11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng se lạnh, cái lạnh của không khí thu Hàn Quốc.

Guanlin đang chú tâm vào chương trình đang phát sóng trên TV, không để ý đến ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Jihoon.

"Guanlinie, em muốn đi cắt tóc không?"

Guanlin nhíu nhíu mày rời tầm nhìn khỏi TV.

"Hm? Anh muốn cắt tóc à?"

"Không, là cắt cho em"

Guanlin liền ngớ người ra, đưa tay sờ vào mái tóc mềm đã dài ra hơi nhiều, gáy của cậu vì vậy mà trông không được gọn gàng lắm.

"Em nghĩ là mình nên đi thôi hyung.. Tóc em trông không ổn mất rồi"

"Đi nào"

Jihoon khá hào hứng dắt tay Guanlin ra đường.

"Chờ chút hyung"

Guanlin nhanh chóng lấy vội chiếc điện thoại, tiện tay lấy thêm áo khoác cho cả hai người. Đến gần cửa, cậu nhẹ nhàng mặc áo khoác cho Jihoonie, rồi nắm tay anh kéo đi.

Jihoon chỉ mỉm cười, anh quá quen với việc được Guanlin đáng yêu của anh nuông chiều, mọi thứ xoay quanh anh đều là Guanlin.

.

Đến salon rồi Guanlin mới cảm thấy sợ hãi.

Nhân viên trong tiệm liên tục lật từng trang mẫu tóc, nhiệt tình quá làm cậu hơi ngại phân vân nhìn về phía Jihoon.

Ở ngay phía sau, anh chỉ thoải mái ngồi đọc tạp chí, thấy Guanlin nhìn mình, anh khẽ gác tay qua một bên.

"Sau gáy gọn gàng một chút, trước mặt cắt trên mày, chỉ cần cắt ngắn, không cần tạo kiểu"

Xong xuôi anh lại lật trang tạp chí.

Guanlin chỉ biết câm nín nhìn anh thợ cầm kéo về phía mình cắt một cách không thương tiếc.

Cắt xong tóc rồi, Jihoon phía sau lại chống cằm ngẫm nghĩ.

"Chính là thế này đấy, mình về được rồi Guanlinie"

Guanlin nhìn lại mình trong gương, không phải chứ..

Anh ơi gọn gàng quá rồi....

Thế mà Jihoon vẫn vui vẻ dẫn Guanlin đi ăn bánh gạo, dọc đường lại hay quay lại nhìn cậu rồi quay mặt đi cười tủm tỉm một mình.


.

Vừa về đến nhà, Guanlin mặt mày bí xị ngồi phịch xuống ghế xem TV, tay cứ vò rối mái tóc mới của mình.

Jihoon nằm ườn ra ghế thấy vậy, phì cười cụng trán hai người vào nhau, Jihoon thích cái cảm giác tóc của hai người dính vào nhau thế này, rất mềm mại, lại dễ chịu.

"Sao thế?" - Jihoon cười hỏi.

"Không sao"

Guanlin hơi giật mình vì hành động của anh, ngước mặt lên xem biểu tình của Jihoon, vô tình môi hai người lại chạm nhẹ vào nhau.

Jihoon sững sờ một chút, chớp chớp mắt nhìn cậu em.

Trái với vẻ bình thản của Jihoon, Guanlin hơi bối rối cúi mặt xuống, mi mắt trĩu xuống không dám hướng vào anh.

Anh người yêu lớn phì cười, tay chống vào thành ghế, cúi mặt xuống ấn vào môi em một nụ hôn.

Trái tim Guanlin như phát điên lên, đã lâu lắm rồi Jihoon hyung mới chủ động như vậy, em say mê nhìn vào đường cong của đôi mắt Jihoon, vòng tay đặt lên gáy anh đè xuống. Môi hai người cứ vậy càng gần vào nhau hơn, nhẹ nhàng mà say mê, đơn giản mà hoà quyện.

Cho đến khi Guanlin không thể cảm nhận được hơi thở của Jihoon phả trên mặt mình nữa mới buông anh ra, cậu cứ vậy ôm anh vào lòng, dùng chiếc mũi cao cao của mình cọ vào mũi anh.

"Bộ tóc em xấu lắm hở?"

Jihoon liền phì cười.

"Không có, bây giờ trông Guanlinie dễ thương lắm, anh thích lắm"

"Thật không?"

Jihoon nở nụ cười tươi, cụng mái đầu nâu sáng của mình vào mái tóc mới hun đen của cậu.

"Thật luôn"

Anh cong cong mắt cười với Guanlin, cậu cũng không ngại nở nụ cười với anh.

Sáng hôm đó trời lạnh.

Nhưng ở góc nhà đó thì lại ấm áp lạ thường.


.



To be cont.



Khi yêu nhau thì có đi đánh răng cũng thành một phần truyện được chứ đừng nói đi cắt tóc =))) thế nên đừng chê truyện của tui xàm xí lên một level nữa nhé =)))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro