trước câu hỏi quá mức bất ngờ của con người phía trước, Jihoon nhất thời bất động, những lời muốn nói lại lập tức không thể thốt ra. Cứ đứng thẩn thờ như vậy cho đến khi anh xoay người định rời đi, cái con người ngốc đó mới có chút phản ứng, vội lên tiếng.

" Anh! Em...em có thể đi học chung không?"- Cậu nói trong khi hai mắt nhắm chặt, hai tay nắm một phần áo đến nhăn nhúm.

" Xe đạp đâu? hỏng sao?"- Hai mắt anh nãy giờ vẫn không hề rời khỏi con người phía trước.

" Mở mắt ra nói chuyện"- Thấy cậu vẫn bất động, anh nói thêm một câu lập tức khiến ai đó gương mặt bối rối, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng.

" À! Dạ.... Vâng!" - Cậu thiếu chút nữa đứng không vững, hai mắt lập tức mở to, sau đó lại cúi gằm mặt xuống mặt đất.

" Xe đạp không có hỏng...nhưng em...em...."

Cậu lắp bắp ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói.

Nhìn biểu hiện của con người phía trước, anh ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không còn, thôi thì đành chịu thua cậu vậy. Ngốc nó cũng vừa phải thôi chứ!

" Đi thôi! Không sẽ muộn học mất."

........

Hôm nay trời đặc biệt trong xanh, không khí đặc biệt thoáng mát, vì vậy tâm tình ai kia cũng đặc biệt tốt. Vì sao ư? Vì đây là lần đầu cậu tiếp xúc trực tiếp với anh, cũng là lần đầu cảm nhận được sự gần gũi từ anh. Có lẽ.... anh cũng không khó gần như cậu nghĩ!

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, dịu nhẹ và thanh thoát, từng chút, từng chút một xuyên qua những tán cây ven đường - nơi hai con người đang dần cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong tâm trí.

__________________________________________________________

Hu...hu ...type mệt quá....!!!! Vote & Cmt cho San có động lực nha!

Đọc truyện vui vẻ na! Cảm ơn nnnn!...moah..moah

#Sanik



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro