Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hàng ngày chỉ dám nhìn cậu từ xa.

Park Jihoon - sinh viên đại học năm 3 thích thầm một bạn trai cùng khối là Lai GuanLin. Nhưng trớ trêu là cajqu chẳng tạo được ấn tượng tốt đẹp gì trong mắt người kia. Chính là càng nhìn càng cảm thấy chán ghét.

Lai GuanLin - sinh viên đại học cùng khoa, cùng khối với Park Jihoon. Chẳng vì một lí do gì cả nhưng Park Jihoon trong mắt anh như một kẻ hèn nhát, đáng khinh, nói chung là chả có gì tốt đẹp.

Cậu ta cứ luôn công kích anh bằng ánh mắt từ một phía xa xăm nào đó. Một câu với anh cũng chẳng buồn thốt lên. Ngay từ đầu anh đã có ác cảm với con người này.

Nhưng đối với Park Jihoon, GuanLin lại là một người có ngoại hình và thực sự quá cao lãnh đi. Vì vậy, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với anh. Không phải vì không thích mà cứ khi nào đứng trước mặt lại không thể thốt ra điều gì, cũng chỉ dám đứng từ phía xa, dõi theo anh.

Nhưng liệu cậu có biết anh nghĩ gì?

Điều đó không còn quan trọng nữa. Anh đã có bạn gái.

Mọi tư tưởng của cậu dường như dập tắt hết, người anh thích là một người phụ nữ chứ không phải một thằng đàn ông. Thực cay đắng!

Nhưng biết sao giờ? Chính cậu cũng chẳng làm gì được.

Và rồi ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà cậu bị chính người mình thầm thương bấy lâu 'tạt nước lạnh'.

- Cậu! Làm ơn đừng sử dụng con mắt đó nhìn tôi nữa!

- ...

- Chúng làm tôi cảm thấy thật không thoải mái! Nói thẳng ra thì mất lòng nhưng càng nhìn càng cảm thấy chán ghét!

Những câu nói từng nhát, từng nhát như những lưỡi dao đâm sâu vào tim cậu. Ra là vậy! Bấy lâu này cậu chán ghét tôi? Tôi còn hi vọng cái gì ở cậu đây? Tình yêu à? Tôi đã nhầm!

Giọt nước mắt từ khóe mắt cậu lặng lẽ trượt xuống 2 gò má khiến cậu trở nên thật yếu đuối và đáng thương. Park Jihoon bây giờ trông rất thảm!

Vậy mới nói, đừng hi vọng ở ai quá nhiều...

Cuối cùng vẫn chỉ nhận lại nỗi đau đớn đến tột cùng!

Poor Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro