10. Lullaby ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thích Park Jihoon ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc Park Jihoon nhìn em một cách ái ngại, em đã biết là em thích anh rồi."

--

Park Jihoon không muốn hai người cứ mãi đứng ở đây mà khó xử như vậy nên dù rằng tâm tình vẫn đang rất rối loạn, Jihoon vẫn nhỏ nhẹ mời Lai Guanlin về nhà mình.

Một căn nhà nhỏ gần sông Rhine Cổ, một căn nhà nhỏ mà chính Park Jihoon dùng nó để trốn tránh những cảm xúc không thể gọi rõ thành tên.

Lai Guanlin ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách, nhịp nhịp chân trong lúc chờ Jihoon trở vào phòng bếp chuẩn bị đồ uống. Ngọn đèn vàng leo lắt từ ngoài đường lớn hắt vào trong căn nhà. Guanlin vẫn chưa thể tin được rằng chính mình lại gặp Jihoon trong hoàn cảnh như vậy, nó giống như một loại cơ hội hữu hạn, cũng giống như một lần đánh cược cuối cùng. Nếu lần này những gì Guanlin nhận lại cũng là một mực khước từ, vậy xem như đoạn tình cảm này cũng nên mau chóng kết thúc.

Jihoon mang ra hai tách trà nhỏ, hương trà rất nhẹ và mau chóng tan dần vào trong bầu không khí gượng gạo. Jihoon cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống đối diện Lai Guanlin và đẩy một tách trà còn lại về phía nhóc con. Jihoon biết tiếp đến Guanlin sẽ đề cập đến việc gì, thật ra những thắc mắc giống như vì sao em lại biết anh sống ở đây hoặc là vì sao lại rời bỏ Milan vội vàng như thế cũng không đủ sức nặng để choáng ngợp tâm trí Jihoon bằng việc liệu Jihoon sẽ phải trả lời Guanlin như thế nào và Jihoon phải đối mặt ra sao với thứ tình cảm tưởng như lụi tàn giờ đây là trở nên bùng cháy mãnh liệt. Lai Guanlin giống như một loại dương quang, thật gần mà cũng thật xa, và Park Jihoon có đủ can đảm để tiến đến ánh sáng đó không thì vẫn là những tâm tư cần được gỡ rối.

" Anh Jihoon"

" Em thích Park Jihoon ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc Park Jihoon nhìn em một cách ái ngại, em đã biết là em thích anh rồi."

Lai Guanlin hít nhẹ một hơi, lần này nhóc con ngồi thẳng lưng, hai tay vân vê tách trà trước mặt, và từng chữ vẫn đều đều thoát ra khỏi miệng. Park Jihoon cũng không buồn ngăn cản nữa.

Những điều mình muốn nghe, vì sao lại phải ngăn cản chứ ?

" Em cũng không hiểu vì sao mình lại thích Park Jihoon nữa, thích đơn thuần là thích mà thôi. Jihoon đã năm lần bảy lượt bảo rằng khi ấy em còn trẻ lắm, và thì em chẳng hiểu thứ tình cảm mình dành cho Jihoon là gì, nhưng Jihoon thử nói xem mỗi lần nhìn thấy Jihoon em đều vui vẻ, em lúc nào cũng muốn giữa Jihoon ở bên cạnh, từng phút từng giây đều là muốn cùng Park Jihoon song hành, vậy liệu tình cảm đó là gì, nó là gì hở Jihoon khi một năm qua nó vẫn đeo bám em như một cơn tâm bệnh khó chữa như thế ?"

" Jihoon biết vì sao em lại hẹn hò với người mẫu Kim không, vì cô ấy có đôi mắt rất giống Jihoon, lúc cười mắt sẽ lấp lánh, lúc giận hờn sẽ rất u sầu, nhìn cô ấy em sẽ nghĩ tới Park Jihoon, nhưng rồi em nhận ra chẳng một ai có thể thay thế Park Jihoon của em cả, và em quyết định dừng lại mọi thứ và đánh cược cho cuộc tìm kiếm này, tìm kiếm Park Jihoon."

" Jihoon từng nói rằng anh sợ chuyện tình cảm của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em. Nhưng Jihoon ơi, người ta đâu thể đánh giá năng lực của em bằng việc em thích ai, yêu ai, em có cuộc sống của riêng mình và em đảm bảo được rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy thì chẳng có gì phải sợ hãi cả. Và bởi vì em thích Park Jihoon như thế, liệu có ai đó có thể ngăn cản em được sao. Huống hồ bây giờ em không còn là người Jihoon có thể thấy xuất hiện trên bìa tạp chí hai lần một tuần nữa, em là một Lai Guanlin bình thường trong một vạn con người bình thường khác, và em vẫn có quyền thích Jihoon mà phải không ?"

Tiếng chuông cửa phá vỡ sự im lặng, Lai Guanlin rất tự nhiên mà đứng dậy, rồi nhanh chóng trở vào, trên bàn là một phần gà Texas quen thuộc.

" Em nhớ quán Con chim se sẻ, cũng nhớ Park Jihoon. Em không thích những ánh đèn flash máy ảnh lúc nào cũng rọi thẳng vào mặt em, em thích ngồi bên cạnh Park Jihoon, vừa nghe nhạc, vừa ăn gà và vừa vẽ vời hơn. Milan đối với người ta có thể là kinh đô thời trang, là nơi xa hoa bậc nhất, nhưng đối với em nó thu gọn là bằng một Park Jihoon, tất nhiên ngoài Park Jihoon ra thì còn có cả anh Seongwoo và anh Daniel nữa, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi."

" Anh Jihoon, gà cũng ở đây rồi, người thì đang ngồi trước mặt anh đây, em chỉ muốn hỏi lại một lần nữa, anh Jihoon liệu có thích em không ?"

" Anh ..."

" Có hoặc không, em chỉ cần nghe như vậy thôi."

" Guanlin"

"..."

Park Jihoon thật ra cũng không biết mình phải nói gì nữa. Tất cả những điều nhóc con nói đều quá chân thành, nó đúng với em và chỉ duy nhất với em. Ở bầu trời Milan đó, Park Jihoon được gặp Lai Guanlin, cũng giống như một loại may mắn, chỉ Jihoon không biết, may mắn đó mình có nên nắm giữ một lần nữa hay không mà thôi.

" Anh Jihoon, nếu khó xử như thế thì thôi đi vậy. Coi như hôm nay em chưa nói gì cả."

Guanlin muốn nói tiếp rằng, mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi.

" Guanlin, anh có. Anh có thích em."

" Có lẽ anh không thích em sớm như em thích anh, nhưng anh vẫn dành cho em một tình cảm rất đặc biệt. Anh đã từng nghĩ rằng, bởi vì em đã chiếu cố anh quá nhiều nên anh có trách nhiệm phải quan tâm em như thế nhưng rồi anh nhận ra không phải vậy. Là anh thích em. Anh tưởng là mọi thứ sẽ sớm trôi qua nhanh thôi, thế mà anh đoán sai rồi. Cho dù cố gắng như thế nào, anh cũng sẽ rất thích em."

" Vậy đi, anh đặt có cho lần cá cược này. Chỉ cần hứa với anh em sẽ làm tốt nhũng chuyện em thích, đừng vì đoạn tình cảm này mà đem lại khó khăn cho cuộc sống thì coi như anh chấp thuận."

" Em hỏi anh rằng, liệu có thích em không. Vậy thì nghe cho rõ này, anh, Park Jihoon rất thích Lai Guanlin, vô cùng thích, đặc biệt thích."

" Anh thích em."

Ba chữ anh thích em giống như làm cho đại não Lai Guanlin ngừng hoạt động, đã phải cố gắng biết bao nhiêu để nghe được ba chữ này, đã từng mong chờ biết bao nhiêu, được rồi Lai Guanlin thừa nhận ba chữ anh thích em đó có thể đủ dùng cả một đời để cảm nhận.

Hương trà nhẹ bay trong căn phòng khách được phết sơn màu kem sữa. Lai Guanlin đứng dậy và kéo Park Jihoon vào lòng, ôm một cái thật chặt. Có lẽ nhóc con cũng biết đây là một lần cá cược không có hồi kết, và nhóc con sẽ mãi hoài với những lo lắng rằng liệu Park Jihoon của nhóc có một lần nữa sợ hãi thực tại mà chạy trốn hay không, nhưng mớ hỗn độn đó tốt nhất là không nên xuất hiện ngay lúc này, Lai Guanlin chỉ cần biết người nhóc đang ôm vào lòng là Park Jihoon, một Park Jihoon mà nhóc đã dùng từng khắc từng giây mà thương nhớ, một Park Jihoon mà chỉ cần thốt ra ba chữ "anh thích em" cũng đủ xoa dịu một tâm hồn đang nhộn nhạo. Park Jihoon vùi mặt vào lớp áo măng – tô của Guanlin, hít nhẹ một chút hương thơm quen thuộc, cảm nhận một ít những vấn vương mà ngày qua đã bỏ lỡ.

Được rồi, chơi đuổi bắt đã mệt rồi, giờ thì cùng nắm tay và về nhà nào.

Một lần nữa tiếng chuông cửa lại phá vỡ bầu không khí im lặng, cả hai nhìn nhau một cách khó hiểu để rồi khoảnh khắc cửa mở ra và thấy Kang Daniel và Ong Seongwoo đứng đó thì như chết lặng, thật cũng không biết nói gì.

" Ủa, sao anh lại tới đây ?"

" Mày mắc cười, tao đến thăm mày còn bày đặt làm giá."

Ong Seongwoo đẩy Park Jihoon ra và lách người vào, Daniel bước theo sau, lúc tới bên cạnh Guanlin còn đặc biệt vỗ vai nhóc con hai cái, thì thầm bảo rằng chúc mừng em, năm nay đã có bồ rồi không lo phải đón Valentine một mình. Guanlin gãi đầu cười cười.

Bàn ăn bốn người ngồi, Seongwoo hôm nay tâm lí mà chuẩn bị toàn là gà, từ gà chiên đến gà sốt đủ các loại mà Jihoon với Guanlin vẫn còn rõ là sợ sệt vậy nên bốn người ngồi tám mắt nhìn nhau đến độ căng thẳng.

" Sao anh Seongwoo lại ở đây ?"

" Thế hai đứa tụi bây nghĩ là tao sẽ để yên cho tụi bây tự do tự tại ở cái đất nước xa lạ này hả. Rồi lỡ có chuyện gì thì ai lo ?"

" Nhưng mà em lớn rồi."

" Lớn rồi mà thích ai cũng không rõ, bắt người ta lặn lội đi tìm mình, cũng lớn quá ha."

Daniel ngồi bên cạnh cười giả lả, choàng tay qua vai Seongwoo bảo rằng ai thèm quan tâm hai đứa, tụi anh là đi hưởng tuần trăng mật, tận hưởng cuộc sống hai mình hạnh phúc chứ bộ thế rồi bị Seongwoo nhéo cho một phát đau điếng vào đùi khóc không được mà cười cũng không xong.

Từ lúc Guanlin cũng dọn qua Hà Lan sinh sống thì Daniel và Seongwoo quyết định cũng nghỉ ngơi dài hạn, đi qua bên này xem hai đứa em của mình sống thế nào. Daniel và Seongwoo thuê một căn nhà cách nhà của Guanlin hai con phố nên lúc nhận được tin nhắn của Guanlin là em tìm được Jihoon rồi thì lật đật bắt chuyến tàu muộn chạy sang, tò mò thì ít mà lo lắng thì nhiều, lo coi cuối cùng cái chuyện tình lâm li bi đát kẻ trốn người tìm rốt cuộc sẽ có kết thúc như thế nào.

May thật may là kết thúc có hậu, không bõ công ngồi bốn mươi lăm phút trên tàu đau hết cả mông, Ong Seongwoo bảo thế.

Bàn ăn bốn người, cho người ta một loại cảm giác rất an yên, rất hạnh phúc.

Daniel và Seongwoo ra về lúc chín giờ tối, để Guanlin cùng Jihoon một mình ở lại. Tự nhiên tỏ tình thề thốt xong thì đâm ra ngại ngùng, em nhìn anh, anh nhìn em muốn nói mà cũng không biết nói gì cho phải. Rốt cuộc hai đứa con trai hai mốt hai hai tuổi đầu lại ngồi cạnh nhau xem một bộ phim hoạt hình từ thuở xưa lơ xưa lắc của đám con nít, trên bàn vẫn la liệt nào là bánh kẹo.

Lúc Park Jihoon thiêm thiếp ngủ thì tự nhiên cảm thấy có ai đó nắm lấy bàn tay mình rồi nhẹ nhàng đưa vai ra cho mình gối đầu lên. Ai đó là ai đó. Ai đó thì ai cũng biết rồi, nói làm chi nữa ha. Trên ti vi vẫn còn là những phân cảnh hoạt hình nhàm chán, ánh đèn vàng phủ nhẹ lên người của Jihoon cùng Guanlin, tay nắm thật chặt khẽ khàng chìm vào giấc ngủ.

Đâu có ai biết rằng trong túi áo măng – tô màu kem sữa của Park Jihoon vẫn còn một tờ giấy được gấp cẩn thận, là bài hát thứ mười hai trong playlist của năm đó.

The last lullaby.

Khúc hát ru cuối cùng.

Một khúc hát ru mềm mại như mối tình đầu, như ánh mắt năm đó của Park Jihoon trao cho Lai Guanlin làm nhóc con cứ mãi thẩn thơ, là những nét chì được họa lên trên giấy, là những nốt nhạc làm nên một bản tình ca, là vạt áo tung nhẹ trong gió và cái nắm tay thật chặt, mãi mãi và tận cùng. Thật gần mà cũng thật xa.

[//]

Dưới sự chỉ đạo của Ong Seongwoo thì hai tháng sau đó Jihoon cùng Guanlin lại phải thu dọn đồ đạc trở lại Milan. Mọi việc lại đi theo quỹ đạo của nó.

Guanlin tuyên bố chính thức sẽ đóng cửa LGL, cái tin ấy làm Jihoon thảng thốt đến nhường nào nhưng Lai Guanlin khi đó cũng chỉ xoa lưng anh một cái bảo rằng lo gì đâu em giỏi mà, em sẽ thành lập một cái khác. Công ty thời trang LJ chẳng hạn.

Park Jihoon lúc trở về nước rất may mắn lại được một trường đại học nghệ thuật khoa sáng tác để ý mời về làm giảng viên, đồng thời lại kí được một hợp đồng sản xuất âm nhạc cho một công ty tương đối có tiếng, nhìn chung cói như thuận buồm xuôi gió, vạn điều tốt lành.

Milan một ngày đầu hạ, tia nắng tan nhẹ trong cái khí trời ấm áp.

Park Jihoon hôm nay cao hứng ngồi trong quán của Ong Seongwoo uống bia, còn nghêu ngao hát mấy bài gì đâu mà nghe mất mặt không chịu nổi.

" Do Re Mi Fa Sol La Si Do, nào ta cùng viết nên một bản nhạc, cho câu chuyện của đôi ta và vài ba con gà."

Lai Guanlin xuất hiện, rồi cõng Park Jihoon về nhà, miệng không ngừng xin lỗi Ong Seongwoo đang bực bội ngồi trước cửa để cho Kang Daniel quạt.

Bầu trời trong xanh, Park Jihoon đang đu trên người Guanlin vẫn còn hát, rồi tự nhiên sao đó lại ghé vào tai nhóc con thì thầm.

" Guanlin ơi !"

" Ừ, em đây."

" Anh thích em, rất thích em, đặc biệt thích em. Park Jihoon thích Lai Guanlin."

" Ừ, em cũng thích anh. Lai Guanlin thích Park Jihoon"

Nhà bên cạnh lại có tiếng piano vang lên đầy trong trẻo. Jihoon lại tiếp nối Seongwoo dở chứng hâm dở mùa hạ, vươn người khẽ khàng đặt lên môi Guanlin một nụ hôn.

Chà, hẳn là hôm nay vừa nhậu vừa ăn gà sốt phô mai nè.

Vị ngon ghê, còn rất ngọt ngào nữa.

Hẳn là một nụ hôn ngọt ngào.

Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc rồi.

--

Lullaby cuối cùng cũng kết thúc rồi, mặc dù cái kết đối với mình có hơi chút khiên cưỡng nhưng mà đối với mình như vậy là tốt nhất.

Truyện sẽ còn hai phiên ngoại nhưng mình không chắc là bao giờ mình sẽ viết, vậy nên hẹn gặp bạn vào một ngày không xa.

Cũng cảm ơn bạn vì thời gian qua đã theo dõi Lullaby, ừm mình vẫn rất muốn đón nhận nhiều thật nhiều nhận xét vậy nên hãy để lại bình luận nhé !

Cuối cùng thì chúc bạn ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro