9. The last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lai Guanlin nhập học ở Đại học Leiden ba tháng sau khi chuyển hẳn tới Hà Lan. Thiết kế thời trang là điểm mạnh, nhưng dẫu sao việc học hỏi những điều mới mẻ trong cuộc sống là điều nên làm, học phí đối với chàng trai trẻ với số tiền trong tài khoản ngân hàng không dưới bảy con số không là không thành vấn đề, vậy tại sao lại không thử ? Nghệ thuật đương đại trong viễn cảnh toàn cầu (*) không phải là một nghành khó đối với Guanlin, nhưng là một nghành học bắt buộc sinh viên phải có cái nhìn đa chiều và bởi thế phải đi thật nhiều nơi, thụ hưởng sự giao thoa của nhiều phong cách và cảm nhận đầy đủ việc bối cảnh đời sống hiện đại ảnh hưởng trực tiếp đến nghệ thuật như thế nào mới có thể đạt được thành tích tốt trong kì học. Guanlin vốn dĩ chọn nghành học này cũng là vì lí do đó.

Đi thật nhiều nơi, một ngày nào đó sẽ gặp được Jihoon mà đúng không ?

Bài thực hành thứ ba trong kì học không liên quan đến nội dung của chương trình, cơ bản giống như một chủ đề tự do cho sinh viên thực hiện nhằm đánh giá năng lực thẩm mỹ cũng như khả năng tiếp nhận những tác động của đời sống, bài làm tốt sẽ được cộng điểm vào bài thi đánh giá chung tổ chức vào cuối kì. Chủ đề lần này là hãy sáng tạo ra một tác phẩm có chứa những phong cách kiến trúc cổ điển pha lẫn với nghệ thuật đương đại. Guanlin đặc biệt có ấn tượng mạnh mẽ với kiến trúc Gothic và việc nghiên cứu cả ngày trong phòng làm việc khiến Lai Guanlin quyết định Utrecht sẽ là điểm đến cho nguồn cảm hứng vô tân lận này.

Là Utrecht.

Từ Leiden đến Utrecht thật ra cũng không quá lâu như Guanlin nghĩ, thời gian dự kiến là hơn một giờ xe lửa nhưng thực ra cũng chỉ độ bốn mươi lăm phút. Đó là một ngày nắng đẹp, thoảng trong gió là hương hoa nhè nhẹ tỏa ra từ một cửa hàng hoa cách sân ga khoảng ba mươi bước chân. Ba mươi, thêm ngày mai nữa là đủ bốn tháng kể từ ngày Guanlin chuyển đến Hà Lan, là mười sáu tháng Park Jihoon biến mất khỏi cuộc đời Lai Guanlin một cách đầy bình thản.

Guanlin đến thăm một nhà thờ địa phương sau khi đã thu xếp tất cả đồ đạc tại một khách sạn nhỏ. Nhóm hát Thánh ca đang cất lên những nốt nhạc cuối cùng khi Guanlin dợm bước vào. Dòng người đổ ra từ các cửa chính phụ sau khi hoàn thành xong nghi lễ, thành ra bấy giờ chỉ còn Guanlin đứng một mình giữa hàng ghế chính giữa tay trái của giáo đường. Một vài lời cầu nguyện gửi đến Chúa. Guanlin ngồi xuống, lôi cái bảng vẽ có một tờ giấy với mấy nốt nhạc nguệch ngoạc được dán ở mặt sau. Vào khoảnh khắc Lai Guanlin ngước mắt lên nhìn bức tường được khắc tỉ mỉ trước mắt mình, một chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ khàng lướt qua, trên người vẫn khoác chiếc áo măng – tô màu kem sữa, và phải chăng chàng trai đang khe khẽ ngân nga vài nốt nhạc của playlist gồm mười một bài ngày hôm đó. Lai Guanlin không muốn xác nhận, hoặc là không kịp xác nhận nữa, bảng vẽ rơi xuống sàn kêu một tiếng vang vọng, Lai Guanlin chạy ra cửa chính, tim trong lồng ngực đập mạnh. Đây sẽ là một kết thúc có hậu đúng chứ. Lai Guanlin sẽ gặp lại Park Jihoon trong chiếc áo măng – tô màu kem sữa và Park Jihoon sẽ trao cho Lai Guanlin một ánh mắt khiến Guanlin không thể nào dứt ra, một ánh mắt trong trẻo và dịu dàng, một ánh mắt có thể xoa dịu tâm hồn người khác như bất kể đức tin nào. Đúng chứ ?

Lai Guanlin không thấy một chàng trai mặc áo măng – tô màu kem sữa nào đi ra từ cổng phụ cả. Không một ai, chỉ có vị linh mục đứng đó ngắm nhìn một giọt sương còn đọng lại trên phiến lá buổi sớm. Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, da diết và não nề. Guanlin trở lại trong giáo đường, nhặt bảng vẽ và làm dấu trước khi xoay gót bước ra. Chiếc xe đạp biến mất sau dòng người vội vã.

Chàng trai mặc áo măng – tô màu kem sữa đứng chào vị linh mục và trong đầu vẫn còn đang hoài trách bản thân đãng trí để quên tập tài liệu phía ghế đá sân sau nhà thờ nên phải trở ra để lấy. Vị linh mục gật đầu. Chàng trai rảo bước đi, hướng về phía con sông Rhine Cổ.

[//]

Lai Guanlin ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên đường, tách Cappuchino tỏa hương thơm nhẹ. Guanlin đã khóa tài khoản SNS của mình vào đêm vừa đến Hà Lan, tạo một tài khoản mới và để chế độ cá nhân, tài khoản SNS mới này chỉ dùng để theo dõi những kênh nấu ăn hoặc du lịch hoặc đại loại thế, và hẳn nhiên là để theo dõi Park Jihoon.

Park Jihoon thật ra cũng không đăng thêm một tấm ảnh nào kể từ ngày trời Milan, phải chăng anh cũng đã tạo một tài khoản mới như Guanlin vậy, để thoát mình khỏi những nỗi niềm lo âu mà bản thân không biết cách giải quyết.

Ông chủ tiệm cà phê mang đến cho Guanlin một chiếc bánh ngọt, là quà tặng kèm dành cho khách nước ngoài, Guanlin cười cười hỏi ông rằng vì sao ông lại biết thế và ông chủ hóm hỉnh trả lời, nhân tiện còn bảo Guanlin hãy thường xuyên ghé qua nhé. Guanlin thuận ý gật đầu.

" Cháu đến đây để hoàn thành bài luận của trường đại học thôi ạ, cháu sống ở Leiden cơ, nhưng dù sao vẫn mong ông giúp đỡ cháu. Ông ơi, thế ở đây có chỗ nào có vẻ đẹp một chút, ừm có sự hòa lẫn giữa kiến trúc của nhà cửa với thiên nhiên thì càng tốt ạ."

" Sông Rhine Cổ, cách đây khoảng ba con phố, đi bộ khoảng mười phút. Cháu cứ hỏi người bên đường thể nào họ cũng biết. Rhine Cổ thực sự rất đáng giá để người ta làm nghệ thuật về nó, rất đáng giá."

Ông chủ tiệm cà phê nói với niềm vui khó tả. Cuộc trò chuyện lại xoay quanh việc liệu cà phê có quá đắng không và thì Lai Guanlin từ đâu mà đến. Lai Guanlin vui vẻ trả lời rồi vội vàng tạm biệt ông chủ để đến chỗ con sông Rhine.

Đường phố Hà Lan rất đẹp, đẹp ở đây theo nghĩa mọi thứ đều rất yên bình, người ta có thể dễ dàng nhận ra kiến trúc Gothic ở một vài căn nhà, nhưng không đủ tiêu biểu để níu chân Guanlin dừng lại. Khu chợ ở con phố thứ hai tấp nập, đến lúc GPS không thể định vị cụ thể được nữa thì Guanlin đành phải dừng lại hỏi đường. Mấy bác gái tương đối thân thiện, chỉ dẫn rất tận tình, tiếng nô đùa của trẻ con hòa trong tiếng kéo đàn accordian (**). Guanlin không hiểu liệu rằng có phải mình đã thương nhớ người kia quá nhiều không mà ở giữa một khu chợ đông đúc như vậy, chàng trai mặc áo măng – tô màu kem sữa không rõ mặt rất cư nhiên mà lọt vào trong tầm mắt, phục trang trên con phố đa dạng không thể tả, vậy mà chỉ có một tông màu duy nhất lọt vào mắt của Lai Guanlin, một tông màu duy nhất.

Tông màu kem sữa, dịu nhẹ và tinh tươm.

Chỉ có một tông màu duy nhất lọt vào tầm mắt của chàng thiết kế trẻ, tông màu của tình yêu.

Park Jihoon vừa rời khỏi khu chợ và vui vẻ với một ít bột quế mà mình mới mua được.

[//]

Park Jihoon hôm nay cảm thấy đặc biệt lạ, từ lúc bước vào nhà thờ rồi ghé qua khu chợ có một cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, vậy mà vẫn không biết là ai.

Park Jihoon cũng sẽ không nói ra rằng, khi nghe vị linh mục kể về chàng trai mặc áo măng – tô chỉ duy nhất một màu đen chằm chằm nhìn mình lúc lướt qua giáo đường, Park Jihoon đã ngay lập tức nghĩ đến Lai Guanlin. Nhưng cái dự đoán đầy rẫy những hoài nghi ấy đã bị Jihoon gạt ra khỏi đầu liền sau đó, về cơ bản là không có khả năng.

Chàng nhạc sĩ nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của mình đang rất tốt. Mỗi ngày thức dậy sáng tác nhạc cho những hội chợ diễn ra vào mỗi hai tuần ở phố trên làm Jihoon ít nhiều quên đi về cuộc chạy trốn của mình. Mà thực ra nếu đã thốt lên được câu " Lai Guanlin là ai ?" thì nó đâu phải là một cuộc chạy trốn nữa.

Khu phố yên bình với những chậu hoa linh lan trong gió và một cửa hàng hoa trưng đầy tulip là quá đủ cho những ngày vội vã. Hơn nửa năm sống ở đây, Park Jihoon cảm thấy mình thật sự đã buông bỏ được rồi, nói ra thì nực cười nhưng thật ra trong lồng ngực này vẫn sinh ra những tình cảm nhất định vấn vương một người nơi xa xôi, càng phủ nhận thì lại càng sống dậy mạnh mẽ và Jihoon chỉ muốn bản thân đi thật xa để rời bỏ những khung trời thân quen, kệ cho tình cảm ấy tự phát triển rồi tự lụi tàn. Thời gian là thứ vô tình nhất mà, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Thật đấy, Park Jihoon tin rằng, tình cảm trong lồng ngực mình lụi tàn rồi, lụi tàn từ lâu rất lâu về trước là đằng khác, cuối cùng nó cũng chỉ rất rất chóng vánh mà thôi.

Và ừ bạn đúng rồi đó, Park Jihoon nghĩ sai rồi.

Sai từ lâu rất lâu về trước.

Sai từ ngày Jihoon nói ra những lời đó với Guanlin, và ngốc nghếch làm sao khi biết những thứ đó sẽ làm tổn thương cả hai nhưng vẫn muốn nói, nỗi khát khao về danh vọng và chỗ đứng lấn ướt nào được đâu những mạch tình cảm ngọt ngào như chocolate trắng ở trong lòng, vậy mà người ta cứ thích làm thế. Một vòng như vậy là đủ dài rồi, chơi đuổi bắt như vậy là đủ mệt rồi, Park Jihoon liệu có muốn quay về hay chưa ?

[//]

Lai Guanlin bước về phía con sông Rhine Cổ vào đầu chiều, nắng không quá gay gắt, đủ nhẹ và đủ đẹp để tôn lên những nét cuốn hút của kiến trúc Gothic từ những căn nhà dọc theo hai bên bờ sông. Guanlin đứng ở bờ sông phóng tầm mắt của mình ra xa, một chiếc ghế gập mang theo lúc nào cũng là một quyết định sáng suốt. Bảng vẽ được giở ra, bút chì được chuốt nhọn, Guanlin bắt đầu vẽ những nét đầu tiên, vẽ một căn nhà với bức tường xám và một số ít họa tiết đơn giản, vẽ mặt nước sóng sánh nước và phản chiếu muôn vạn tia lấp lánh trong ánh trời chiều, vẽ một con thuyền với kiểu dáng thiết kế sang trọng lướt qua, chỉ đơn giản là một con thuyền. Thực ra trên thuyền là một gia đình khá giả đang bày tiệc trà, một cô bé với bộ váy hồng phấn đang thưởng thức một miếng bánh ngọt, Guanlin định vẽ em vào bức tranh của mình nhưng con thuyền đã sớm trôi đi xa. Vẽ bầu trời độc một màu trắng với những đám mây trôi hững hờ, Utrecht tự nhiên trở nên ảm đạm đến lạ. Guanlin ngồi đến năm giờ ba mươi phút chiều, khi những tia nắng cuối cùng sắp tắt, và cái tối tăm của bầu trời khuyên Guanlin hãy mau cất bút đi thì ở phía bên kia bờ sông, một bóng người với những giọt nắng còn sót lại trên vai lại giữ chân Guanlin, một điểm sáng duy nhất, một con người duy nhất trong bức tranh cơ hồ đã qua mênh mông này, Guanlin muốn vẽ con người ấy, đơn độc nhưng là duy nhất.

Con người duy nhất xuất hiện trong tranh của Guanlin.

Nét vẽ kết thúc ở chỗ vạt áo măng – tô bay trong gió. Bức tranh trắng đen được điểm một chút màu, một chút màu ở vạt áo, vì Guanlin thích thế, chỉ ở vạt áo thôi, chỉ ở vạt áo thôi.

Một chút màu kem sữa.

Vào khoảnh khắc người ấy đứng cách Guanlin một dòng sông Ghine Cổ nở một nụ cười, dẫu rằng Guanlin biết rằng nụ cười ấy chẳng dành cho mình, chẳng dành cho một Lai Guanlin nào cả, nhưng lần này thì không để vụt mất được nữa, không thể nào, không thể nào, không thể nào.

Lai Guanlin cứ tâm niệm trong đầu mình như thế và nhẹ nhàng đặt bảng vẽ xuống ghế, đánh một vòng lớn qua phía bên kia.

Như vậy là đủ rồi, em mệt rồi Park Jihoon.

[//]

Park Jihoon vẫn luôn giữ một thói quen kể từ ngày chuyển tới đây, đó là vào một buổi chiều sẽ ra sông để hóng mát và ngắm mặt trời tắt nắng dần.

Một sự lụi tàn đầy tính nghệ thuật.

Hôm nay vẫn vậy, Park Jihoon vẫn đứng đó, khoác lên mình một chiếc áo măng – tô màu kem sữa, hình như bờ bên kia sông có một họa sĩ, hoặc gì đó, đang vẽ. Bầu trời hơi mờ tối và đèn đường chưa lên khiến Jihoon không nhìn rõ được.

Cho đến khi nhìn được người đó là ai, Park Jihoon lập tức muốn chạy trốn.

Một lần nữa, khởi động lại trò chơi đầy rẫy những tổn thương này.

Chàng trai trẻ mặc áo măng – tô đen đang đứng đối diện Jihoon, tay phải nắm chặt lấy cổ tay anh, nhóc con nhìn thẳng vào anh, đầy kiên định và chắc chắn. Cái non nớt của tuổi hai mươi đã không còn trên gương mặt em, một năm bốn tháng, quá đủ để người ta thay đổi, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng có lẽ không làm em quên đi một Park Jihoon em hằng yêu thương.

Không thể nào.

Chiều hôm đó, bên bờ tay trái của con song Rhine Cổ, Lai Guanlin nắm chặt cổ tay Park Jihoon, nhìn vào mắt anh, câu nói thoát ra từ miệng nhẹ tênh, như có như không, nhưng lại cảm giác được em có biết bao nhiêu kìm nén, biết bao nhiêu xúc động, chất giọng âm trầm tự nhiên nghèn nghẹn, tuy nhiên sự kiên định nơi em vẫn không hề suy giảm một chút nào.

Chiều hôm đó, Lai Guanlin đã nói với Park Jihoon rằng.

" Tìm thấy anh rồi, em rất thích anh. Liệu anh có thể thích em không ?"

Ngắn gọn, đơn giản, nhưng đầy hàm súc. Liệu anh có thể thích em không, bây giờ em chỉ là một Lai Guanlin bình thường, là sinh viên của đại học Leiden, là người vẫn luôn thích anh, là người đã day dứt khôn nguôi khi nghĩ về quyết định quen một người khác với mong muốn có thể quên anh đi. Em là một Lai Guanlin hai mươi mốt tuổi hoàn toàn bình thường, là một Lai Guanlin vẫn luôn yêu thích Park Jihoon, chỉ một mình Park Jihoon thôi.

Vậy liệu Park Jihoon có thể thích em không ?

--

(*) Tên gốc của bộ môn là Temporary Art in Global Perspective, hmm dịch ra nghe hơi gượng nhưng chính xác là như vậy đó. Đây là một ngành học được tổ chức giảng dạy  ở đại học Leiden, thuộc thành phố Leiden của Hà Lan.

(**) Nó là cây đàn đàn ắc-coóc-đê-ông, đàn có phím giống piano vừa kéo ra kéo vào vừa nhấn phím để tạo ra tiếng. 

(***) Tên chương là The last nhưng không phải the last đâu. 

hmm vì tấm ảnh này nên ngày mai sẽ có chương mới (?) =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro