10. Câu chuyện của Guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học của Guanlin ở tầng trệt, chỗ ngồi của cậu lại ngay kế cửa sổ. Guanlin nghĩ đây là một vị trí tuyệt vời đấy chứ, sáng sớm mà ngủ gật là tuyệt luôn, quan trọng hơn là đường phấn của giáo viên khi phát hiện có người ngủ gật rất dễ bay ra cửa sổ.

Giờ nghỉ trưa của trường học rất ồn ào, Guanlin luôn học cách chịu đựng sự ồn này, lặng lẽ nấp sau tấm màn cửa màu trắng nhìn ra khung cửa sổ.

Cây anh đào của trường đang nằm ngoài đó chịu đựng cái se lạnh của tiết trời, Guanlin cảm thấy nó thật cô đơn, thật lạnh lẽo.
Lia mắt xuống nơi gốc cây, cậu thấy một nam sinh đang dựa người vào đó, miệng lẩm nhẩm học lại bài.

Có một tán lá rơi bên tay anh, Guanlin bỗng thấy tim mình hơi kì lạ.

Cây anh đào như chớm nở vài bông hoa trước cái nhìn của Guanlin.

Nam sinh kia đưa tay nhặt lấy phiến lá, đưa lên nhìn chăm chú.

Dù trời khá lạnh nhưng chỗ anh ngồi có một khoảng nắng khá lớn. Ánh nắng ấy như chiếu thẳng vào mái tóc màu nâu sáng của anh, đôi mắt sáng, mũi cao và cả đôi môi hồng tự nhiên ấy..

Cây anh đào như được mùa nở rộ...

.

Sau cái ngày định mệnh ấy, lần duy nhất cậu trực tiếp được lại gần anh là lúc anh suýt bị trái bóng rổ của Woojin bạn cậu ném trúng.

Lúc ấy cậu thực sự đã rất lo lắng, anh mà bị mất miếng thịt nào thì Woojin cũng xác định với Guanlin.

Mặt anh lúc ấy vừa sợ vừa ngốc, cứ trừng mắt lên nhìn Guanlin, mãi mới lấy lại được hồn.

Lúc anh bối rối nói cảm ơn cậu, cậu đã nhanh chóng ghi nhớ được tên và lớp anh qua bảng tên rồi. Cứ vậy im im cười cho qua.

.

Biết được tên rồi thì không còn là quá khó để biết thêm về người ta.

Quan trọng là sau khi biết Bae Jinyoung- chiến hữu của cậu là bạn thân của Jihoon, Guanlin lại càng có niềm tin hơn.

Qua hai ngày dẫn Jinyoung đi ăn, rồi nghe Jinyoung sai bảo, Guanlin cũng thành công dụ Jinyoung mời Jihoon vào đội bóng.

Sau đó thì Jihoon hyung gia nhập đội săn sóc viên thật, Guanlin thầm hứa sẽ đối tốt với Jinyoung nhiều hơn nữa..

.

Nhưng điều làm Guanlin khó chịu nhất là Jihoon cứ né tránh cậu.

Mỗi lần kiểm tra tiến độ mỗi thành viên, Jihoon sẽ chọn kiểm cho những tốp không có cậu. Đếm số lần lên rổ cũng lấy cớ nhờ người khác đếm.

Còn có, hôm mà Guanlin nghe Jinyoung bảo là Jihoon thích ăn kẹo, cậu ấy liền đi mua ngay mấy bọc kẹo đầy ắp để tặng cho Jihoon.

Kết quả, Jihoon bảo ăn kẹo nhiều vừa sâu răng vừa nhiều calories, nhất quyết không nhận...

.

Một tối nọ, Guanlin tập thêm nên về trễ, đi ngang qua phòng dụng cụ liền thấy Jihoon và Woojin đang cười nói với nhau cùng xếp lại những đồ vật nhỏ, trông rất vui vẻ.

Cậu vẫn đứng ngoài cửa nhíu mày.

Anh ấy luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, tại sao lại không như vậy đối với mình...

Guanlin thuộc kiểu người ít nói, nhưng bù lại cậu hay quan sát tất cả mọi người. Điều làm Guanlin cảm thấy kì lạ nhất là ánh mắt của Woojin đối với Jihoon của cậu.

Ánh mắt dịu dàng ấy khiến cậu cảm thấy bị đe doạ.

Rằng một ngày cậu sẽ bị cướp mất Jihoon.

.

.

Đội bóng có một cuộc họp nội bộ, thật ra không bàn gì quan trọng, Guanlin lơ đễnh không tập trung vào lời nói của đội trưởng, buồn chán nhìn sang Jihoon.

Chợt cậu phát hiện ra Jihoon cũng đang mơ mơ màng màng nhìn mình, cậu vui vẻ nở một nụ cười.

Jihoon thấy vậy chợt giật mình, với tốc độ cực nhanh liền quay mặt đi chỗ khác.

Tuy rằng trên môi anh vẫn vương vấn một nụ cười.

Guanlin liền thấy tâm trạng vui vẻ hẳn.

.

Sau giờ họp, cậu bạn Jinyoung bí mật kéo Guanlin vào một góc sân bóng.

"Chuyện gì?"

Jinyoung chỉ im lặng đưa chiếc điện thại hiển thị ít dòng tin nhắn cho Guanlin.

Guanlin nhướn mày nhận lấy điện thoại, thằng này lại bày trò gì nữa đây?

Chợt cậu trừng mắt nhìn Jinyoung.

"Mày hiểu chứ? Woojin cũng thích Jihoon đấy"

Jinyoung khoanh tay điềm tĩnh nói với Guanlin, yên lặng chờ phản ứng của cậu bạn.

Guanlin đọc hết những dòng tin nhắn, lạnh mặt trả lại di động cho Jinyoung rồi xách balo chạy đi mất.

.

Ra đến sảnh, cậu thấy Jihoon đang đứng một mình ngắm mưa. Guanlin nở nụ cười định gọi anh.

Chưa kịp bước đến gần đã thấy Woojin dựng xe trước mặt Jihoon.

Guanlin sầm mặt lại, cậu không định bước lại gần nữa, im lặng nhìn vào biểu hiện của Jihoon.

Thấy Woojin đã quay xe đi mất rồi, Guanlin hùng hùng hổ hổ bước lại gần Jihoonie.

"Về với mình đi"

Guanlin giờ chỉ muốn ôm Jihoon về giấu ở đâu đó, để không ai có thể tìm ra anh ấy nữa.

"Cậu không tập nữa à"

Jihoon mở to đôi mắt phượng sáng mà Guanlin luôn thầm ngắm nhìn cậu.

"Ừ, về thôi, cậu đi với mình"

Nói rồi Guanlin một mực bước đến nắm tay Jihoon kéo đi.

"Không được đâu.."

Guanlin đơ người, tay đang nắm cánh tay Jihoon liền khựng lại.

Cậu cảm thấy hơi chua xót, đau lòng đến nỗi nghẹn lại. Jihoon bây giờ còn không muốn tiếp xúc với cậu. Rốt cuộc là do cậu không tốt ở chỗ nào..

"Cậu đang đứng chờ Woojin quay lại sao?"

Guanlin cảm thấy bản thân thật nực cười khi nói ra những lời này với Jihoon, rõ ràng thì có là gì mà bắt ép anh ấy chứ?

"Không đâu, mình chưa muốn về, cậu về trước đi"

Jihoon cười khách sáo.

"Cậu ghét tôi lắm à? Tại sao cứ tránh mặt thế?"

"Không có đâu, cậu nói bậy cái gì vậy"

Jihoon ngước mặt lên, Guanlin liền nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh, như cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của anh vậy.

Bỗng nhiên Jihoon đấm vài cái vào tay Guanlin.

"Mình nói là không có ghét cậu"

Guanlin nghe vậy, hơi khó chịu nhíu mày bước thẳng ra làn mưa, cậu cần làm nguội cái đầu và cả trái tim đang nóng bừng của cậu.
Guanlin đã từng nói là không thích mưa, giờ thì hay rồi, ướt như được mùa...

Cứ như vậy cậu chạy đến một cửa hàng tiện lợi kế trạm chờ xe bus để trú mưa.

Đúng là khi mất bình tĩnh thì con người toàn hành động trước khi suy nghĩ. Kết quả là bây giờ cả người cậu đều ướt đẫm nước mưa.

Khi đã kịp định thần lại rồi, cậu nhìn theo hướng trạm xe bus, liền thấy Jihoon đang cầm theo một chiếc ô trong suốt, hớt hải tìm cậu. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối thấm nước mưa và cả đôi mắt của Jihoon khiến tim Guanlin như lệch một nhịp vậy.

Guanlin lại mất bình tĩnh, lại hành động trước suy nghĩ.

Không sao, con người có rất nhiều lúc lầm lỡ. (=)) )

Guanlin liền chạy đến, kéo Jihoon ép vào khoảng không nhỏ bé của phòng điện thoại công cộng.

Tay Jihoon bị giữ chặt lấy, Guanlin hơi ngạc nhiên vì hành động của mình nhưng vẫn cố hỏi.

"Đi theo làm gì?"

"Hôm nay cậu bị sao vậy? Chẳng giống ngày thường gì cả"

"Cậu thích Woojin rồi à?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Tôi lại thấy cậu chính là đang thích cậu ấy"

"Cậu thì biết cái gì chứ!"

"Tôi biết rất nhiều điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết"

"Biết cái gì?"

"Chẳng hạn như việc tôi thích cậu vậy"

Guanlin không định nói điều này trong hoàn cảnh như vậy, nhưng cậu lại là người muốn cùng Jihoon xác lập quan hệ thật nhanh, nên cậu bất chấp, có câu con người khi nào cũng lầm lỡ. (=)) )

"Jihoon?"

"Hm?"

"Cậu có thích tôi không?"

Thấy Jihoon vẫn cúi gằm mặt xuống đất, Guanlin nghĩ rằng mình thất bại mất rồi. Định là sẽ nói với anh rằng không cần trả lời nữa.

"Có thích.."

Guanlin nghe thấy, chưa kịp vui mừng, trên môi lại thấy ấm ấm.

Cây hoa anh đào trong tim cậu đã nở rộ rồi..

.

Nắm tay Jihoon cùng bước lên xe bus, Guanlin cứ cười miết. Nụ cười hở lợi, đuôi mắt cong cong ấy cứ khiến Jihoon xao xuyến.

"Cười gì đấy?"

Jihoon bật cười tò mò hỏi Guanlin.

"Tôi đã nghĩ rằng chắc cậu sẽ từ chối tôi mất, giờ thì tốt rồi"

"Sao lại nghĩ vậy?"

Guanlin theo mắt nhìn Jihoon cười rồi lắc đầu không nói.

Cậu đã nghĩ vậy vì Jihoon đối với cậu luôn khác với tất cả mọi người.

Nhưng giờ thì khác rồi, vì Guanlin hiểu như vậy thì ít nhất cậu với Jihoon vẫn rất đặc biệt.

Cửa sổ tầng trệt vẫn luôn hướng ánh mắt của mình về phía chàng trai dưới gốc anh đào.

.

To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro