Con cún đáng yêu .2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai GuanLin đến hết sức đau đầu với tình huống hiện tại. Con chó đó, sao có thể sau một đêm lập tức biến thành người? Hại anh hoang mang, đầu óc trống rỗng!!!

Từ từ hồi tưởng lại những sự việc diễn ra ngày hôm qua. Tan làm, anh về nhà rồi thấy con Shiba bị lạc liền mang nó về nuôi. Rồi đến sáng hôm nay, con Shiba biến mất, xuất hiện một cậu con trai nhận mình là Jihoon? Cái thế quần què gì đây?

Gạt phăng mớ hỗn độn, trước tiên, anh phải đi làm bữa sáng đã, đầu óc đã rỗng thì cái bụng không thể rỗng theo. Bước nhanh vào bếp, anh lấy ra một gói mì thì cảm nhận được sau lưng mình có vật gì đó, quay lại thì phát hiện con cún chết tiệt đó!

- Cậu cũng muốn ăn sao?

- *gật gật*

- Hại tôi nghỉ việc, giờ còn muốn ăn đồ tôi nấu?

- Jihoon đói ~

- Haizz.. Thôi được rồi ~ Ngoan, ra ngoài chờ đi.

Nghe GuanLin nói vậy, Jihoon liền chạy ra. Bộ dáng đáng yêu đã sớm được bày ra với tư thế ngồi bá đạo trên sofa nhà GuanLin. Cậu rất thanh thản mà nằm ra đó rồi mở TV lên coi.

Chẳng bao lâu sau, GuanLin đã làm xong bữa sáng cho cả hai.

- Jihoon à?

Nghe thấy tên mình, Jihoon mừng quýnh. Cậu liến thoắng, chạy ngay vào trong bếp chờ GuanLin dọn bữa sáng ra bàn. Thấy đồ ăn, Jihoon như nhặt được vàng, đôi mắt sáng lên một tia hạnh phúc. Cậu xem.. Có con cún nào sướng như cậu không?

GuanLin ngồi xuống, Jihoon cũng ngồi, đã vậy còn ngồi sát anh.

- Cậu qua đó ngồi!

- Không muốn... Không muốn

- Cậu còn nói được hai từ đó sao? Qua đó ngồi!

- Jihoon muốn ngồi đây ~

- Không được, qua đó mau!

- *im lặng* *nhìn anh chằm chằm, đôi mắt long lanh chớp chớp như muốn lấy lòng GuanLin*

- Ngồi sát vậy sao tôi ăn?

- Jihoon muốn ngồi đây!

- Aishh.. Kệ cậu đó! Ngồi đâu thì ngồi! Chết tiệt, con chó bướng bỉnh, ngu ngốc!

GuanLin có vẻ như rất não lòng. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ không vui, còn bực bội. Jihoon thấy thế, dường như có chút sợ hãi. Cậu tiến lại gần GuanLin hơn rồi dụi dụi vào tay anh.

- Jihoon qua đó ngồi ~ Khuôn mặt cậu lúc này hoàn toàn méo đi. Cái mỏ dẩu lên vẻ hờn dỗi.

Sau một hồi đau não với con cún đáng ghét kia, anh mới tập trung ăn sáng được. "Vật lộn" với Jihoon xong thì mì cũng nở hết rồi. Đúng là con cún siêu đáng ghét!

Trời đánh tránh miếng ăn!

Anh miễn cưỡng cầm đũa lên gắp từng sợi mì rồi ngốn cho hết. Nhìn qua bên Jihoon thì ... Trời đất! Cậu ăn cái kiểu quần gì vậy?

- Jihoon!

- Ửm...

- Cậu ăn kiểu gì thế?

Cách Jihoon ăn hoàm toàn không giống con người mặc dù thân của cậu bây giờ là người. Kiểu gì mà có đũa không dùng, thục mặt vào bát mì mà liếm lấy liếm để. Đây đích thị là kiểu ăn của loài chó.

Vậy là không còn nghi ngờ. Cậu ta chính là chú Shiba đáng yêu hôm đó.

GuanLin đã đau đầu nay càng đau đầu hơn. Anh đi tới chỗ Jihoon rồi ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hướng dẫn cậu cách dùng đũa. Nhìn cái cách dùng đũa gắp thức ăn của Jihoon mà anh không nhịn nổi cười. Cái kiểu gì đâu mà dễ thương muốn chết!

Đợi đã, cái gì mà đáng yêu? Cái gì mà dễ thương? Con cún đáng ghét này, tuyệt đối không có đáng yêu. Tự đập vào đầu mình một cái để tỉnh táo, anh mới chú tâm vào việc dạy Jihoon.

Xong xuôi bữa sáng, Lai GuanLin đưa Jihoon ra ngoài một chuyến, là để mua cho cậu vài bộ quần áo. Lương tháng của anh bình thường chỉ đủ ăn và sinh hoạt vậy mà giờ còn phải lấy ra mua đồ cho "người lạ". Rốt cuộc amh đã đắc tội gì với ông trời?

Kéo được Jihoon vào cửa hàng quần áo, GuanLin liền chọn lấy vài bộ đồ cho cậu. Dáng của cậu lùn lùn còn tròn tròn dễ thương như vậy có lẽ mặc mấy cái hoodie cỡ lớn này sẽ còn đáng yêu hơn. Anh quyết định vơ cả đống hoodie cho cậu. Đang lượn vài vòng, bỗng GuanLin phát hiện phía kia có một bộ đồ thú hình thỏ vô cùng hợp với Jihoon. Mặc dù là chó nhưng với dáng vẻ đáng yêu hiện giờ sẽ khớp con thỏ kia hơn. Tiện thể, anh cũng lựa cho mình một bộ đồ thú coi như là cặp với thu cưng đi.

- Jihoon à?

Lại một lần nữa, nghe thấy tên mình được gọi, cậu chạy phắt tới bên GuanLin. Đôi mắt to tròn không ngừng chớp, mặt lộ rõ vẻ hưng phấn.

- Cậu thích bộ này chứ?

- Chỉ cần anh mua, cái gì Jihoon cũng thích!!

- Bé mồm thôi, mất mặt quá! Ngoan, ra đó ngồi chờ tôi.

-  Được, được..

Jihoonie lại lon ton mà chạy ra chiếc ghế được đặt phía ngoài tiệm ngồi, chờ GuanLin. Đợi GuanLin thanh toán xong hết đống đồ, Jihoon đã đứng ở ngoài nhìn theo. Bộ dạng bây giờ của Jihoon đúng là siêu siêu khả ái.

- Jihoon à, Đi thôi!

------

Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Một tuần

Một tuần anh ở bên quản con cún này rồi và cũng đã một tuần anh chưa có đi làm. Không mệt vì làm việc thì cũng mệt vì Jihoon. Hại anh mất bát cơm, là một tuần đó, lương tháng này liệu sẽ được bao nhiêu đây? Không biết có đủ nuôi bản thân không nữa ~ Lại còn nuôi con cún đáng ghét này.

Đó là những gì anh nghĩ. Anh đâu biết được thời gian một tuần này lại chính là phương tiện rút ngắn khoảng cách giữa anh và chú cún hình người này.

Đêm nào, Jihoon cũng theo anh leo lên giường ngủ, có đuổi thế nào cũng không đi. Nhiều lúc còn sán lại, ôm anh thật chặt không thì cũng dụi liên tục vào ngực anh rồi còn cuộn tròn trong lòng GuanLin nữa.

Còn GuanLin lại hay mang những cảm giác lạ trong lòng. Luôn cảm thấy thoải mái khi cậu gần gũi. Khi cậu nhào tới ôm thì lại đẩy ra nhưng thật tâm thì không có muốn như vậy. Nhiều lúc còn muốn chủ động ôm cậu nhưng lại tự tát cho tỉnh rồi quyết không hành động như vậy. Sáng thức dậy, không thấy Jihoon bên cạnh là liền nhớ. Biểu hiện kì lạ đó là sao chứ?

Ngốc! Là anh đã thích con cún đáng yêu kia rồi đó! Thích nhiều nhiều là đằng khác.

------

Ngày qua ngày, rồi cũng đến lúc GuanLin nhận ra rằng mình dường như đã bện hơi con cún đáng ghét đó. Anh đã nhiều lần nghĩ tới trường hợp thích nó nhưng rồi lại gạt đi. Làm sao người có thể thích chó như vậy chứ? Thứ tình cảm như vậy đáng ra anh nên dành cho một cô gái chứ không phải một cậu trai!

Nhưng dù anh có suy nghĩ như thế nào thì sự thật vẫn không hề thay đổi. Anh thực sự thích Jihoon rồi! Chỉ tại cậu, cậu tự dưng xuất hiện với bộ dạng đáng yêu, ngây ngô như vậy rồi còn thêm cả cái tập tính dí chặt GuanLin như thế, liệu anh còn có thể không siêu lòng?

Nếu không thật thì GuanLin không phải GuanLin.

- Jihoon à?

- Jihoon.. Jihoon - chạy thoăn thoắt tới bên anh

- Tôi muốn nói chuyện với cậu.. Mặc dù biết là ngu ngốc nhưng cậu ngồi ngoan một chút nghe tôi nói được không? - GuanLin tiến lại ôn nhu xoa đầu cậu.

- Được..được

- Tôi thích cậu, Jihoon!

- Thích Jihoon? - đầu cậu hơi nghiêng một chút nhìn chăm chăm vào mắt anh.

- Phải! - Khẳng định rõ ràng

- Nếu là thích thì Jihoon còn thích anh nhiều hơn nữa... - lấy lại vẻ tươi cười

- Cái đó không như cậu nghĩ đâu...

- Jihoon thực sự là thích anh nhiều lắm!

- Phải nói sao để cậu hiểu đây?

Mặc cho anh ngồi thắc mắc một mình, Jihoon tiến sát lại với anh hơn mà vòng tay qua ôm lấy, tiện thể như một thói quen cậu lấy cái đầu mình dụi dụi vào ngực anh. Lần này không như những lần khác, GuanLin thấy Jihoon hành động như vậy liền quàng tay kéo cậu sát mình hơn mà ôm chặt.

- Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế!

Jihoon ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt chớp chớp ngây ngô như đứa trẻ ba tuổi. GuanLin nhìn thấy cậu như thế, quá đỗi đáng yêu. Dù ngây thơ đến mấy anh cũng không tha, trực tiếp hôn xuống môi của Jihoon một cái 'chụt'. Cậu vẫn không ngừng ngơ, vẫn nhìn lên:

- Cái đó gọi là bobo?

- Đại ngốc! Là hôn...

Dứt câu, lại một lần nữa, Lai GuanLin đặt môi mình lên môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Jihoon có lẽ xem TV cũng thấy có cảnh này lên bắt chước nhắm mắt lại. Không biết cún nó có hiểu gì không?

Anh cũng từ từ thôi kẻo Hoonie tắc thở !

*****
Có gì thì tùy vào trí tưởng tượng phong phú của readers ạ ^^ Mọi người đọc vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro