Một ngày vắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã sang mùa đông rồi. Cái thời tiết se lạnh đan xen cái ấm của những tia nắng từ đâu len lỏi qua lớp kính phía cửa sổ. Hẳn là một ngày đẹp trời cho Jihoon. Và anh cũng nghĩ vậy. Mặc dù có lạnh nhưng hôm nay anh không còn muốn quấn chặt lấy chiếc chăn bông nữa mà bật tung nó ra. Anh khoác lấy chiếc áo đủ dày để tránh rét.

Mở cửa đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu và cảm nhận cái bầu không khí của mùa đông lạnh lẽo, anh dạo phố và có ghé một quán cà phê quen thuộc mà anh vẫn thường hay ghé. Cũng như mọi ngày, anh mua một cốc Latte ấm nóng rồi ra chiếc bàn gần cửa ngồi. Vừa nhâm nhi cốc cà phê, anh vừa nhìn ngắm nghía cảnh vật mùa đông. Tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhỏ, trắng xóa đang rơi nhè nhẹ rồi phủ lên mặt đường của phố Seoul tấp nập người qua lại.

Mọi thứ dường như rất suốn sẻ, cảnh vật đều thật hoàn hảo,.. Nhưng anh vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó ? Suy tư mãi, anh cũng nâng cốc, cảm nhận hương vị từ cốc Latte nóng một lần nữa.

---

- Cho tôi một cốc Latte nóng ^^

- Dạ có ngay. Quý khách vui lòng chờ một chút nhé!

Cố gắng tìm một chỗ ngồi trong khi chờ đợi nhân viên pha cà phê, anh bất giác lia qua một người con trai quen thuộc - cái kẻ bám dính lấy anh như kẹo cao su vậy. Cậu là Lai KuanLin. Nhưng chỗ cậu ấy ngồi không có đồ uống, chiếc bàn trống trơn và chơ chọi đúng một cốc Latte đã bị uống sạch, giờ cảnh tượng trước mắt Jihoon là cái thân ảnh quen thuộc kia đang gục đầu xuống mà làm một giấc ngon lành..tại quán cà phê.

- Dạ, đồ uống của anh đây.

Nhận đồ uống, anh gật nhẹ đầu và thanh toán, anh không hề có ý định sẽ tới gần con đỉa kia vì không muốn mang thêm phiền phức nên sau khi nhận đồ uống anh bước ra khỏi quan cà phê đó luôn. Nửa thân đã ra ngoài bỗng từ bên trong có tiếng gọi:

- Park Jihoonie!

- Haishhhh! - nhận ra giọng nói quen thuộc anh quay đầu qua vì biết không hể chạy trốn được cậu nhóc này.

- Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không? - KuanLin đứng dậy, bước tới chỗ Jihoon

- Lại nữa sao? ><

- Đi chơi với em đi mà. - cậu bám vào tay anh rồi lắc lắc, nhõng nhẽo

- Không!

- Đi mà.

- Không!

- Đi..

- Cậu về đi. Phiền chết được!

Anh quay phắt đi rồi một mạch chạy thật nhanh về nhà. Thấy KuanLin không có dấu hiệu đuổi theo mới dừng lại.

---

Môi anh khẽ cong lên khi hồi tưởng lại cái giây phút ấy, cũng ở quán cà phê này vài ngày trước. Mà khoan..! Anh đang nhớ cậu ta sao? Không thể nào..cái thằng nhóc phiền phức ấy! Anh thở dài một cái. Sau khi thưởng thức xong cốc Latte, Jihoon cũng như mọi lần ra ngoài dạo quanh đường phố. Tuyết rơi rất đẹp, từng bông tuyết vương trên mái tóc rồi đọng lại trên vai áo anh. Bước tới trước cây hoa anh đào. Dù đã chuyển đông nhưng cây hoa anh đào này vẫn xót lại vài bông hoa thật là đẹp!

---

- Park Jihoon ah! - cậu từ đâu vồ tới người anh ngay trước cây hoa này, làm anh giật bắn mình quay lại lườm cậu

- ...

- Lại gặp anh rồi ~ - KuanLin lấy hai tay bẹo hai bên má của Jihoon, cười cười rồi nói

- Cậu theo dõi tôi hả? - cau mày, gạt tay thằng nhỏ ra

- Đâu có ...

- Đừng đi theo tôi nữa

- Hôm nay đẹp trời, hyung đi chơi với em nhé!

- Không nhé! Tôi bận rồi.

- Please!!

- KHÔNG!!!

---

"Haizz" Anh lại tiếp tục thở dài nữa. Hôm nay anh sao vậy? Thiếu cậu khó khăn đến vậy sao? "Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Mày điên rồi! Nhóc đấy phiền chết được!" - Anh vỗ vỗ mấy cái vào mặt mình như muốn thức tỉnh. Nhưng giờ anh thực sự rất tỉnh táo mà. Không lẽ vì anh đuổi cậu liên tục nên cậu không bám anh như trước nữa?

Ngưng hết những suy nghĩ của mình, anh lắc nhẹ đầu để rũ bỏ những bông tuyết trắng vừa rơi từ nãy giờ vẫn vương trên mái tóc nâu của anh. Chính Park Jihoon cũng không thể hiểu nổi hôm nay anh có vấn đề gì nữa khi mà cứ đi được một đoạn là anh lại nhớ ới những khoảnh khắc cậu bám dính lấy anh. Anh nhớ cậu thật rồi!

Bước tới điểm dừng xe buýt, Jihoon đứng chờ xe tới để về nhà. Anh không muốn tiếp tục bước đi để rồi nghĩ quá nhiều về KuanLin nữa. Chiếc xe buýt đang từ xa tiến lại gần, anh bước lên xe và chọn lấy một chỗ ngồi. Ngồi sát cửa sổ, Jihoon chỉ biết ngắm nhìn cảnh vật dưới bầu trời đầy tuyết. Quãng đường về nhà hôm ấy dường như dài hơn mọi ngày, ngắm nhìn mọi thứ đã bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, anh dần cảm thấy nhàm chán. Mắt cũng dần lim dim và nhắm hẳn.

Từ bao giờ, thân ảnh quen thuộc nào đó đã ngồi bên cạnh. Mùi hương này, hơi ấm này, anh không thể nhầm được. Đúng! Là Lai KuanLin. Cậu nhẹ nhàng vươn tay qua đầu Jihoon, áp đầu anh vào vai mình. Cảm nhận được bờ vai mềm mại, vững chắc nào đó là gối cho mình, anh tỉnh giấc nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền vì anh biết thừa cái con người quen thuộc này nên cứ thế an giấc trên vai cậu.

- Hoonie hyung ngủ thật đáng yêu quá đi! - cậu khẽ nói nhưng đủ để cả hai có thể nghe thấy.

- Chưa có ngủ - mắt nhắm nhưng miệng vẫn hoạt động

- Anh chưa ngủ?

- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện? - mặc cho cậu ngơ ngác, anh chất vấn ngược lại

- Hyung nhớ em hả? Sao em có thể rời hyung nửa bước đây?

- Làm ơn, đừng bao giờ biến mất như vậy nữa ~

- Em biết rồi! Giờ em cũng ở cạnh hyung rồi nè! - môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ để lộ cái má núm đáng yêu chết người.

Jihoon không còn quan tâm tới thằng nhóc đang hớn kia nữa mà ngủ ngon lành trên vai cậu từ khi nào. Cậu thì cứ ngắm nhìn anh như thế, đôi lúc lại lấy tay chạm nhẹ lên cái má ửng hồng của anh.

Park Jihoon, anh có nhất thiết phải đáng yêu như thế không?
_______________
Chap này Kewt phải biết 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro