Lồng Giam Không Khoá 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 未上锁的囚笼

Tác giả: 鱿鱼丝

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Link: Here

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Ba ngày sau hạng mục Đông Hồ gọi thầu đúng thời hạn, là người đứng đầu một công ty, tuy rằng Lại tổng không cần đích thân tham dự nhưng vẫn hai tư giờ ôm chặt điện thoại sẵn sàng chờ đợi tin tức. Hạng mục này là hạng mục lớn nhất từ lúc hắn nhậm chức liên quan đến chính phủ, cũng là dự án ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh tương lai tài chính cũng như việc sẽ nhận được sự nâng đỡ ở thành phố D sau này của Vạn Hải Lại Thị, cậu không thể không căng thẳng.

Lại Quán Lâm trong tiếng nhạc êm dịu nhìn chằm chằm thông tin đang lướt qua trên màn hình điện thoại, một hồi sau lại vây quanh trong những lời khen cao vút khoa trương của nhân viên cửa tiệm áo cưới.

"Tôn tiểu thư, bộ váy này quả thật không có ai thích hợp hơn cô, nhanh để cho người đàn ông của mình ngắm nhìn một chút, cô dâu thật sự rất xinh đẹp."


Giày cao gót mười centimet trên nền gạch phát ra tiếng lanh lảnh đi đến trước mặt "người đàn ông của mình", ngón trỏ trên bàn tay sơn màu đỏ khẽ nâng cằm Lại Quán Lâm lên.

"Này, cứ như vậy không để ý đến em một chút nào à?"


Lại Quán Lâm trả lời xong hai tin nhắn, mới nâng mắt lên nhìn nàng. Chỉ thấy dưới ánh đèn trần kiểu châu Âu chói mắt, thiếu nữ trẻ tuổi gia thế giàu có vóc người tuyệt đối là đầy đặn mềm mại, thắt lưng viền ren phác hoạ đường cong trên cơ thể, vạt váy ngắn không giấu được đôi chân mảnh khảnh. Khuôn mặt này tuy không thể nói là tuyệt sắc giai nhân, nhưng giờ khắc này hướng về phía gương ngắm nghía tự làm dáng, vẫn là có ít nhiều phong tình.

Lại Quán Lâm trên dưới đánh giá cả nửa ngày, thật sự không biết phải dùng từ gì, chỉ có thể qua loa ngắn gọn mở miệng.

"Ừ, đẹp."


"Này!"

Tôn Uyển Tinh nghịch ngợm lọn tóc mới được uốn, tuỳ tiện để mấy nhân viên cửa tiệm thêm những chi tiết lên bộ lễ phục.

"Lại Quán Lâm, anh cũng quá nhàm chán đi."

Nàng không hài lòng.

"Mặc dù anh không muốn kết hôn với em, cũng nên cố gắng giả vờ làm em hài lòng một chút chứ?"


Lại Quán Lâm hiển nhiên đã quen với việc nàng thẳng thắn như vậy, cậu bất đắc dĩ ôm lấy cánh tay mình, buồn cười nhìn người kia.

"Được, Tôn tiểu thư! Tiểu thư đẹp nhất trên đời này, không ai bằng được tiểu thư, như vậy đã hài lòng chưa?"


Tôn Uyển Tình đắc ý cười lườm hắn một cái.

"Em nhắc nhở anh thôi, tiết kiệm mấy lời ngon ngọt ấy mà nói trước mặt cha mẹ em."

Lại giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Cảm ơn anh hôm nay chịu theo em lâu như vậy."


Lại Quán Lâm khoát tay một cái, nhận điện thoại đang đổ chuông.

"Alo, chuyện gì?"


"Lại tổng, kết quả gọi thầu đã có, tất cả mọi người đều rất hài lòng với đối tác mới trúng thầu. Lãnh đạo bên ấy nói đêm nay muốn mời một bữa cơm."


Lại Quán Lâm ngồi thẳng người.

"Là công ty nào trúng thầu."


"Kỹ thuật Trác Hồng. Là một công ty liên doanh ở nước B, mấy năm qua phát triển không tệ. Tôi cảm nhận được lần này bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, phương án xây dựng cân nhắc chu toàn, rất phù hợp với chúng ta, báo giá cũng khá thấp."


"Thật không? Có chuyện tốt đến như vậy?"

Lại Quán Lâm cảnh giác, trực giác của một thương nhân khiến cậu luôn phải cẩn thận.

"Được, đêm nay gặp mặt rồi nói chuyện."


Cúp điện thoại, cậu lên mạng tra thêm tài liệu về Trách Hồng, Tôn Uyển Tinh quan tâm ngồi xuống bên cạnh.

"Quán Lâm, mọi việc có thuận lợi không?"


"Cũng tạm, gọi thầu kết thúc rồi."

Cậu đặt điện thoại xuống.

"Xin lỗi, tối nay e rằng không thể đưa em về được rồi, tự nhiên lại có một cuộc hẹn."


"Nếu như anh không ngại thì đưa em đi cùng đi?"

Tôn Uyển Tinh phóng khoáng tung mái tóc xinh đẹp, mùi thơm ngào ngạt.

"Vừa vặn em cũng không có việc gì, anh không đưa em về mẹ em lại suy nghĩ vớ vẩn."

Nàng xinh đẹp nháy mắt.

"Dù sao em cũng danh chính ngôn thuận là vợ chưa cưới của anh, yên tâm đi, báo chí cũng có viết được thêm cái gì mới đâu."


Cậu đưa Tôn Uyển Tinh đến câu lạc bộ trời đã nhá nhem tối, chú Trung nhắn tin tới, tất cả người của Trác Hồng đã an vị chờ đợi cậu. Lại Quán Lâm dừng xe xong lịch sự giúp người con gái ngồi ghế bên cạnh mở cửa, đối với người ngoài, người này luôn giả bộ làm một người vợ chưa cưới đúng mực, Lại Quán Lâm khoác tay nàng hướng đến phòng tiệc riêng.

Tiếng ồn ào huyên náo từ phòng khách ở cuối hành lang truyền đến, Lại Quán Lâm dắt theo người lững thững đẩy cửa phòng ra.


Dưới ánh đèn vàng mùi rượu nồng đậm, hai nhóm người hiển nhiên đã không đợi nhân vật chính đến đang cạn chén xưng huynh gọi đệ hết sức vui vẻ, một khuôn mặt đã từng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

Lại Quán Lâm kinh ngạc mở to mắt, đến lúc nhìn rõ người kia là ai, cậu giống như bị người ta đạp một cước rơi xuống vách núi sâu thẳm, huyết dịch toàn thân đều ứ đọng.

Phác Chí Huấn...


Phải... anh trai...


Người kia chính là người hai năm qua Lại Quán Lâm chưa từng gặp lại, anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.


Không ai chú ý tới cửa phòng đã mở. Phác Chí Huấn không nhúc nhích đứng ở đó, đôi mắt không nỡ chớp, ngắm nhìn em trai đã lâu không được nhìn thấy. Nhớ nhung mãnh liệt tràn ra khiến hắn phải dùng đầu ngón tay gắt gao siết chặt lấy da thịt của chính mình, mới có thể dùng đau đớn để tự nhắc nhở mình rằng hắn không phải đang nằm mơ.

Em trai hắn thật sự đã thay đổi quá nhiều, hắn lúc này mới cảm nhận được cái mà người ta gọi là chớp mắt vạn năm.

Cún con nhỏ xinh trắng như sữa năm đó ỷ lại hắn, luôn muốn được hắn cưng chiều che chở, ngũ quan mặc dù không có quá nhiều biến hoá, nhưng khí chất trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, cùng khuỷu tay đỡ lấy người con gái tao nhã xinh đẹp kia, hoàn toàn thể hiện ra được, cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Phác Chí Huấn gần như đã không nhận ra cậu nữa rồi.


Trợ lý tiểu Trương đã say chuếnh choáng, lúc này mới nhận ra ông chủ, vội vàng giới thiệu.

"Lại tổng, vị này là giám đốc kỹ thuật của Trác Hồng, Phác Chí Huấn, hạng mục lần này chúng ta sẽ hợp tác với họ."


Lại Quán Lâm như vừa tỉnh giấc. Cậu cưỡng chế nội tâm cuộn sóng lớn mãnh liệt, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, giả vờ lạnh nhạt hé môi nở một nụ cười.

"Phác tổng đã lâu không gặp."


Lòng bàn tay cậu và hắn chạm vào nhau, đường nét quen thuộc khiến trái tim cả hai người đập điên cuồng không thể ngừng lại được.


Tiểu Trương nghi ngờ.

"Lại tổng, thì ra hai người quen nhau."


Phác Chí Huấn thả lỏng bàn tay đang nắm lấy tay hắn, cười cười.

"Đúng rồi, đã lâu không gặp."


Bị mọi người đẩy tới bàn ăn, đám người đã say khướt nhìn thấy Tôn Uyển Tinh đến đều mượn rượu kính bà chủ tương lai một ly. Lại Quán Lâm kiên cường nguỵ trang vẻ bình tĩnh, ngồi đối diện với Phác Chí Huấn, ánh mắt lại không khống chế được chốc lát lại lướt qua gò má của người kia, tâm lại giống như bị dày vò trong chảo dầu, cơm cũng không biết là đã nhét vào bằng miệng hay là bằng lỗ mũi. Cậu thấy người kia đứng dậy đi ra cửa, thân thể sớm đã đứng ngồi không yên vội vã đuổi theo.

Hành lang trống rỗng ngay cả một người phục vụ cũng không có, lúc sắp tới ngã rẽ, Lại Quán Lâm mới gọi hắn.

"Thật không nghĩ đến còn có thể gặp lại anh."


Người kia quay đầu lại bình tĩnh nhìn cậu, Lại Quán Lâm cười lạnh.


"Anh vẫn còn biết trở về cơ à."

"Anh trai."

Tiếng gọi đã hai năm trước đã từng rất quen thuộc được cậu cất lên, nay chỉ còn gói ghém lấy món nợ xưa cũ, đau đến mức khiến cậu nhỏ máu.

"Vì sao anh lại quay về?"

Lại Quán Lâm lạnh nhạt.

"Không phải ở nước B thành gia lập nghiệp tốt lắm hay sao?"

Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, mở miệng châm chọc.

"À, tôi biết rồi, anh sợ ly hôn rồi sẽ đau lòng nên mới quay về?"


Phác Chí Huấn cả người run lên mãnh liệt, bàn tay sau lưng túm chặt lấy vải áo.

"Quán Lâm, ai nói cho em biết anh đã kết hôn?"


"Chú Trung."

Cậu khoát tay.

"Ồ, không đúng, anh quan tâm tôi vì sao lại biết chuyện này làm gì"

Lại Quán Lâm tựa vào góc tường, liếc mắt nhìn hắn.

"Hạng mục Đông Hồ là anh cố ý đúng không, công ty này tôi với anh đều hiểu rõ, cho nên mới có thể làm ra một phương án hoàn hảo như vậy dự thầu."

"Anh tại sao lại dính dáng đến Trác Hồng, chẳng lẽ là do vợ cũ không cần anh nữa trống vắng cô quạnh nên nghĩ đến tôi tìm an ủi?"

Cậu chế nhạo.

"Anh trai, anh cũng xem thường tôi quá rồi. Núi không chuyển nước phải chuyển"

Cậu chỉ về phía Tôn Uyển Tinh bên trong, ra hiệu hắn nhìn nàng.

"Không có ai ngốc nghếch chờ đợi mãi một người. Thấy không? Đẹp đúng không, đó là vợ chưa cưới của tôi."


Phác Chí Huấn siết chặt nắm đấm, trong cổ họng tơ máu ngòn ngọt tràn ra khiến hắn nửa ngày không phát ra được âm thanh nào. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, sau cùng mới cất lời.

"Em hiểu lầm rồi. Mục đích của anh không phức tạp thế đâu, hạng mục này là trong phạm vi công việc của anh, anh chỉ là một người được chỉ định đến mà thôi. Mặc dù biết là Vạn Hải gọi thầu, việc đẩy đến cho anh, anh cũng không phải không biết phân biệt công tư."


Lại Quán Lâm bị nụ cười trịnh trọng của hắn chọc giận.

"Anh cho rằng tôi sẽ tin?"

Cậu vung tay lên, còn chưa chạm đích đã lại thôi.

"Nhân lúc hợp đồng còn chưa ký dẫn đám người của anh đi đi, thật xin lỗi, tôi không muốn có bất kỳ có quan hệ nào với anh."


"Hợp đồng đã ký rồi."

Phác Chí Huấn hướng về phía bóng lưng quay về phía hắn lớn tiếng, hắn ngày hôm nay đến đây sớm như vậy để ăn cơm chính là muốn mong chóng làm cho xong chuyện này. Mắt thấy bước chân em trai đột nhiên dừng lại, Phác Chí Huấn cười khan một tiếng, giọng đã khàn đặc nói thêm.

"Anh đảm bảo với em, làm xong hạng mục này anh sẽ đi thật xa, em không cần phải tiếp tục nhìn thấy anh nữa."


Lại tổng trẻ tuổi nóng tính trước mặt cấp dưới lần đầu tiên mất hết phong thái, cậu cũng không ăn cơm nữa, bỏ lại bàn tiệc kéo vợ chưa cưới rời đi. Khi cậu ngồi lại trong ghế lái, lớp mặt nạ dối trá hiên ngang xem mọi chuyện như gió thoảng trong nháy mắt bị đập vỡ tan nát, trái tim đau đớn khiến cậu nằm rạp trên tay lái rất lâu cũng không thể ngẩng đầu lên được.

Cậu muốn liều mạng quên đi Phác Chí Huấn và hồi ức đau đớn như bị ngựa giày xéo tan nát xương cốt sống không bằng chết năm đó.

Đã từng yêu nhiều đến như thế nào, hiện tại hận cũng là như vậy.


Tôn Uyển Tinh lo lắng hỏi cậu.

"Quán Lâm, có chỗ nào không thoải mái à? Anh đi ra ngoài lâu như vậy."


Lại Quán Lâm xốc lại tinh thần mỉm cười với nàng.

"Không có chuyện gì đâu."

Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía căn phòng trên lầu ba của câu lạc bộ còn đang vui vẻ, lát sau mới khởi động xe, đạp chân ga rời đi.

"Anh đưa em về."

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro