8. Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chẳng một ai thay thế được Park Jihoon trong lòng em cả, chẳng một ai. "

[//]

Ba tháng trôi qua kể từ ngày Lai Guanlin bước chân ra khỏi cuộc đời của Park Jihoon.

Ba tháng ngắn ngủi đến nỗi chỉ đủ gói gọn trong một dòng chữ bạn vừa đọc.

Park Jihoon lại tiếp tục quẩn quanh với cuộc sống vốn dĩ đã quá nhạt nhẽo của mình.

Lai Guanlin vẫn một tháng đủ hai lần lên trang bìa của các tạp chí nổi tiếng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, nhưng cái cũ đó đủ làm cho Park Jihoon cảm thấy mệt mỏi.

Ong Seongwoo lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện của những người ngẩn ngơ, còn Kang Daniel thì lo cho Ong Seongwoo, những nỗi lo không nói sao cho hết vì người ta thấy mình ở trong đó.

Sáu tháng trôi qua kể từ ngày Lai Guanlin bước chân ra khỏi cuộc đời Park Jihoon, sáng hôm đó báo chí đưa tin nhà thiết kế Lai xác định mối quan hệ hẹn hò với người mẫu Kim, có đính kèm ảnh hai người nắm tay nhau ở Galleria Vitorrio Emanuele II (*).

Tôi hôm đó Park Jihoon mất ngủ.

Lúc Ong Seongwoo hỏi Park Jihoon rằng em có ổn không, và cái gật đầu của Park Jihoon trái ngược lại với mớ tâm tình hỗn độn trong lồng ngực làm Ong Seongwoo cũng chẳng biết nói gì.

Thật ra không ổn một chút nào, rất không ổn, Park Jihoon lúc ấy chỉ tự hỏi bản thân mình rằng, Lai Guanlin đã làm giống như những gì mình muốn rồi thì mình có đang vui không.

Câu trả lời có một trăm lẻ một phần trăm chắc chắn là không.

Một ngày dài đầy những vu vơ, Park Jihoon có hẹn với đối tác ở nhà hàng Solitario (**) ở quận Brera và khoảnh khắc Jihoon thấy Lai Guanlin đang ngồi trong một góc nhà hàng đưa ly rượu vang lên môi và bên cạnh vẫn còn một phần gà Texas nóng hổi , tim Park Jihoon như hẫng đi một nhịp.

À không phải cái cảm giác tìm được tình yêu đích thực mà là một cảm giác lo lắng cuộn trào.

Lai Guanlin đã từng bảo rằng, em ấy không biết uống rượu, rượu sẽ làm người ta say và khi người ta say thì người ta dễ khóc lắm, mà em không thích khóc đâu. Park Jihoon cũng không thích nhìn Lai Guanlin khóc nên cuối cùng vẫn chọn lựa quay lưng đi thẳng đến bàn đã đặt, coi như không nhìn thấy.

Mãi đến sau này, Jihoon mới biết được, Solitario là sự cô đơn.

Cũng mãi đến sau này, Jihoon mới biết được, hôm đó Lai Guanlin thật sự đã nhìn thấy Park Jihoon bước đi và khóe mắt tự nhiên ươn ướt. Dù sao thì cũng không phải là khóc, nhỉ.

Mười hai tháng sau khi Lai Guanlin chính thức xem Park Jihoon như người xa lạ, sáu tháng kỉ niệm của Lai Guanlin và người mẫu Kim, Park Jihoon quyết định mình phải làm một việc gì đó, như là một cuộc chạy trốn chẳng hạn

" Ong Seongwoo, em muốn đi Hà Lan."

" Ừ, thích thì cứ đi du lịch một vài hôm, khi nào thấy ổn rồi về"

" Không, em muốn qua Hà Lan sống."

" Ý em là sao ?"

Ong Seongwoo đưa mắt nhìn Park Jihoon, trong giọng nói vẫn còn đượm một tầng lo lắng.

" Milan hết cảm hứng rồi, đi Hà Lan sẽ ổn hơn."

" Em muốn trốn chạy Lai Guanlin, phải không ?"

Daniel luôn trách Seongwoo rằng, anh luôn hỏi những câu đã thừa biết câu trả lời, làm như vậy khác nào muốn người ta tự thừa nhận những gì bản thân muốn che dấu đâu, nhưng Ong Seongwoo vẫn cứ muốn hỏi tuy nhiên lần này lại không muốn nhận câu trả lời.

" Lai Guanlin là ai ?"

Jihoon để lại một câu lấp lửng như vậy rồi trở vào phòng, trên bàn ăn vẫn để lại mẩu giấy ghi thông tin chuyến bay, chỉ là không có điểm đến.

Lúc Ong Seongwoo kể lại chuyện cho Kang Daniel, anh chỉ một mực giữ im lặng. Thật ra Daniel biết nhiều điều lắm chứ, nhưng bây giờ nói ra thì có ích gì.

" Anh nghĩ Lai Guanlin thực sự thích cô bé người mẫu kia sao ?"

" Em thì không tin rồi đó."

Em thì không tin, nhưng Park Jihoon tin, và tin một cách mù quáng.

Park Jihoon bay vào một ngày Milan nắng đẹp, có Ong Seongwoo và Kang Daniel ra tiễn, cũng có Lai Guanlin, ở một nơi nào đó trong cái sân bay hàng nghìn người. Ong Seongwoo cuối cùng cũng không ngăn cản Park Jihoon, chỉ dặn dò rằng qua bên đó thì nhớ ăn uống, làm việc đàng hoàng, nhớ gọi điện về thường xuyên.

" Anh cũng sẽ không hỏi em sống ở thành phố nào, vì có những khi người ta cũng mơ về những cuộc chạy trốn hoàn hảo."

Park Jihoon khi ấy chỉ ôm Ong Seongwoo một cái thật chặt. Chiếc máy bay của hãng easyJet cất cánh đưa Park Jihoon từ Milan tới Amsterdam, để lại những rối bời phía sau lưng.

Ong Seongwoo đứng ở dưới mặt đất nhìn lên, rồi tự nhiên đánh Kang Daniel một cái

" Thằng Park Jihoon quên trả áo vest cho anh mày rồi."

Nói sao đây ta, nợ tình thì có thể để lại nhưng nợ tiền nợ đồ mà không trả thì xem ra không ổn tí nào.

[//]

Park Jihoon đáp máy bay lúc ba giờ chiều, mua một vé tàu hỏa rồi ngồi thêm chừng một tiếng thì đến Utrecht. Utrecht đẹp đẽ đến lạ, cái nét hoài cổ ám lấy từng căn nhà, kiến trúc Gothic mà Park Jihoon vốn dĩ rất thích, tất cả mọi thứ làm Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm. Trước khi đến đây Park Jihoon đã quyết định sẽ thuê một căn nhà nằm ở rìa thành phố, một ngôi nhà nhỏ với nước sơn màu kem tan nhẹ vào những tia nắng chiều của Utrecht. Jihoon tốn ròng rã hai ngày trời để sắp xếp lại đồ đạc, ở đây thật tốt. Một đêm không sao, Jihoon ngồi trước khung cửa sổ của căn phòng mới, trước mặt vẫn là khuôn nhạc được kẻ sẵn, Jihoon nghĩ là mình nên viết một cái gì đó.

Một bài hát ru cuối cùng chẳng hạn ?

[//]

Lai Guanlin hẹn gặp cả Ong Seongwoo và Kang Daniel vào tối muộn ở quán " Con chim se sẻ ", lần này Ong Seongwoo không cằn nhằn khi Lai Guanlin mang một phần gà vào nữa.

" Anh Jihoon có nói vì sao anh ấy lại muốn đi không ?"

" Em nghĩ liệu thằng nhóc đó có nói không. Nó hỏi anh rằng, Lai Guanlin là ai."

Lai Guanlin à một tiếng rồi mỉm cười nhàn nhạt, cô bé ở Singularity nói đúng thật nhỉ.

" Hôm trước ở Solitario, Jihoon thấy em, nhưng ngó lơ. Ảnh tưởng em không biết."

Kang Daniel đưa cho Lai Guanlin một ly vang đỏ, bảo rằng Park Jihoon luôn tỏ ra mình ổn nhưng nó có bao giờ ổn đâu.

" Em không uống được rượu. Sẽ rất khó chịu. "

Guanlin đẩy ly vang đỏ lại phía Daniel, anh đưa lại cho nhóc con một lon coca.

Không uống được rượu hóa ra cũng chỉ là một lời nói dối.

Ong Seongwoo nói rằng Jihoon tới nơi an toàn rồi, thằng bé bảo cuộc sống ở đó chắc sẽ rất tốt

" Còn em, Guanlin ? Em có thấy mình ổn không ?"

" Ý anh muốn hỏi là về chuyện hẹn hò của em hả ?"

" Em chia tay rồi."

Ong Seongwoo dường như dự đoán trước được hết mọi chuyện nên chỉ gật đầu, bông đùa nói rằng, chẳng ai thay thế được Park Jihoon em ha.

Phải, chẳng ai thay thế được Park Jihoon trong lòng em cả, không một ai.

Lai Guanlin và người mẫu Kim chia tay sau sáu tháng mười bốn ngày quen nhau, lí do không rõ, mọi chuyện được giấu kín nên truyền thông cũng không thèm đề cập tới nữa, chỉ biết là trong mấy tháng đầu năm nay giới thời trang lại bắt đầu xôn xao vì bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt của nhà thiết kế Lai, nghe đâu đó còn là bộ sưu tập cuối cùng.

Buổi trình diễn tổ chức vào đầu tháng hai, lần này công ty cũng không mời người sáng tác nhạc nữa.

Vì có ai thay thế được Park Jihoon đâu.

Sonata.

Tên của bộ sưu tập là sonata, lấy cảm hứng là sự quyện hòa giữa âm nhạc và thời trang, màu pastel cùng màu kem sữa làm chủ đạo, mẫu áo măng tô được chọn làm điểm nhấn, nón beret lấy làm phụ kiện chính, cùng một chút họa tiết bằng những nốt nhạc đậm chất vintage, bộ sưu tập đã tạo nên một thành công rực rỡ, các mẫu trang phục đều trở thành xu hướng xuân hè, được các nhà phê bình trong giới đánh giá rất cao. Lúc Lai Guanlin nhận bó hoa từ tay Ong Seongwoo và Kang Daniel rồi bước lên trên bục phát biểu, trong người lại bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa sợ hãi đó làm Guanlin thầm nghĩ rằng, liệu trong biển người đang ngồi trước mặt mình đây, có một Park Jihoon nào đó đang lắng nghe, đang mãn nguyện và lập tức rời bỏ mình, hay chỉ có một Park Jihoon nào đó xem mình như một kẻ xa lạ và bản thân anh thì đang ngao du tận hưởng từng thớ không khí mát lạnh ở một đất nước xa xôi. Bỗng nhiên Lai Guanlin cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

" Chào mọi người, tôi là Lai Guanlin. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn đón nhận những sản phẩm của tôi cùng toàn bộ ekip. Như mọi người cũng đã biết, các trang báo thời gian gần đây đã luôn đưa tin đây sẽ là bộ sưu tập cuối cùng, và tôi hôm nay cũng xin xác nhận rằng, thông tin trên là hoàn toàn đúng, đây sẽ là sản phẩm cuối cùng của tôi tại Milan này, thời gian sắp tới LGL sẽ tạm thời ngưng các hoạt động sản xuất cũng như quảng bá, chúng tôi vẫn đang xem xét lại về việc có hoạt động trở lại hay không, nhưng dù sao thì một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây cũng như tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt."

Cũng như buổi hôm đó, Lai Guanlin vừa bước xuống sân khấu thì tiếng bàn tán bắt đầu nổ ra. Người ta đoán già đoán non rằng vì sao LGL lại ngựng hoạt động, và cánh nhà báo thì bắt đầu tranh thủ kiếm nguồn tin. Lai Guanlin đi từ cổng sau của hội trường và gặp Seongwoo cùng Daniel đang đứng ở bãi giữ xe.

" Hôm nay không có cánh nhà báo đây chứ, anh không muốn phải đi giải thích giống bữa trước đâu." – Daniel cười cười

" Muốn về quán uống một chút không ?"

Lai Guanlin gật đầu, cả ba người leo lên xe của Guanlin rồi chạy thẳng.

Quán ăn của Seongwoo được phủ bằng ánh đèn vàng ấm áp, Daniel chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ rồi ngồi kế bên Seongwoo.

" Sao lại quyết định ngưng công việc ?"

" Em muốn đi du lịch."

" Để anh đoán, đi Hà Lan ?"

" Dạ."

Daniel bật cười đến sảng khoái.

" Tìm lại tình yêu cũ ?"

" Không ạ."

Daniel nhướng mày.

" Xây dựng tình yêu mới."

Guanlin uống một ngụm nhỏ coca.

Seongwoo bảo rằng, bọn anh còn không biết Jihoon nó ở chỗ nào, sao em có thể tìm ra được. Hà Lan rộng bốn mươi hai nghìn năm trăm lẻ tám mét vuông, liệu em có đủ kiên nhân để đi hết nhiêu đó rồi lôi đầu thằng hâm dở kia về bên mình không.

Lai Guanlin đáp rằng, trực giác sẽ chỉ cho em biết em nên đi đến đâu mà nhỉ.

Kang Daniel bảo em thật là sến súa.

Kang Daniel và Ong Seongwoo một lần nữa tiễn Lai Guanlin ra sân bay vào một ngày Milan nắng đẹp, trời trong, điểm đến của em là thành phố Leiden, cách Utrecht khoảng một giờ xe lửa. Ong Seongwoo cũng dặn em những lời như đã dặn với Park Jihoon, đợi lúc em gần bước vào phòng chờ, Daniel mới đi lại, nói nhỏ với em rằng, đối với những người cứng đầu như Park Jihoon, phải thật mềm mỏng, thật kiên nhẫn, anh thừa biết là thằng bé đó xạo thôi chứ nó thích em lắm nên cố lên em nhé. Đừng để như anh, lạc nhau lâu thiệt lâu mới tìm lại được nghĩ lại sẽ rất hối tiếc.

Lai Guanlin gật đầu rồi bước đi.

[//]

Leide trải dài trước mắt Guanlin sau cỡ năm giờ bay. Guanlin xách va li về khu nhà nhỏ mà mình đã sớm mua được một căn nhà vừa ý. Một căn nhà gần sông Rhine Cổ, nơi đón được những cơn gió tươi mát và sảng khoái, thi thoảng sẽ có một chiếc thuyền xuôi dòng qua. Guanlin dọn dẹp đồ đạc, treo những bản vẽ cùng một tờ giấy có vài ba nốt nhạc đã bị vò nát lên sợi dây treo mắc ở khung cửa sổ. Trên bức tường bên cạnh bàn học là một tờ rơi của thương hiệu gà nổi tiếng ở Hà Lan kèm theo số điện thoại đặt hàng. Ở nhà bên có ai đó lại chơi một bản piano, nốt Do lại vang lên, đầy mãnh liệt.

Park Jihoon ở Utrecht tự nhiên cảm thấy có gì đó gần thật gần. Bút chì đặt xuống, kết thúc bản nhạc là một nốt Do. Bài hát ru cuối cùng. 

-------------------------

(*) Galleria Vitorrio Emanuele II là một khu mua sắm nổi tiếng ở Ý 

(**) Thật ra tên của nhà hàng đó là Solferino, cũng là một nhà hàng nổi tiếng ở Ý, mình đổi thành Solitario nghe cho phù hợp với mạch truyện, và Solitario dịch ra là loneliness.

Cuối cùng thì chúc mừng năm mới các bạn, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro