Chap 6. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối thu, tiết trời se se lạnh....

Thời tiết cũng đặc biệt bất thường, chẳng hạn như hôm nay chỉ vừa 30 phút trước, bầu trời vô cùng trong xanh, không khí cũng vô cùng mát mẻ. Vậy mà bây giờ chẳng biết từ đâu những đám mây đen lần lượt kéo tới rồi chẳng mấy chốc che kín cả bầu trời. Không khí mang theo hơi ẩm cùng với dư vị của đất bốc lên, kết hợp với gió trời mùa thu thật khiến cho người ta phải cảm thấy rùng mình, ớn lạnh.

Cứ như thế này trời sẽ mưa mất!

......................

" Con về rồi ạ!" - Park Jihoon nói trong khi bàn tay đang cố tháo chiếc giày còn vương chút bụi, cho vào hộc tủ, rồi lại lấy từ đó một đôi dép đi trong nhà.

Sự lạnh lẽo của cái không khí ngoài trời đang dần được thay thế bởi sự ấm áp của ngôi nhà...

" Đi học về rồi hả?" Bà Park từ trong bếp nói vọng ra.

" Vâng, mẹ đang chuẩn bị bữa tối sao?"

Jihoon bước từng bước chậm rãi tiến về phía nhà bếp.

"Uhm"

" Vậy con lên phòng thay đồ trước, xong sẽ lập tức xuống phụ mẹ."

Nói xong cậu liền chạy một mạch lên lầu, cậu đối với những việc như thế này đều vô cùng thích thú. Mỗi ngày đi học về được phụ mẹ, nói chuyện với mẹ, như thế là quá đủ.

Hai người từ lâu vốn đã không còn khoảng cách, đều coi nhau như mẹ con ruột, thậm chí còn có phần thân thiết hơn.

" Đi từ từ thôi, kẻo ngã bây giờ!"

Bà Park gọi với theo trong khi bóng dáng ai kia đã khuất dạng từ bao giờ.

__________________________________________________

Chưa mất đầy 5 phút, Park Jihoon đã có mặt ở dưới nhà. Chiếc áo sơ mi trắng, quần âu giờ đã được thay thế bằng chiếc áo phông xám, quần baggy thun rộng. Thật thoải mái a~~

Cậu bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng tiến về phía bà Park, hai tay thuận lợi vòng ra trước bụng, đầu dựa hẳn vào bờ vai ấm áp mà ra sức dụi dụi. Cái miệng cũng không yên phận thì thầm những lời nói ngọt ngào.

" Uhm! Mẹ thật ấm nha, chỉ muốn ôm mẹ mãi thôi!"

Bà Park dừng hẳn việc đang dang dở, hướng ánh mắt ngập tràn yêu thương về phía cậu con trai nói.

" Vậy sao? Thế mà vừa lúc nãy có ai đó bảo xuống phụ tôi, giờ lại đứng ôm tôi thế này à?"

" Uhm...Vậy mama đại nhân có việc gì cần giúp, Jihoonie sẽ lập tức phụ người."

" Vậy Jihoonie mang rổ rau này ra bàn nhặt giùm mẹ nha!"- Bà vừa nói vừa thuận tay đưa ra phía trước một rổ đầy ắp các loại rau.

Jihoon vâng một tiếng xong cũng đón lấy chiếc rổ từ tay mẹ Park, cậu lần này tiêu rồi, chẳng biết có phụ được gì không hay lại phá nữa, mà nhiều rau thế này, sao có thể nhặt hết chứ. Gương mặt cố nặn ra nụ cười nhưng chẳng biết nó trông khó coi đến mức nào....

Yên vị trên chiếc ghế với phía trước là một chiếc rổ đầy rau, thở dài một tiếng rồi Jihoon cũng bắt tay vào việc phụ mẹ.

" Jihoon à!"

" Dạ"- Cậu trả lời trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào vật thể phía trước.

" Sáng nay trên đường đi làm, mẹ có gặp Jinyoung, thẳng bé chở theo Sohye đi ngược về phía trường học, mẹ đoán chắc là chở con bé sang nhà bà nội. Vậy sáng nay, thằng bé có qua đón con không?"

Câu hỏi thành công thu hút sự chú ý từ Jihoon, bàn tay đang cầm cậng rau vội buông xuống, ánh nhìn lập tức hướng về phía mẹ Park.

" Jinyoung sáng nay không có qua đón con. Con đến trường là anh chở con đi."

' Anh.... chở ........!!!! Lúc về tôi đợi em ở cổng chính"

Từng chữ, từng chữ nhất thời khiến cơ thể cậu khựng lại. Cuối cùng cậu cũng có thể nhớ ra chuyện ở trường nhưng có vẻ tâm trạng không những không khá hơn, thậm chí còn có phần tệ hơn lúc trước. Không suy nghĩ được nhiều,bây giờ trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của anh, câu nói của anh. Lập tức đứng phắt dậy, vơ vội chiếc áo khoác đặt trên ghế, không hề để ý trong bếp ngoài cậu ra còn có mẹ Park, cứ thế xoay người tiến về phía cửa.

" Anh con sao? Như vậy thì tốt...nhưng lần sau nếu con xảy ra tình huống như vậy phải lập tức báo cho ba, mẹ, lỡ như...."

" Park Jihoon, thời tiết xấu như vậy mà con còn định ra ngoài làm gì hả?"

Bà Park gần như hét lên khi thấy bóng dáng cậu đột nhiên lao nhanh về phía cửa.

" Mẹ, con ra ngoài một lát, sẽ về ngay"

Park Jihoon trả lời mẹ Park trong khi đang cố kiềm chế từng đợt run, bàn tay cố gắng sỏ nốt chiếc giày còn lại vào bàn chân vốn đã lạnh ngắt, rồi cũng vội lao ra khỏi cửa.

" Trời sắp mưa.....ra ngoài nhớ cẩn thận!"

" Vâng!"

Chỉ còn nghe thấy tiếng nói xa xa, còn người ngay cả cái bóng cũng không còn.

" Cái thằng bé này làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp, vội vội vàng vàng, làm mình lo lắng đến chết mất!"

Bà Park thở dài một tiếng, nhìn về phía của một lúc lâu rồi cũng xoay người tiến về phía bếp.

___________________________________________________

Từng đợt gió lạnh kết hợp với bầu không khí mang đầy hơi ẩm, thật khiến người ta không khỏi rùng mình.....

Park Jihoon, cậu ra ngoài vội đến mức trên người vẫn mặc y nguyên bộ quần áo ở nhà, bên ngoài chỉ khoác thêm một  chiếc áo khoác mỏng, đôi giày mang vội đến độ ngay cả dây giày cũng chưa được thắt cẩn thận, có thể tuột ra bất cứ lúc nào. 

Trông cái con thỏ ngốc ấy, đáng thương đến tội nghiệp.

Cậu ngoài việc lấy hết sức lực chạy nhanh hết mức có thể thì chẳng thể làm gì hơn. Cái con người ngốc ấy cứ chạy, ngay cả một phút, một giây cũng chưa từng có ý định dừng lại.

Cũng thật may mắn, có lẽ do thời tiết xấu, con đường vắng đến kì lạ. Nếu không thì cậu ngay cả việc đi bộ cũng khó chứ đừng nghĩ đến việc chạy bộ như thế này.

Sự miệt mài, chạy bộ không ngừng nghỉ rốt cục cũng có kết quả. Sau khi đã băng qua không biết bao nhiêu con đường, chạy qua không biết bao nhiêu hàng cây, ngôi trường cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng cậu bây giờ thực sự không hề ổn. Quần áo xộc xệch, mái tóc bị gió làm cho rối tung, ngay đến cả dây giày cũng chẳng biết đã tuột từ khi nào. Thực rất thảm mà liệu một từ thảm có đủ để diễn tả tình ảnh bây giờ của cậu...

Khung cảnh phía trước trống không, ngay đến cả một bóng người cũng không có, chỉ có từng đợt gió lạnh và hàng cây cổ thụ ven đường.

Thầm thở phào nhẹ nhõm, trên môi bỗng vẽ ra một nụ cười, cái miệng nhỏ xinh bị khí lạnh làm cho nhợt nhạt, khẽ mấp máy mấy tiếng nhỏ nhỏ...."Thật tốt....."

Thật tốt vì anh không có nhớ hẹn....

Thật tốt vì anh không có đợi cậu trong cái thời tiết xấu này....

Thật tốt vì anh đã không vì sự ngốc nghếch của cậu bị làm cho ảnh hưởng.....

Chỉ cần anh ổn....cậu lập tức sẽ ổn.....

Nụ cười trên môi cuối cùng cũng tắt hẳn, cả người ngẩn ngơ nhìn về phía cổng trường một lúc lâu rồi cũng xoay người, lết cái thân mệt mỏi bước đi từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, trở về nhà.....

Nhưng Jihoon, cậu cũng không thể ngờ rằng, ngay từ lúc cậu đặt chân đến trường cũng là lúc anh vì đợi quá lâu nên đã quay trở lại vào trường tìm cậu.

Cậu có lẽ không biết rằng anh vốn dĩ chưa bao giờ quên hẹn và anh đã lo lắng như thế nào khi không thấy cậu....

Hai người cứ như vậy hiểu lầm lẫn nhau, cứ như vậy cho rằng bản thân mình đúng, cứ như vậy ngày càng kéo dài khoảng cách vốn đã được rút ngắn một chút giữa hai người.

Một ngày mưa.....và tâm trạng của hai người cũng như trút nước.....

____________________________________________________

Hưm...hưm....xin lỗi vì up chap muộn nha!

Dạo này San bận quá.....nhưng sẽ cố gắng ra nhanh hết mức có thể nha!

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ...!

Cuối cùng là đọc truyện vui vẻ nha!!!!^-^

Love uuuu!!

#Sanik



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro