Thu phục Tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên núi có một tiểu hồ ly siêu đáng yêu và hôm nay tiểu hồ ly ấy quyết định xuống núi chơi một buổi.

Biết là hồ ly nhưng Jihoon không hề háo sắc như đồng loại. Xuống núi chơi cũng chỉ là để tham quan thành phố, kiếm cái gì lạ lạ để ăn thôi. 

Jihoon rất thảnh thơi, đi trên đường, ngó ngang, ngó dọc. Đi đến đâu là vật thể lạ đập vào mắt đến đó, anh cảm thấy rất thú vị nên nảy sinh ham muốn. Anh nhanh nhảu chạy vào trong cửa hàng quần áo, đúng là đồ rất đẹp. Vì thế, Jihoon ôm gần hết cái cửa hàng ra thanh toán luôn nhưng điều quan trọng không nằm ở đó mà quan trọng là anh làm gì có tiền?

Vậy mà cứ vô tư ôm cả đống quần áo,..? E là anh không thể mang chúng về núi cho đến khi có tiền để trả hết đống đó.

Nhưng tiểu hồ ly Jihoon cũng rất may mắn khi gặp được Lai thiếu cũng mua đồ ở đó. Cụ thể cậu ta là Lai GuanLin - con trai của tập đoàn lớn, đã siêu cấp đẹp trai lại còn siêu cấp giàu có. Cậu ta rất nhiều tiền a ~

Không hiểu vì lí do gì, cậu lại đứng ra và nói sẽ trả hết đống đó cho tiểu hồ ly Park Jihoon. Jihoon thấy thế thì ngơ ngác nhìn cậu.

Ở đời mấy nghìn năm rồi, xuống phố cũng nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào Jihoon gặp phải tình huống này.

- Lí do gì?

- Tôi giúp cậu trả đống đó.

- Quen ta sao?

- Không. Nhưng giờ sẽ quen.

- ?

Đúng là người đời không có chuyện cho không ai cái gì! Có qua có lại.

- Từ bây giờ, cậu là người của tôi

- Trả ơn bằng cách đó hả?

- Đúng rồi nhóc!

Chính là tiểu hồ ly không háo sắc nhưng lại đụng phải tên công tử háo sắc. Thấy anh đẹp nên cậu ta mới tới tỏ vẻ cao lãnh, anh hùng cứu mỹ nam, hất tay một cái là nửa tiệm được thanh toán. Không lẽ đây là cách cưa trai mới?

Nhưng khoan.. Có gì đó sai sai ở đây? Cậu ta gọi anh là 'nhóc'?

- Này, tên kia!

- Sao vậy? Nhỏ mà ăn nói với anh không kính ngữ gì hết?

- Ta nhỏ? Cái đầu nhà ngươi! Ta sống lâu hơn ngươi tới 2000 năm rồi đó!

- Haha.. Nhóc con hài hước!

- ...

Haizz.. Tại tiểu hồ ly này quá đỗi đáng yêu đi ~ Ai bảo anh không lão hóa, cứ đáng yêu lại còn lùn lùn như thế người ta không hiểu lầm mới lạ.

-----

- Giờ cậu là người của tôi rồi, tôi muốn gì cũng được đúng không?

- Cái gì mà muốn gì cũng được? Vô lí! Ta đồng ý là người của ngươi sao?

- Vậy nhóc muốn lên đồn sao?

- Đồn? Ta còn phải trở về núi nữa ~~

- Mau suy nghĩ lại trước khi tôi kiện cậu.

- Thôi được rồi!! 

- Tốt! Đi theo tôi.

- Có vẻ như hôm nay không được về nhà rồi.

-----

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu đưa anh tới một căn biệt thự vô cùng lớn và khang trang. Cách 1 thế kỉ, tiểu hồ ly lại xuống núi một lần nhưng có lẽ ở thế kỉ thứ XXI này, anh mới được thấy một ngôi nhà đẹp như vậy. Đương nhiên là hơn cái hang ở trên núi của Jihoon nên anh mới hào hứng như thế. Chưa cần nói hay dụ, tiểu hồ ly tự động chạy vào đó, hết chỗ này tới chỗ khác, tò mò xem mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Thấy Jihoon nghịch ngợm, chạy nhảy, cậu cũng có chút vui mà cong lên một nụ cười. 

Phải công nhận khi Lai GuanLin cười, cậu siêu cấp đẹp trai!!!

- Đủ rồi! Đừng nhảy nữa!

- Nhà của ngươi đây sao?

- Đúng! Mà nhóc tên gì vậy?

- Jihoon 

- Được rồi, đừng nhảy nữa, chóng mặt quá!

- Nhà ngươi thật sự rất đẹp!!! Rất rất đẹp!

- Vậy dọn về đây ở luôn đi!

- Thật sao? 

- Đương nhiên

- Hớ? Không được, ta phải về núi.

- ? Sao cứ liên tục muốn về núi? Ở đây không phải vui hơn sao?

- Hứ! Đừng dụ!

- Tôi không dụ :))

Nở một nụ cười gian tà, cậu bước tới gần anh hơn, nắm chặt lấy cổ tay không cho anh cử động.

- Có chuyện gì?

- Có ai nói với anh là anh rất đẹp chưa?

- Ta nghe nhiều r...

Khỏi phải nói nhiều, Lai thiếu đã nhanh chóng chặn họng anh. Trực tiếp dán xuống một nụ hôn bất ngờ. Jihoon ngu ngơ, không nghĩ sẽ gặp chuyện này, ra sức chống cự nhưng không thành vì tay đã bị GuanLin giữ chặt.

- Rõ ràng nhóc là đang cố ý?

- Ta làm gì chứ?

- Cố ý gây thương nhớ.

- Nhớ cái đầu ngươi, thả ta ra!

- Rốt cuộc là có mị lực gì?

- Vì ta là hồ ly chăng?

- Cũng có thể lắm!

- Khoan đã ~ Ngươi biết?

- Tại sao không? Nếu không phải vì nhóc quá xinh đẹp thì đã sớm bị ta thu phục!

- Ngươi mau thả ta ra!

Cố gắng dùng lực nhưng cũng không thành. Tại sao lại vướng phải tên này chứ?

- Không phải đã nói nhóc là người của ta?

- Mau th...

Một lần nữa, cậu lại đặt xuống một nụ hôn, ngăn không cho anh nói. Lần này có vẻ lâu hơn một chút. Không biết tiểu hồ ly đã choáng chưa?

Lúc này tiểu hồ ly Jihoon chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt đó thực sự rất đẹp, ẩn sâu trong đó còn có anh.

Không biết anh đã nghĩ những gì, nhưng sau một hồi im lặng, lại một lần nữa môi chạm môi. Lần này không còn là GuanLin phải hạ đầu mà là Jihoon phải kiễng chân.

Họ cứ chìm đắm trong nụ hôn ấy, thân đáp sofa lúc nào không hay.

Không lẽ chỉ mới 3 tiếng, Lai GuanLin đã thành công thu phục tiểu hồ ly không hề háo sắc này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro