Con cún đáng yêu .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm cũng đã buông xuống, con đường trở nên u ám và lạnh lẽo hơn. Con hẻm nhỏ vào ban đêm tự nhiên lại rộng lớn đến lạ.

Lai GuanLin kết thúc công việc sau một ngày mệt mỏi. Anh lững thững bước về. Người mệt tới nỗi nhức chỗ này, mỏi chỗ kia. Anh chỉ muốn nhanh nhanh về tới nhà để tắm rửa thật sạch sẽ rồi cuộn mình trong chiếc chăn bông mà đánh một giấc thật sâu tới tận sáng.

Trăng vẫn sáng. Những đám mây đêm bao quanh ánh trăng khiến lối đi đã u ám nay càng trở nên u ám hơn nữa. Nhưng đã sao chứ? Lai GuanLin thực đã quen với khung cảnh này rồi.

Bỗng đâu đó xuất hiện một tiếng động lạ, đi cùng nó là một bóng hình nào đó vô tình lướt qua con hẻm lạnh lẽo này. Lai GuanLin cảm thấy như có ai đang theo dõi mình. Anh bất an, bàn chân vỗi vã hơn. Vật phía sau cũng như vậy mà đi nhanh hơn...

Không hiểu vì một vật cản nào đó, Lai GuanLin lại không hề đi vội nữa mà đứng khựng lại bất ngờ.

Định đối mặt với mối đe dọa lúc đêm khuya chăng?

Lai GuanLin vừa khựng lại một lúc, liền cảm giác có thức gì đó đụng vào chân mình. Quay lại, nhìn xuống, anh mới biết. Thì ra đó là một chú cún con vô cùng dễ thương.

Mà khoan đã, nó là giống chó Shiba nha. Từ nhỏ tới giờ, GuanLin đã luôn muốn có một chú Shiba nhưng chưa có mua được. Chú chó Shiba này vô cùng dễ thương, đặc biệt nó còn có cái vòng cổ được khắc hai hình trái tim nhỏ lên đó, ở giữa hai hình trái tim đó còn có tên "Jihoon" nữa. Chắc đó là tên của nó.

Không biết cún nhà ai mà đi lạc thế này..?

Lai GuanLin yêu Shiba như vậy, lại không hề máu lạnh nên đương nhiên là phải nhanh nhanh mang em nó về chăm sóc. Vì cún con ngay từ đầu đã chạy theo GuanLin nên nó rất ngoan. Không hề cắn hay chạy lung tung, nó cứ yên vị trong lòng anh suốt quãng đường về nhà.

Về tới căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, Lai GuanLin mở cửa nhà và nhanh chóng đặt cún con lên ghế rồi đi tắm rửa thật sạch.

- Jihoon à, ở đây ngoan đừng chạy lung tung đó! - Anh vuốt ve nó một hồi rồi mới đi.

Tắm xong, GuanLin ra tới ngoài. Kì lạ thay, cún con không còn trên chiếc sofa ở phòng khách nữa. Thấy lạ, GuanLin liền gọi tên chú cún, có lẽ nó chỉ đi đâu đó quanh ngồi nhà này thôi.

Anh gọi mãi nhưng vẫn không có dấu hiệu xuất hiện của chú cún Shiba nên đành bỏ cuộc mà đi vào phòng ngủ.

Aiya ~ Thì ra con cún ranh mãnh này đã chạy vào phòng ngủ và leo lên giường anh làm một giấc say sưa rồi.

Thấy nó đã ngủ mà còn trên giường anh, GuanLin vừa vui vừa hờn. Cũng chẳng nghĩ nhiều, anh nhảy phắt lên giường ôm chú cún rồi đi theo đuổi giấc mơ. Cún con được ôm, thấy thoải mái liền dụi dụi vào ngực của người chủ mới rồi cũng nhanh chóng đi theo đuổi giấc mơ cùng.
------
Giấc mơ dù có đẹp đến mấy nhưng GuanLin vẫn phải dập tắt nó để có thể đấu tranh với tâm lí, vực dậy khỏi sự ấm áp của chăn bông mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo, bắt đầu một ngày dài mệt mỏi.

Ấy.. Stop! Jihoon đâu mất rồi? Nó lại chạy lung tung nữa rồi sao?

Để tìm tung tích chú cún trong căn nhà nhỏ này, điều đầu tiên GuanLin làm sẽ là gọi tên nó.

- JIHOON À!!!

- JIHOON ?

- JIHOONIE...?

Vừa dứt câu thứ ba, không biết từ đâu ra, một cậu trai chạy tới nhảy lên giường ôm lấy GuanLin rồi liếm liên tục vào mặt anh.

Quá bất ngờ, anh ngay lập tức đẩy cậu ta ra khiến cậu ngã lăn quay ra sàn.

- Ăng.. Ẳng ...

- Cậu là ai vậy ?

GuanLin không hiểu nổi cậu ta từ đâu chui ra khi anh thề với trời đất rằng nhà anh ngoài anh ra thì không hề có đàn ông. Chỉ mới rước thêm chú chó Shiba hôm bữa thôi. Thế mà bây giờ trước mặt anh chính là một cậu con trai mái tóc nâu, mắt to tròn, khuôn mặt khả ái, vô cùng đáng yêu. Và .. mặc quần áo của anh?

Cái áo hoodie đó, hôm trước anh mới mua, rõ ràng là như vậy!! Vậy mà bây giờ ướm vào người ông nội này rộng thùng thình trông dễ thương thật đấy!

Cơ mà rốt cuộc anh đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Người đàn ông lạ mặt này ở đâu ra thế? Trộm!? Là trộm sao?

Anh bắt đầu cảnh giác hơn, chạy ngay vào bếp lấy ra cái chảo cỡ lớn để phòng thân.

- Cậu là ai vậy? Sao lại mặc áo của tôi?

- Jihoon... Jihoon

- Đừng có đánh trống lảng! Đó tên cún của tôi mà..

- Jihoon.. Jihoon

- Jihoon?

- *gật gật*

Tay cầm chảo của anh không còn giơ lên nữa, não bắt đầu hoạt động. Jihoon thì chó hóa người sao? Phi lý! Không thể thế được, mơ hồ!!!

Vẫn không tin những gì diễn ra trước mắt là thật. Anh gọi tên chú cún để kiểm chứng.

- Jihoon à?

Như nghe thấy tên mình, cậu con trai liền chạy tới bám lấy GuanLin dụi dụi rồi cọ đầu vào cổ anh phấn khích.

Không lẽ là thật?

Vậy là hôm ấy, Lai GuanLin đã phải nghỉ làm để xử lý "cục bông" khổng lồ này.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro