Lỡ yêu .2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, anh không còn thấy GuanLin chạy tới và bá cổ mình như mọi ngày nữa. Jihoon cũng chẳng nghe tên mình được gọi một cách đáng yêu như những ngày trước nữa. Tan học, chẳng còn ai đợi anh ở góc tường quen thuộc kia nữa. Mọi thứ biến mất đi thật đơn giản. Mới sau một ngày thôi, Park Jihoon đã trở nên trắng tay rồi. Đúng là quá dễ dàng để mất tất cả mà!

Anh tự cảm thấy buồn cho bản thân mình và buồn cho cậu nữa. Lai GuanLin chắc đã sốc lắm. Cậu đã rất tốt với anh mà...

Jihoon từ ngày ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh dường như chẳng tiếp xúc với ai, sự cô đơn như lớn dần rồi bao bọc lấy thể xác của Jihoon. Anh cảm thấy thế giới dần trở nên đáng sợ.

Cũng rất nhanh, cái biểu hiện kì lạ ấy lọt vào mắt của những người bạn cùng lớp của Jihoon. Họ đã cố gắng giúp anh thoát khỏi nó nhưng đều thất bại. Anh chỉ cô đơn hơn và càng khép mình lại. Hiện giờ, Lai GuanLin có lẽ mới là liều thuốc bổ mà anh cần.

Những người bạn của Jihoon cũng không phải nhưng người vô tâm. Họ biết trước giờ GuanLin rất hiểu và thân với Jihoon nhất. Vì vậy, cũng chẳng bao lâu, nó đã tới tai Lai GuanLin.

-----

Tan học, Park Jihoon lặng lẽ thu dọn sách vở. Anh chả biết làm gì ngoài việc cứ cúi gằm mặt xuống đất, đôi chân lê bước chậm rãi. Lúc nào anh cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp học. Đã mấy ngày, anh chẳng nói chẳng rằng gì rồi. Thử hỏi xem, ai thấy cảnh này mà không thương xót.

Lững thững bước ra khỏi cửa lớp, men theo con đường quen thuộc, Jihoon bỗng nghe tiếng gọi thân thương của thằng em to con ngày nào.

Đã đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn mơ tưởng viển vông như vậy chứ? Tất cả chỉ là ảo giác!

Anh đã tưởng như vậy. Nhưng không! Tên anh lại một lần nữa được gọi lên bởi một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- Jihoonie à .. - GuanLin nhìn anh, cặp lông mày có hơi cau lại.

Nghe tiếng gọi lần thứ hai, biết là không phải mơ hồ, Jihoon ngay tức khác ngẩng đầu lên. Đó là cậu! Là Lai GuanLin, cậu vẫn là chờ anh tan học.

Khóe miệng Jihoon lúc này bất giác nhếch lên, đôi mắt hiện rõ nét vui mừng nhưng pha chút buồn rầu khó tả. Kể từ ngày hôm đó, anh chưa từng nghĩ tới việc cậu sẽ lại chờ anh tan học như bây giờ. Đây thực sự không phải là mơ.

Thân ảnh Lai GuanLin ngày một tiến gần. Anh có chút ngạc nhiên, theo phản xạ lùi vài bước về phía sau.

- Jihoon à.. Em sai rồi..

- Lai GuanLin .. Làm ơn đừng lại gần! Em sẽ không thoải mái khi gần anh đâu. - Trong lòng vui nhưng anh vẫn sợ hãi, sợ cậu lại xa anh như những ngày qua.

- Park Jihoon, em sai rồi. Em xin lỗi - Đôi mắt cậu hiện giờ đã ngấn lệ tự khi nào. Vì cậu mà anh phải khổ sở như thế này sao, cậu sai thật rồi!

Thấy GuanLin ngày càng gần hơn, khuôn mặt đã biến sắc vì nước mắt, anh không còn lùi nữa mà hoàn toàn khựng lại. Anh chỉ đứng đó, không di chuyển ..mặc cậu có làm gì đi nữa. Anh không muốn trốn tránh nữa.

- Em sai thật rồi! Em xin lỗi, thực sự xin lỗi.

Bước tới ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Jihoon, cậu biết mình thực sự quá sai rồi. Mới mấy ngày không gặp anh, cậu đã nhớ anh tới vậy. Cái con người nhỏ bé, đáng yêu này, cậu phải ôm chặt lấy. Lai GuanLin không thể để mất anh được nữa.

Bất ngờ bị người kia bước tới mà ôm vào lòng, Jihoon cảm thấy vô cùng ấm áp. Tới thời điểm này, anh mới có thể gần cậu. Anh đã thiếu hơi cậu cả tuần nay rồi.

Kéo anh tiền bối ra đứng đối diện mình, lại một lần nữa mặt đối mặt, GuanLin thấy anh có chút đáng yêu. Cậu không ngờ được rằng, thiếu anh cậu khó sống tới vậy.

Ngày ngày, GuanLin đều thổn thức,chỉ nhớ về ông anh nhỏ bé của mình. Cậu không hiểu tại sao mình phải xa anh lâu như vậy? Cậu không dám đối mặt với anh vì sợ anh lảng tránh cậu. Cậu nghĩ gì vậy? Bản thân GuanLin cậu còn chẳng thể kiểm soát được nữa.

Nhìn con mắt long lanh đang mở to, ngước nhìn về phía mình, GuanLin thấy tim mình như điên loạn, không thể kiểm soát nổi mà vòng tay qua cổ anh , đồng thời cúi thấp người xuống mà áp môi mình vào cánh môi anh một cách bất ngờ.

Jihoon bị bất ngờ nhưng chỉ chốc lát rồi cũng khép mắt mà cảm nhận. Giọt nước mắt lăn dài nhưng chan chứa niềm hạnh phúc.

Dù có là mơ thì xin đừng thức giấc. Thà chìm đắm vào giấc ngủ sâu này còn hơn là đối mặt với thực tại. Nhưng nó thực không phải mơ. Cậu đang đứng trước mặt anh, rất gần, cả khuôn mặt cậu nữa. Mọi góc cạnh đều thể hiện rõ một Lai GuanLin mà anh rất yêu.

Anh cảm nhận được có thứ gì đó như luồn vào khoang miệng mà tấn công một cách mãnh liệt. Đến cả cơ thể anh cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Lai GuanLin.

Cậu đẩy anh, áp sát vào mép tường. Bàn tay to lớn đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của anh mà khóa chặt. Jihoon giờ nằm trong thế bị động không thể chống cự, chỉ có thể đón nhận nó . Mặc cho môi mình bị mân mê đến bật máu. Nhưng nó là hương vị của sự ngọt ngào, cái thứ mà anh chưa từng nghĩ tới.

Nụ hôn sâu kéo dài đến nỗi anh như không thể thở được nữa. Tới lúc đó,anh đành phải nuối tiếc mà dứt môi mình ra khỏi. GuanLin cũng hiểu nên tạm thời buông tha cho anh.

Chưa kịp hô hấp lại, Park Jihoon đã bị GuanLin kéo vào lòng mà ôm chặt.

- Park Jihoonie, em xin lỗi.

- Từ giờ, làm ơn đừng rời xa anh nữa..

- Sẽ không! Chắc chắn!

Miệng cười, lòng nở hoa. Rốt cuộc những ngày qua cậu đã nghĩ gì vậy hả? Điều cậu nói là sự thật đúng chứ?

----------------------------

Định viết ngược nhưng mà méo ngược nổi nên thôi ạ :3

Chap này ổn không ạ? Cần lắm 1 cmt.

Thank you 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro