7. Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Guanlin nhắn gì cho em ?

Daniel bước ra khỏi phòng ăn câu đầu tiên là hỏi Jihoon như vậy mà Park Jihoon cũng chỉ ậm ừ bảo là tin nhắn riêng tư không muốn nói ra.

- Không phải là đã xóa tin nhắn đi rồi chứ ?

- À ừ tất nhiên là em không xóa.

- Hy vọng là thế.

- Vậy rốt cuộc phía bên công ty của Guanlin nói gì với anh.

- Sẽ có cách giải quyết, bất quá em cự tuyệt nhóc con như vậy thì chỉ cần nói với giới truyền thông rằng tối hôm đó là tỏ tình với một người mẫu nữ nào đó nhưng thất bại, tấm ảnh Guanlin ôm em là anh em tốt an ủi nhau lúc buồn, dăm ba câu chuyện có gì mà khó chứ ?

- Lôi cả người thứ ba vào à ? Rồi nếu họ lại suy tính đến danh tính của người mẫu nữ kia thì lại bất lợi Guanlin không phải sao?

- Em quan tâm quá làm gì. Cùng lắm thì vơ đại một cô người mẫu nào đó giả làm bạn gái của Guanlin, kiểu media play ấy, rồi thì chia tay, dễ hiểu thôi mà, chưa kể thằng bé cũng hai mươi rồi yêu đương đâu phải chuyện khó khăn nữa. Mà anh tin người chịu cùng Guanlin đóng cho tròn vai cũng không thiếu, vừa đẹp trai vừa tài năng thì ai chăng muốn thử làm bạn gái của nhóc ấy một lần, nhỉ ?

- Nhưng ...

- Anh đã bảo quyết định là do em. Em đã sớm đưa ra quyết định của mình rồi không phải sao. Từ đầu đến cuối vẫn là luôn miệng bảo em ấy trẻ con vậy thì giải quyết theo đường này sẽ không liên quan đến em. Đúng như em muốn, công việc của nhóc con không ảnh hưởng mà chính bản thân em cũng không bị kéo vào mớ lùm xùm này, quá tuyệt.

Park Jihoon muốn lên tiếng phản bác, nhưng rốt cuộc cũng không thể, đó là toàn là những phát ngôn của bản thân, đâu thể dễ dàng mà bác bỏ.

- Anh và Seongwoo về trước. Muốn ý kiến thì liên hệ trực tiếp với cậu Lai, coi như anh hết nhiệm vụ. Còn nữa em không đủ sức để chống lại cả thế giới đâu khi mà bản thân em còn chẳng nhận ra đâu là con đường thật sự dành cho em mà.

Daniel bước ra cửa, khoác lấy vai của Seongwoo, tủm tỉm cười đấy ý vị.

Bầu trời cuối năm vẩn đục đầy vấn vương, vửa vừa đến nhà thì Seongwoo nhéo Daniel một cái rõ đau, trừng mắt với bạn người yêu sắp già mà còn khoái trêu con nít

- Em bịa chuyện cũng thật quá rồi Daniel.

- Em không hề bịa nha

- Anh đem cả cái nhà hàng này ra để cá là bên phía Guanlin không hề nói với em như vậy

- Ờ

- Em ờ là sao chứ ? Thừa nhận rồi ?

- Dạ vâng ạ. Cái này gọi là thêm một ít xúc tác cho đôi trẻ thôi không phải sao ? Em mà nói ba cái lời giải thích nhạt thếch phía bên công ty đưa cho em thì còn lâu ơi là lâu Jihoon mới nhận ra người nó thích là ai cơ. Lâu lắm luôn.

- Lâu tới cỡ nào ?

Daniel xoa nhẹ tóc Seongwoo một cái, mà trong ánh mắt ngập tràn nỗi suy tư.

- Lâu hơn cả chuyện của tụi mình.

- Hẳn là thế

[//]

Park Jihoon cứ đi đi lại lại trong phòng ăn mãi, cuối cùng cũng đợi được nhóc con gửi cho mình một cái tin nhắn, nói rằng anh ơi tối nay hẹn gặp anh ở Singularity nhé.

Cũng không còn cách nào để trốn tránh, tốt hơn hết là chấp nhận.

Singularity là một quán trà thiết kế theo kiểu Tây Âu cũ, ở góc quán còn đặt một quả địa cầu mà người ta hay vẽ lại trong mấy quyển sách nghiên cứu lịch sử. Cũng chẳng biết hữu ý hay vô tình, một mẩu giấy note nhỏ được đặt ngay ngắn dưới chân quả địa cầu.

È la terra rotonda abbastanza per noi per trovare l'altro?

Trái Đất có đủ tròn để ta tìm ra nhau?

Cô bé phục vụ đưa cho Jihoon bảng menu, Jihoon đơn thuần gọi một ly trà nóng mà Guanlin phía bên kia lại cư nhiên gọi một phần bánh ngọt.

Bánh ngọt phủ mật ong – loại bánh ngọt Jihoon thích nhất.

Thích hơn bất kì thứ gì khác trên đời.

- Anh Jihoon ăn đi

- Anh tưởng em gọi cho em ?

- Em không thích đồ ngọt.

Là vì anh mà gọi thôi.

- Anh Jihoon

- Ừ

- Lần trước là anh nghĩ em bồng bột đúng chứ ?

- ...

- Vậy thì anh ơi, hôm nay, em ngồi đây, trước mặt anh, hoàn toàn bình tĩnh và đủ thấu đáo để nói rằng em rất thích anh Jihoon. Được rồi anh Jihoon cứ xem như là một lời tỏ tình đi, anh có năm phút cho một câu trả lời, ngắn gọn thôi, và đừng sợ sẽ làm em tổn thương, em chịu được. Mọi việc em đều có hướng giải quyết, và cho dù thế nào, em vẫn sẽ rất quý anh Jihoon

Nhóc con hai mươi tuổi nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cặp kính cận chẳng thể nào che đi nỗi nhộn nhạo trong ánh mắt của em. Singularity ngoại trừ Guanlin và Jihoon thì không còn một ai cả.Cô bé phục vụ vẫn đang ngâm nga một bài hát chẳng rõ lời. Park Jihoon hít sâu một hơi, cuối cùng cũng sắp xếp được mớ ý nghĩ lộn xộn trong đầu mình để nói ra một câu hoàn chỉnh

- Lai Guanlin, anh biết em rất thích anh. Anh biết mình không phù hợp để đánh giá tình cảm em dành cho anh là như thế nào, anh cũng rất xin lỗi vì ngày hôm đó đã nổi giận với em, nhưng Guanlin cuộc sống chưa bao giờ là màu hồng như em nghĩ, nó vốn dĩ đã lắm những lo toan rồi Guanlin à và em biết đó, anh cũng thương Guanlin lắm, một kiểu thương khác với tình cảm của Guanlin dành cho anh, nên rốt cuộc anh cũng chỉ có thể xem Guanlin là em trai thôi, em trai tốt nhất trên đời. Anh tin là một vài năm nữa Guanlin sẽ chỉ xem anh là một người bạn cũ thôi nên đừng để anh trở thành một trở ngại của em, em nên có một cuộc sống của riêng mình.

Park Jihoon đẩy dĩa bánh ngọt về phía Guanlin, tiếng nĩa va vào dĩa sứ kêu lanh canh, một tiếng động nhỏ cũng khiến người ta đủ gục ngã.

- Anh về nhé, hi vọng Guanlin đừng buồn

Singularity giờ thì đúng như tên của nó rồi, một người, một cá thể duy nhất chôn mình trong nỗi buồn đến vô tận. Guanlin trong vô thức bỏ một miếng bánh bỏ vào miệng, vị mật ong bắt đầu tràn ra, như có như không.

Cô bé phục vụ gần đó vặn to âm lượng của loa lên một chút, là la vie en rose, bài hát gốc bằng tiếng Pháp.

Cô bé bước lại gần chỗ của Guanlin, đặt lên bàn một cốc nước lọc, tươi cười

- Đừng ăn bánh khi anh không thích chứ

- ...

- Thật phí bánh quá đi, nhưng thôi coi như anh tỏ tình thất bại, tặng bánh cho anh luôn đó, không lấy tiền

- ...

- Còn nữa người kia là nói dối. Cái anh hồi nãy ấy. Mắt ảnh qua đảo lại trong lúc nói chuyện với anh, rõ là không thật lòng

- ...

- Anh không thử lại xem ?

- Thử gì bây giờ ?

- Ai mà biết được chứ

Cô bé phục vụ quay gót ra quầy thu ngân, nói vọng vào trong tám giờ quán đóng cửa anh liệu mà đi về đi, tiền bánh thì miễn phí nhưng tiền nước thì vẫn phải trả đó nha.

Guanlin bật cười, dợm bước ra cửa, đặt tiền lên quầy, cũng rất ra dáng người có tiền mà bảo thôi khỏi đưa tiền dư. Cô bé phục vụ bảo Guanlin lại ký tên chỗ cái bảng famous people đi thì được giảm giá 10% đó, lúc đó Guanlin mới ngớ người ra

- Em biết anh là người nổi tiếng

- Ảnh của anh xuất hiện trên tạp chí hằng ngày thưa nhà thiết kế Lai

Cô bé bật cười, chờ lúc Guanlin ký tên xong thì mở cửa tiễn anh ra ngoài

- Em nói rồi đó, anh kia là nói dối, anh thử lại xem

Guanlin chỉ gật đầu, không nói gì thêm. La vie en rose vừa mới kết thúc

Không phải cuộc đời nào cũng màu hồng.

[//]

Milan những ngày buồn.

Cái khí trời ẩm ương làm người ta cũng lười nhác chẳng muốn dậy nổi.

Nhưng Park Jihoon vì đang có chuyện canh cánh trong lòng nên chẳng ngủ nổi một giấc sâu. Ba giờ sáng ngó đường xá qua khung cửa sổ nhòe nhoẹt ánh đèn, vẩn vơ thế nào lại bắt đầu hối hận về lời nói của mình.

À một đoạn tình cảm vòng vo cuối cùng được khép chặt bằng hai chữ "em trai"

Nhìn hoài cũng không thấy giống em trai chỗ nào.

Park Jihoon cầm điện thoại lên, gỡ chặn tài khoản SNS của Guanlin, bài đăng mới nhất là một góc phố ít nguời qua lại, caption cũng chỉ vỏn vẹn một hashtag duy nhất. Singularity.

Fan hâm mộ vào bình luận phần đa toàn là hỏi có phải có vấn đề tâm lý hay gì không, đa số đều tỏ thái độ lo lắng, dù sao tin tức trẻ vị thành niên chịu áp lực dẫn đến bệnh tâm lý cũng nhiều tính đến trường hợp của Guanlin còn phải một tay điều hành cả một công ty nói không lo lắng mới là lạ.

Thì đúng là bệnh thật.

Bệnh đau lòng kèm theo triệu chứng tương tư.

Nên nói con người ta khi yêu rồi thì lý trí đều vứt hết ra đằng sau từ ngồi bào mòn trái tim nhau là như vậy đó.

Park Jihoon thấy nhóc con đăng bài post như vầy thì tự lẩm bẩm trong miệng rằng ngốc quá đi mất, rồi cuối cùng sao đó lại mò tin nhắn cũ hai đứa ngồi nhắn cho nhau, coi cho chán chê mê mỏi thì lăn ra ngủ mất.

Giờ thì ai ngốc hơn ai.

Milan buổi sáng lạnh tái tê lòng người. Park Jihoon vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe tiếng gõ cửa. Lại là Ong Seongwoo.

Anh bước vào, đặt một túi giấy lên bàn. Hôm nay có sandwich, Jihoon chỉ cần nghe mùi đã biết. Ong Seongwoo ngồi xuống ghế sofa, tùy tiện mở tivi, lướt qua một vài kênh tin tức, cuối cùng lại tắt đi, bâng quơ hỏi Jihoon rồi quyết định của em là như vậy sao

- Quyết định của em ?

Phía bên công ty của Lai Guanlin đưa ra phát ngôn rằng câu tỏ tình ngày hôm trước chỉ đơn giản là một spoil một chút chủ đề của bộ sưu tập lần sau, đối tượng lần này nhắm tới là học sinh lấy theo concept tình cảm trong sáng gì đó, nói chung đi đến kết luận là đấy còn chẳng phải là lời tỏ tình, cùng lắm là một câu trích dẫn, còn về tấm hình kia cũng giải thích rằng người trong ảnh là anh em tốt của nhà thiết kế Lai, cũng đã hỗ trợ nhà thiết kế rất nhiều trong dự án lần này, bất quá cái ôm là bày tỏ lòng biết ơn, chỉ có vậy.

Anh em tốt. Ba chữ đó chạm vào trái tim của Jihoon. Ồ, hóa ra đó là những lời mình nói à. Jihoon không rõ những gì mình đang đọc nữa

- Em quyết định như thế à ?

- ...

- Tùy em vậy. Không phải chuyện của anh. Hối hận không kịp nữa rồi

Ong Seongwoo vừa bước khỏi, Jihoon vơ lấy chiếc điện thoại, muốn gọi cho Guanlin một cuộc, muốn hỏi rằng phát ngôn đó có phải thực sự của công ty em không, muốn hỏi rằng hôm qua em còn vừa nói lại những lời đó với anh cơ mà,sao hôm nay cư nhiên lại biến thành một phương thức quảng cáo tầm thương như thế, muốn hỏi rất nhiều thứ, cuối cùng lại nhận ra có chỗ không đúng trong lời trách móc của mình, dãy số đang bấm một nửa cũng đành xóa đi.

Là mình tổn thương em ấy trước, như vậy là đủ rồi.

Mọi chuyện nên dừng ở đây thôi.

Milan một ngày đầy những ưu tư, Park Jihoon vào lại SNS thì phát hiện vậy mà Lai Guanlin lại chặn tài khoản của mình rồi, nhóm chat tạo ra lúc làm việc chung cũng sớm thoát ra ngoài, Lai Guanlin nhẹ nhàng như thế mà biến mất, giống như chưa từng tồn tại trong chuỗi ngày vừa qua.

Park Jihoon vội thay một chiếc áo len cổ lọ rồi bước ra ngoài, găng tay vì đi vội mà cũng quên đem những lạnh cóng làm buốt lại từng đầu ngón tay, hơi thở phả ra đầy khói che khuất mất tầm nhìn về nơi xa xa.

Jihoon đứng đối diện tòa nhà quen thuộc, nhìn lên tầng cao nhất, lòng gợn những băn khoăn tự hỏi rằng liệu Guanlin đứng ở đó có nhìn thấy mình ở dưới đây không, và một buổi sáng đầy vị của châu Âu trang nhã Park Jihoon đứng đó tự cười giễu bản thân mình, tự mình bỏ chạy đi lại tự mình chạy về, ngốc nghếch cũng không kém là bao.

Lai Guanlin vốn dĩ nên không xuất hiện, tốt nhất là như thế.

Jihoon đi dọc bên vỉa hè đã phủ đầy tuyết trắng, cứ như vậy mà bước về phía Singularity. Quán trà của những người cô đơn.

Cánh của leng keng, Jihoon bước vào, cô bé phục vụ vẫn đang tươi cười.

Hôm nay quán trà chỉ mở một bản piano không lời.

Jihoon ngồi xuống một cái bàn bên cửa sổ, cô bé mang lại cho anh một cốc milk chocolate.

Là đồ uống mà Guanlin thích.

- Anh vẫn chưa gọi gì mà nhỉ ?

- Thời tiết này thì không hợp để uống trà đâu anh trai. Milk chocolate phù hợp với tâm trạng lúc này của anh hơn

- Sao em có thể biết tâm trạng của anh chứ ?

- Anh chẳng che giấu được gì cả, lần trước cũng thế.

Park Jihoon định hỏi lần trước nào cơ nhưng cô bé đã bước đi mất. Một vị khách vừa bước vào. Milk chocolate thật ra cũng không phải quá tệ, mùi vị vừa ngọt vừa đắng, cái hỗn hợp của hai hương vị đối nghịch đó làm người ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều, ít nhất là với Jihoon lúc này. Điện thoại có thông báo, là tin nhắn từ ngân hàng, Chicken Fashion vừa gửi vào tài khoản của Jihoon một số tiền vừa đúng với con số ghi trên hợp đồng cộng tác sản xuất.

Đấy cả ràng buộc tài chính cũng không còn, tức là kết thúc rồi đó.

Kết thúc rồi.

Park Jihoon lẩm nhẩm, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Một cơn mưa mùa đông, kì lạ đến không ngờ.

Bản nhạc vang lên nốt Si, gần như là cao nhất, gần như là chấm sứt.

Hoàn mỹ hay chia ly, đến cuối cùng cũng không thể phân biệt rạch ròi.

Bởi có khi hoàn mỹ là chia ly đấy chứ, nhỉ ?

----------

úi hai tuần mình đã không viết gì rồi :'<

mà sẽ như thế nào nếu kết thúc tại đây nhỉ =)))))

à và chap này có lỗi trình bày với cả lỗi typo đó, mình sẽ check sau nha :'< chúc bạn ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro