Lồng Giam Không Khoá 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 未上锁的囚笼

Tác giả: 鱿鱼丝

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Link: Here

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************


"Hành khách chuyến bay KH2923 đến thành phố D xin chú ý, máy bay lập tức cất cánh, mời hành khách nhanh chóng đến cổng ra để làm thủ tục..."

Phòng chờ huyên náo đông đúc nhốn nháo, người người bận rộn lo việc của mình, Phác Chí Huấn đơn độc ngồi trong một góc, chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, bên trong chẳng chứa được mấy đồ đạc. Hắn liếc mắt nhìn bảng thông tin không ngừng cập nhật, tay siết chặt điện thoại, cảm giác được nó đang nóng dần lên. Một lát sau, hắn mới thở dài, miễn cưỡng dãn hàng lông mày đang nhíu chặt, gỡ cặp kính che dấu khuôn mặt ưa nhìn, hướng về phía cửa ra máy bay.


Hắn cố ý chọn vị trí sát cửa sổ, sắp xếp hành lý cẩn thận, sau cùng chỉ trầm mặc không nói gì nhìn ra bên ngoài, dường như hỗn loạn xung quanh hết thảy chẳng có quan hệ gì với hắn. Điện thoại trong túi quần không hề an phận không ngừng rung thông báo, Phác Chí Huấn bất đắc dĩ lấy ra mở khoá, không bất ngờ nhìn thấy những "tin tức quan trọng" đại loại như "Người thừa kế Lại Thị tuyên bố sẽ đính hôn", "Lại Thị và Tôn Thị liên hôn, giới tài chính liệu sẽ có sóng to gió lớn" hiên ngang ngay trên đầu trang. Rõ ràng đã biết tin từ sớm, Phác Chí Huấn vốn tưởng mình đã có thể ung dung đón nhận nó. Vậy mà sau cùng hắn giống như tự ngược, nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cuối cùng vẫn là mệt mỏi nhắm mắt lại ngả người trên ghế, môi cũng dần trắng bệch.


Nữ tiếp viên hàng không dùng giọng dịu dàng nhắc nhở, Phác Chí Huấn nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh gửi cho Phác Hữu Trấn một tin nhắn.

"Hữu Trấn, mọi việc đã chuẩn bị ổn cả chưa?"

Hắn không đợi được đối phương trả lời đã tắt máy, đưa mắt lần cuối cùng ngắm nhìn đất nước hắn đã sống hơn hai năm qua chưa từng rời đi.

Chuyến đi này, có lẽ sẽ không có ngày quay lại nữa.


Nội tâm Phác Chí Huấn cũng chẳng phải là lưu luyến gì. Phong cảnh thành phố quen thuộc theo máy bay cất cánh dần biến mất trong tầm mắt hắn, cảm giác cuối cùng đã phải quay về thành phố D chậm rãi càng lúc càng trở nên chân thực.

Hắn sững sờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngổn ngang cảm xúc trong lòng nhất thời giống như kiến bò ăn mòn trái tim hắn. Phác Chí Huấn lấy từ trong cặp sách ra bóp tiền của hắn, đằng sau ngăn trong suốt là một nửa tấm hình đã bị xé. Cậu bé trẻ tuổi trong tấm hình rất đẹp trai, nhìn qua còn chưa đến hai mươi, quay về ống kính cười trong trẻo, cánh tay phải mở ra, dường như là đang ôm người nào đó.

Phác Chí Huấn kinh ngạc nhìn tấm hình trong ngăn trong suốt kia, cố nén đáy mắt ẩm ướt. Bao nhiêu lần hắn tỉnh lại giữa đêm khuya, ảo tưởng tấm ảnh vô tri vô giác chính là khuôn mặt rạng rỡ ấm áp của người kia, nhưng tất cả cảm nhận được chỉ là cảm giác lạnh lẽo và âm thanh ma sát của đầu ngón tay trên mặt giấy in, kéo hắn về với hiện thực tàn khốc.

Quán Lâm, Quán Lâm, Quán Lâm... Hắn thì thầm gọi người kia trong sâu thẳm trái tim cả trăm ngàn lần, đau đớn vùi lấp trong lòng gần như xuyên thủng cơ thể của hắn giữa ghế ngồi nhỏ hẹp.


Máy bay xuyên qua tầng mây dày, ánh mắt trời cứ thế tiến đến, đâm hắn đến mức mắt cũng không thể mở ra nổi nữa.

Quán Lâm, anh trở về rồi.



Cùng lúc đó, tầng 38 toà nhà văn phòng của Lại Thị, cửa gỗ màu đỏ trước văn phòng tổng giám đốc bị người gõ nhè nhẹ.

"Lại tổng, tài liệu cần đã có rồi."


"Vào đi."

Thanh âm của một người trẻ tuổi nhưng rõ ràng mang theo mệt mỏi từ bên trong truyền ra.


Người đến đẩy cửa đi vào, sau những chồng tài liệu cao ngất, đập vào mắt chính là người thừa kế mới của Lại Thị. Người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng nghiêm trang, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài, gọng kính đen che đi đôi mắt không thể nhìn thấu, lịch sự, cao quý, nhưng lại rất anh tuấn.

Chú Trung đặt tài liệu lên bàn.

"Lại tổng, báo cáo tổng hợp của hạng mục Đông Hồ đều ở đây, xem qua một chút."

Thấy đôi mắt phượng của người kia chăm chú nhìn vào màn hình chuyên tâm làm việc không để ý gì tới mình, y bất đắc dĩ nói.

"Quán Lâm, để mắt nghỉ ngơi một lúc rồi hãy dùng máy tính."


Y là tâm phúc tuyệt đối trung thành của nhà họ Lại đã hai mươi năm, chứng kiến qua tất cả vinh nhục hưng suy của Lại Thị, lúc Lại lão gia qua đời rồi lại dùng hết sức mình nâng đỡ trợ giúp người kế vị còn non trẻ, đương nhiên có thể gọi cậu một câu Quán Lâm.

Lại Quán Lâm lúc này mới mang tầm mắt trước máy tính dời đi, xoa xoa thái dương nhấp một ngụm trà.

"Cảm ơn chú Trung."


Cậu tựa vào ghế, cảm giác mọi dây thần kinh đều đang biểu tình, uể oải cầm lấy một tập tài liệu xem xét.

"Hạng mục Đông Hồ ngày nào sẽ gọi thầu? Có phải là sẽ nhanh chóng xác định được đối tác không?"


"Sau ba ngày nữa sẽ bắt đầu, chắc là sẽ biết kết quả ngay thôi."


"Tốt lắm."

Người thừa kế trẻ tuổi hài lòng gật gật đầu.

"Hạng mục lần này tiềm năng rất lớn, rất quan trọng đối với chúng ta, nhất định phải chọn lựa cẩn thận."


Chú Trung đứng bên cạnh gật đầu tán thành. Lại Quán Lâm nhìn tài liệu, trầm mặc đã lâu vẫn không thấy người rời đi, nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi.

"Chú còn có chuyện gì à?"


"Là..."

Chú Trung tìm lời nửa ngày mới giải thích, cẩn thận mở miệng.

"Tôn phu nhân có cho người nhắn lại, tháng sau đã là lễ đính hôn của cậu và Tôn tiểu thư, hai người còn chưa thử lễ phục, hi vọng cậu có thể thu xếp thời gian đi thử đồ sớm một chút..."


"Tôi biết rồi."

Người trước mặt còn chưa nói xong, cậu đã không giữ kiên nhẫn được ngắt lời.

"Tôn Uyển Tinh buổi sáng đã tìm tôi nói chuyện rồi, tôi gần đây hơi bận, rảnh rỗi hơn sẽ đi thử."

Ngón tay thon dài gõ không ra tiết tấu trên mặt bàn, cậu miễn cưỡng giữ bình tĩnh, một hồi mới lại nói tiếp.

"Nếu chỉ là chuyện ấy, được rồi, tôi đã biết, chú có thể đi rồi."


Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng khép lại, không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Lại Quán Lâm gập màn hình máy tính, giống như cạn kiệt sức lực ngã trên ghế tựa. Dưỡng khí mỏng manh ở trên cao để cho những hạt bụi tuỳ ý bay lượn trong ánh nắng mặt trời, xoay tròn, xoay tròn, lại hỗn độn giống như tâm tư trong lòng.

Hai năm, 730 ngày, cậu và tiểu thư nhà họ Tôn ở bên nhau, bất luận là chuyện cả hai người đều chẳng cam tâm tình nguyện, cuối cùng vẫn là phải đi đến bước đường này. Đính hôn sau một tháng sẽ là kết hôn, cậu danh chính ngôn thuận trở thành một người chồng, làm bạn đi qua đời người với một người con gái.


Lại Quán Lâm chán nản nhắm mắt lại, khi cậu nỗ lực muốn để đầu óc trống rỗng, thứ tâm tư cháy bỏng chôn sâu xa nhất trong tâm hồn lại giống như quỷ mị hành hạ thần kinh yếu ớt của cậu một lần rồi lại một lần. 700 ngày qua cậu đã cố gắng dùng cường độ công việc máy móc nhấn chìm bản thân, cũng đã cố gắng dùng việc người nhà ép buộc cậu ở bên cạnh Tôn tiểu thư để tự thôi miên trái tim mình, đều không hữu dụng.

Tất cả đều là vô ích!

Chỉ cần cậu ở một mình, cái tên kia lại mỗi giờ mỗi khắc lúc ẩn lúc hiện, từ trong ký ức sâu xa nhất, cười nhạo cậu, mỉa mai cậu rằng người mang cái tên ấy đã đi mất rồi, đã tàn nhẫn tuyệt tình không còn cần đến cậu nữa.

Lại Quán Lâm siết chặt tay vịn ghế, mở đôi mắt hằn đầy tia máu. Cậu tự giễu cợt chính mình tại sao vẫn ở đây còn mê muội vọng tưởng chuyện năm xưa, liền vội vã mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài, cậu rất nhanh sẽ trở thành người phải kết hôn rồi.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro