Chap 7. Bị dính mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon vừa hay về đến nhà, cũng là lúc từng giọt, từng giọt nước mưa rơi xuống. Cậu vội mở chiếc cổng rồi một mạch chạy thẳng về phía cửa nhà.

Bước chân đang bước vội, bỗng bị tình cảnh phía trước làm cho khựng lại. Mẹ cậu, gió lạnh như vậy mà lại không ở trong nhà, một mình ra đứng ngoài cửa.

Cậu tiến từng bước chậm rãi về phía mẹ Park, giọng có phần run run, tay chân đều lạnh toát cả.

" Mẹ, ngoài này gió lạnh, sao người không vào trong nhà? Ở ngoài này làm gì ạ?"

" Anh còn hỏi à? Anh có biết tôi lo lắng như thế nào không hả? Đã biết thể trạng vốn dĩ không tốt, dính một chút gió lạnh, dính một chút nước mưa là lại bệnh, có khi đến cả tuần, cả tháng mới khỏi. Vậy mà thời tiết đang xấu như vậy lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, ngay đến cả ăn mặc ấm một chút cũng không biết. Anh tự nhìn bản thân mình xem, giờ thành ra bộ dạng gì rồi. Thật khiến tôi lo lắng muốn chết mà!"

" Còn anh trai anh nữa, đi học mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Anh em nhà các người có ngày làm cái thân già này tức chết mất thôi."

Mẹ Park nói liền một mạch đến thở không ra hơi.

" Mẹ, con xin lỗi, do con vội quá. Mà anh vẫn chưa về ạ!"

" Uh! Thôi nhanh nhanh vào nhà, nhìn con xem cả người đều run hết cả lên rồi"- mẹ Park nhìn cậu con trai đang run lên từng đợt nhịn không được lên tiếng.

" Dạ...Vậy hai mẹ con mình cùng vào nhà, ngoài này lạnh lắm, sẽ cảm mất."

Nói đoạn cả hai mẹ con cùng nhau bước vào nhà. Cả người lạnh toát được cái ấm bao phủ, làm cậu khẽ thở hắt ra, mọi mệt mỏi lúc trước cũng giảm đi được phần nào.

Sau khi đã thay đồ và yên vị trên chiếc ghế dưới phòng ăn, Jihoon mới để ý không chỉ có anh mà ngay cả ba cũng chưa về, hướng ánh mắt thâp phần lo lắng về phía mẹ Park, cậu lên tiếng hỏi.

" Ba cũng chưa về ạ"

" Ba con tối nay có ca trực nên sẽ ở lại bệnh viện."

Mẹ Park ngồi ngay phía đối diện nhìn cậu con trai nói.

Không khí trong nhà đột nhiên rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến lạ thường.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, tiếng mưa rơi vang đều trong không trung, cũng chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm, khiến lòng ai đó bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng không thôi. 

' Anh sao lại lâu vậy vẫn chưa về!'

Trong lòng mỗi lúc một mảng khó chịu trỗi dậy, cho đến khi tiếng lạch cạch của vang lên, cậu mới lấy lại được chút tinh thần còn sót, mắt ánh lên tia vui mừng, quay sang mẹ Park thông báo.

" Mẹ, anh hình như về rồi!"

" Để mẹ ra xem..."

Mẹ Park bước từng bước nhanh chóng tiến về phía cửa, bước chân đang nhanh thì bị hình ảnh phía trước làm cho chậm lại, cả người bà gần như bốc hỏa, cơn giận dữ trong lòng vốn đã bị kìm nén, giờ có chất xúc tác liền lập tức bộc phát hết ra bên ngoài.

Anh toàn thân đều ướt sũng nước mưa. Gương mặt có lẽ bị nước mưa làm cho nhợt nhạt, cả người truyện đến từng đợt run vì gió lạnh. Thật xót a~

" Mẹ..."

Lời còn chưa nói xong đã lập tức bị câu nói của mẹ Park chặn lại.

" Lai Guanlin...Anh cuối cùng cũng chịu vác cái thân về rồi. Anh tự nhìn bản thân anh xem..." - mẹ Park nói nhưng gần như hét lên.

" Mẹ, con xin lỗi...nhưng Jihoon....em...ấy ...đã..."

 Lời nói của Guanlin lại một lần nữa bị chặn lại nhưng lần này không phải là mẹ mà chính là Jihoon...

" Mẹ....anh...đã..."- Lời muốn nói ngay lập tức bị cậu nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh.

Cậu nhìn anh, anh cũng không hề do dự nhìn về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu mới chuyển ánh nhìn sang hướng khác, khuôn miệng nhợt nhạt, giọng nói có vài phần run run, khẽ mấp máy hai tiếng..." Thật...tốt..."........' Thật tốt vì em về nhà rồi!'

Anh nói nhỏ vì vậy cậu không thẻ nghe thấy nhưng mẹ Park thì ngay cả một âm tiết cũng không sót. Chút kiên nhẫn cuối cũng vẫn là không thể giữ nổi.

" Lai Guanlin...anh nhìn xem, bản thân bị dính mưa thành ra bộ dạng gì rồi, vậy mà miệng anh còn nói được hai tiếng "thật tốt"... Có biết tôi và em trai anh lo lắng cho anh như thế nào không hả? Nói...anh đi đâu mà giờ này mới về?"

" Con qua nhà Woojin mượn sách, tiện có việc cần bàn luận nên mới lâu như vậy"

" Bàn luận gì thì bàn nhưng anh cũng phải để ý đến thời gian, thời tiết chứ."

Jihoon đứng bên cạnh , một bên nhìn biểu hiện của mẹ, một bên lo lắng cho tình trạng hiện giờ của anh, vẫn là nhịn không được lên tiếng.

" Mẹ, anh cả người đều ướt, cần thay đồ gáp không sẽ cảm mất."

mẹ Park cũng thuận lợi nghe theo.." Mau vào nhà, rồi lên phòng thay đồ, không sẽ cảm"

Giận thì giận chứ mẹ Park vẫn là lo lắng nhiều hơn...

" Vâng. Con hơi mệt, con lên phòng thay đồ trước, hai người cứ ăn cơm trước không cần đợi con."- Nói xong anh lập tức lết nguyên bộ dạng ướt sũng đi lên phòng.

Anh ngay cả một chút nhìn về phía cậu cũng không có. Anh có vẻ rất mệt....và điều đó hình như quá rõ ràng, từ ánh mắt, gương mặt cho đến những bước đi có phần chậm chạp của anh, đã nói lên tất cả. Đứng ngẩn ngơ ở đó một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng anh đã khuất dạng sau cầu thang, Jihoon mới lững thững bước về phía phòng ăn....

Cậu bây giờ ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không làm chủ được. Sao lại đau lòng như vậy, sao lại có cảm giác hối lỗi như vậy...!!!!

buổi tối hôm đó, một người bỏ bữa, một người cũng chẳng có tâm trạng để ăn nên đành vác nguyên cái bụng trống rỗng cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn, khó hiểu trở về phòng.

Nhiều lúc, ngay cả chính những suy nghĩ trong lòng mình, bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi.....

__________________________________________________

San chỉ muốn nói là....

Đọc truyện vui vẻ nha!!!! San iu mọi người nhiều lém lun!!!!

#Sanik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro