Anh là của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm định mệnh quyết định số phận của Lai KuanLin, cậu như muốn rụng rời chân tay. Mới tuần trước KuanLin còn đứng trên bục cao làm ứng cử cho hạng 1 vậy mà đùng một cái thành ứng cử hạng 20 - cái hạng suýt soát giữa ra về và ở lại. Nhưng thật may mắn, cậu đã có thể trụ lại top20 và qua mặt rất nhiều thực tập sinh khác.

Trong giây phút địa ngục ấy, tim cậu như ngừng đập, cậu dường như đã quên thở. Trong đầu cậu cứ luôn lóe lên những điều mà cậu lo lắng nhất từ trước.

"Nhỡ mình phải ngưng tại đây?"

"Mình sẽ không thể cùng Jihoon hyung đi tiếp trên con đường debut!?"

"Mình phải làm sao? Nhỡ những viewer của chương trình không còn yêu thích mình nữa?"

- Yah! Lai KuanLin, em tính sao đây? - Jihoon lo lắng hỏi.

- Chắc em phải về thôi ~ - miệng cười nhưng lòng đau.

Hết những lo lắng này đến lo lắng khác cứ hiện lên cho đến khi đại diện BOA công bố thứ hạng và kết quả. Lúc này, KuanLin thực sự muốn rớt tim ra ngoài và cảm tạ những người đã yêu thích cậu thật nhiều.

Thời gian trôi đi, những thực tập sinh không may mắn, không thể trụ lại được top20 sẽ tự động thu dọn đồ đạc rời đi. Còn 20 thực tập sinh sẽ trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi, giảm tải stress và KuanLin cũng vậy. Jihoon ở đây chỉ nhìn theo bóng lưng đầy sự mệt mỏi của cậu, anh hôm nay đã lo lắng thái quá rồi.

Về tới nơi, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi cũng nhanh chóng úp mặt xuống gối mà đánh một giấc ngủ thật sâu. Có lẽ vì quá mệt mỏi, tinh thần bị lấn át quá nhiều nên cậu cũng ngủ khá nhanh.

-----

Lai KuanLin giờ đã ổn hơn nhiều. Cậu đang cảm thấy thoải mái hơn hết khi mình đã an toàn trong top20. Cậu vui lắm chứ! Cậu quyết định chạy qua phòng anh Jihoon chơi. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua anh lo lắng cho mình, KuanLin lại càng vui, lòng cứ lâng lâng sao ấy.

Đứng trước phòng của Jihoon, cửa không đóng hẳn mà nó có hơi hờ hờ đủ để nhìn được vào trong. Lin không có nhìn trộm đâu, chỉ là đứng đây ngắm anh chút thôi. Ánh mắt cậu lộ rõ cái hớn hở khi nhìn thân hình nhỏ bé của Jihoon nhưng rồi lại chuyển sắc đột biến khi bắt gặp cả thân hình của Samuel. Chỉ có hai người họ ở trong đó?

Samuel đứng đối diện Jihoon, hai tay đưa lên xoa đầu rồi véo má anh rất tự nhiên. Anh không hề phản kháng mà còn cười rất tươi, má anh bắt đầu ửng hồng. Anh lúc này hệt như anh lúc được KuanLin vò đầu, trêu ghẹo. Park Jihoon rốt cuộc là đối với ai cũng vậy chứ không phải mình KuanLin sao?

Samuel cứ làm những hành động ân ái đối với Jihoon, họ giờ trông thật xứng đôi vừa lứa quá! Cảm giác lạ lùng gì đây? Không khí trong phòng sao mà ngột ngạt ghê gớm. Giờ cặp mắt của họ đối nhau hoàn toàn, không biết Samuel nghĩ gì mà hai tay bất giác nắm vào cổ tay Jihoon đưa lên trên rồi đẩy mạnh anh vào tường. Jihoon bất ngờ bị ép chặt hai tay bởi Samuel, anh không thể cử động được nữa. Không nhanh không chậm, Samuel áp đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn thật sâu. Cậu ta khống chế anh rồi cứ vậy mà tấn công vào khoang miệng chứa đậm những hương vị ngọt ngào của anh. Anh không những chẳng chống cự cậu ta mà còn đáp trả Samuel một cách nồng nhiệt khiến nụ hôn mãi không dứt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hành động của hai người đã hoàn toàn thu vào tầm mắt của KuanLin. Bây giờ sống mũi cậu cay cay, đôi tai dần ù đi và dường như không thể nghe thấy gì nữa, lòng như thắt lại. Cậu không còn tin vào mắt mình nữa, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Tự dối rằng chỉ là nhìn nhầm thôi nhưng nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, miệng vô thức gọi tên : Park Jihoon

- Yah! Lai KuanLin - có ai đó gọi cậu, là một giọng nói rất quen thuộc.

----

- Yah! Lai KuanLin! KuanLin à?

Khuôn mặt cậu giờ đã đẫm nước mắt. Đôi mắt mở dần ra, trước mắt cậu dần hiện rõ lên bóng dáng quen thuộc, là Park Jihoon. Anh ấy đang ở đây, trước mặt cậu. Cậu ngồi bật dậy, nhìn lại xuống giường, cái gối đã ướt cả một mảng rộng và cậu biết đó là do nước mắt. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã quay qua nhìn Jihoon rồi lấy tay sò soạng khắp khuôn mặt đáng yêu của anh. Tất cả chỉ là mơ sao? Là ác mộng? Con mắt buồn, cậu nhìn ngắm anh thật lâu rồi kéo anh lại gần rồi ôm chặt lấy anh. Jihoon bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu:

- Có chuyện gì vậy?

- ... - cậu không nói chỉ ôm anh để nhẹ nhõm hơn.

- Nghẹt thở mất!

- ...

- Bỏ ra đi. Lai KuanLin ~ anh không thở nổi nữa rồi!

- À.. em xin lỗi.

Nghe tiếng Jihoon thốt lên hời hợt như nghẹt thở, KuanLin mới nhận ra mình ôm anh chặt quá nên lập tức thả ra. Lúc này anh mới bắt đầu hô hấp bình thường được. Jihoon nhìn chăm chú vào KuanLin, vào khuôn mặt ướt đẫm của cậu. Anh từ từ đưa tay lên để áp vào mặt cậu rồi lau đi những giọt nước mắt còn vương. Jihoon bắt đầu hỏi cặn kẽ:

- Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc tới nông nỗi này hả? - hơi cau mày

- Không sao. Chỉ là em mơ thấy ác mộng.

- Ác mộng gì vậy? Đáng sợ lắm sao?

- Phải! Nó đáng sợ như lúc em mất anh vậy!

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Không sao đâu! Nhưng hãy hứa với em một điều.

- Gì vậy?

- Tránh xa KIM SAMUEL!

- Tại s..a..

Chưa nói hết câu, Jihoon đã bị chặn họng bởi nụ hôn bất ngờ từ Lai KuanLin. Cậu dúi đầu vào hõm cổ anh khẽ nói:

- Vì anh là của em!

_____________________

Tay em cũng run cầm cập sau khi hoàn thành chap này đây ~ Sến...

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro