Chap 5. Quên hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ, chan hòa của buổi sớm đang từng chút, từng chút một ôm trọn lấy từng cảnh vật, từng con đường nơi hai người đi qua.

............

Cả hai đến trường cũng đã là chuyện của 20 phút sau. Sau khi cất xe vào lán, anh cùng cậu lên lớp, nói là đi cùng nhau vậy thôi chứ cũng có chút không đúng. Anh hai tay đút túi quần, gương mặt không hề lộ ra một tia cảm xúc nào, lãnh cảm đi trước; còn cậu lủi thủi bước từng bước chậm rãi theo sau. Nhìn sao cũng thấy, vừa có chút buồn cười, vừa có chút không đành lòng.

Cái con người bé bé, lùn lùn phía sau không biết nghĩ gì, đột nhiên đi nhanh đến lạ thường, một bên nắm lấy một phần tay áo của anh, một bên lên tiếng.

" Anh!.... Cảm ơn!"

tiếng nói lí nhí như có như không cùng với hành động vô cùng đáng yêu nhất thời khiến cơ thể anh khựng lại, cũng phải mất đến vài giây mới có thể lấy lại vẻ lãnh cảm ban đầu. Vội xoay người lại, anh nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn anh. Anh cũng thật không ngờ, đôi mắt đó lại đẹp đến vậy, nó vừa long lanh, vừa trong veo, lại có chút gì đó bi thương, buồn khổ. Cả cái cách cậu nhìn anh, thật khiến anh ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.

' Chết tiệt' Vội chuyển ánh nhìn sang hướng khác trước khi những suy nghĩ của anh ngay đến cả bản thân anh cũng không thể làm chủ được.

Ánh nhìn dừng lại nơi phần áo bị cậu nắm nãy giờ.

Cánh tay vội buông xuống, lộ ra một phần tay áo nhăn nhúm, cậu thật chẳng còn tí mặt mũi nào, đến lời nói cũng lắp bắp,ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể nói.

" Em... thật sự....không....."

Lời còn chưa nói xong đã bị câu nói của anh chặn lại: " Lúc về tôi đợi em ở cổng chính" Nói xong liền xoay người rời đi, anh chính là không muốn ở lại đây thêm nữa, anh sợ ngay cả bản thân mình cũng không thể kiềm chế được trước con thỏ ngốc này mất.

Anh cứ thế rời đi, bỏ lại cậu đứng ngây ngốc một lúc, cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn, mới lủi thủi một mình đi lên phòng học.

____________________________________________________

Vừa lên đến nơi, chân còn chưa kịp bước vào cửa lớp thì cánh tay đã bị ai đó nắm lấy, cả người bị lôi mạnh về phía trước, chỉ khi phát hiện người trước mặt là ai, Jihoon mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

" Jinyoung....đừng như vậy có được không? Đi từ từ thôi....Cậu đang làm tôi đau đấy!"

Đến phía cuối dãy lớp học, Jinyoung mới chịu thả tay cậu ra, cậu vội xoa xoa phần tay bị nắm đến đỏ ửng, mày xinh khẽ nheo lại, đôi môi mím chặt.

" Xin lỗi!" - Anh nói trong khi hai tay đang cố xoa vết đỏ trên tay cậu.

" Vì chuyện gì chứ?" 

" Vì đã làm cậu bị thương, vì sáng nay không thể qua đón cậu đi, xin lỗi vì tất cả!"

" Jihoon, có thể chỉ nghe tôi hỏi và trả lời thôi được không?" Đáp lại anh là cái gật nhẹ từ cậu.

" Được... Vậy sáng nay cậu làm thế nào đến được trường? Trên đường đi có xảy ra chuyện gì không? Cả người có chỗ nào bị thương không?"

Những câu hỏi dồn dập được đưa ra hại cậu không biết nên làm gì, đành bất lực lắc đầu liên tục.

" Vậy cái người nói chuyện với cậu ờ lán xe là ai? Người đó có mối quan hệ gì với cậu" 

" Cái đó.... tôi...tôi....tôi...nghĩ chúng ta nên vào lớp không....không sẽ muộn mất!"- Nói xong liền chạy thật nhanh về phía lớp học, còn ở lại cậu sợ sẽ bị anh phát hiện mất.

" Chết tiệt! Cậu giấu tôi..."-Anh gằn từng tiếng, tay cuộn tròn thành nắm đấm vung mạnh vào tường, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, xoay người tiến về phía lớp học.

Vừa vào đến chỗ ngồi, đã bị con thỏ ngốc bên cạnh làm cho gương mặt vốn đang vô cảm lập tức chuyển sang vui vẻ. " Jinyoung, cậu giận tôi sao?"

" Ngốc, tôi không có giận cậu, chỉ là tôi đã rất lo lắng cho cậu, vì vậy từ giờ đừng giấu tôi chuyện gì được không?"- Bàn tay xoa xoa mái tóc của cậu đến rối tung, Bae Jinyoung anh chính là vô cùng thích cái cảm giác được chạm vào mái tóc mềm mềm, nâu nâu ấy, đó từ lâu đã là thói quen không thể bỏ được của anh.

"Ukm"-  Cậu trả lời trong khi cái đầu vẫn không ngừng dụi dụi vào lòng bàn tay anh, để mặc cho anh thỏa thích nghịch ngợm. Biểu hiện này của cậu khiến anh vô cùng hài lòng.

.............................

Một ngày học tập mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua.....

Những tiết học hôm nay đa số đều là các môn tự nhiên mà đối với cậu nó thực sự là một cực hình, cậu dù có cố tập trung đến mấy nhưng cũng chẳng thể tiếp thu nổi. Kết quả là lớp có 50 học sinh thì cậu đứng thứ 5 nhưng mà là thứ 5 từ dưới lên.

Vội thu sách vở còn sót lại vào balô, đang chuẩn bị đeo lên vai lập tức bị ai đó chặn lại." Đưa cặp cho tôi!"

" Tôi cũng đâu phải trẻ con, có thể tự mình mang được!"

" Ngốc! Sẽ nặng! Tôi sẽ cầm nó..."

Hai tay anh cố dành lấy chiếc ba lô trong tay cậu,xoay người tiến về phía lán xe..." Đứng đây đợi tôi...tôi đi lấy xe"

Trong khi anh đi lấy xe, Jihoon một mình đứng đợi với mớ suy nghĩ hỗn độn....cậu hình như đã bỏ quên điều gì đó nhưng bản thân lại chẳng thể tự mình nhớ nổi. Càng nghĩ, đầu lại càng đau nhức, vốn đã không thể tiếp tục thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói...

" Jihoon à, chúng ta về thôi!"

" Jinyoung, cậu nhìn xem có phải tôi bỏ quên thứ gì không?"- Vừa tiến về phía anh , cậu vừa hỏi.

" Không, tất cả đều đủ rồi! Nhanh về thôi, thời tiết có vẻ không ổn, sẽ mưa mất, tôi không muốn cậu bị ướt, sẽ ốm đấy!"

"Ukm" Cậu bước theo anh trong khi hai mắt vẫn không ngừng nhìn về phía sau.... có lẽ cậu cần thời gian để nhớ ra một thứ gì đó....và cậu mong rằng điều đó không hề quan trọng cũng như không làm ảnh hưởng đến người khác.....

Và có lẽ cậu cũng không thể ngờ,mình đã quên hẹn với anh!

_________________________________________________

Hưm...hưm.....Đọc truyện vui vẻ na!! LOVE YOU!!!

#Sanik ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro