6. La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon tỉnh dậy trong trạng thái hai mi mắt vẫn còn nặng trĩu và một tâm hồn mang nỗi u sầu. Điện thoại sau khi chặn Lai Guanlin trên SNS cũng đã tắt nguồn từ ngày hôm qua, vốn dĩ là không muốn nhóc con gọi điện nói những lời vô nghĩa. Vậy đó mà không thèm đánh răng rửa mặt, cứ mang bộ dạng còn nguyên suit ống thấp ống cao, nơ cài trên cổ áo bị lệch hẳn sang một bên, và đầu thì rối tung như ổ quạ mà bước xuống phòng ăn. Bánh mì bơ với vị ngọt nhẹ tỏa ra từ gian bếp nhỏ khiến Park Jihoon cứ ngờ ngợ, chẳng biết ai lại mò vào nhà mình lúc này.

- Anh Seongwoo ?

- Ừ, bữa sáng xong rồi, ngồi xuống ăn đi. Tối qua dở chứng con nít từ chối người ta rồi thôi chứ, còn giận dỗi bỏ vào nhà, gọi thì không bắt máy làm đồ ăn tao chuẩn bị sẵn phải đem bỏ tủ lạnh.

- Mà sao nay rảnh rỗi qua đây nấu bữa sáng cho em ? Cũng đâu phải em thất tình gì, tâm trạng vẫn rất tốt, mạnh mẽ kiên cường đó thôi.

- Mày bớt nói lại, ăn đi rồi nói chuyện.

- Nói chuyện ?

- Ăn đi.

Park Jihoon ngồi vào bàn, cầm một lát bánh mì cho vào miệng, vị béo ngậy của bơ chạm đến đầu lưỡi, vậy mà cũng không thấy ngon gì. Ong Seongwoo ngồi đối diện, trong hai mắt là ngập tràn nỗi lo lắng. Jihoon cũng không rõ vì lí do gì mà Seongwoo hôm nay đặc biệt im lặng, không mở miệng quở trách câu nào, chỉ đơn giản là nhìn Jihoon ăn sáng, hai bàn tay đan chặt, đôi môi mím lại, một bộ dáng hết sức khó xử, ra vẻ muốn nói mà không nói được.

- Có chuyện gì sao Seongwoo ? Daniel lại bị gì à ?

- Không, ăn xong chưa ?

- Xong rồi, sao vậy ?

- Nghe nói này, dù sao thì em cũng phải thật bình tĩnh, tốt nhất là mấy ngày này đừng ra đường, tâm trạng không nên kích động, tuyệt đối không được chuyện bé xé ra to.

- Anh nói ...

Jihoon không kịp nói hết câu, Seongwoo đã đưa chiếc điện thoại trước mặt. Một bài báo được đăng cách đây vài giờ, trên trang chủ của một tòa soạn nổi tiếng. Tiêu đề được in đỏ - một tin giật gân – và lượng tương tác đã tăng lên con số không tưởng. Một vài tấm hình được chụp mờ ảo, địa điểm là trước quán ăn của Ong Seongwoo, và nội dung tấm ảnh, cứ cho là không nhìn nhầm, thì đó là lúc Lai Guanlin đang ôm Park Jihoon vào lòng, vào tối hôm qua.

Mà thật ra cũng không phải là nhìn lầm.

Khuôn mặt của Jihoon trong tức khắc liền trở nên khó coi, đôi lông mày nhíu lại, ngón tay lướt nhanh xuống phần còn lại của bài báo. Cũng không quá khó hiểu, hôm qua Lai Guanlin thực hiện màn bộc lộ tình cảm ung dung tự tại ngay lúc kết thúc show diễn như vậy thì cánh nhà báo không thể nào dễ dàng buông tha cho cậu, dẫu sao thì bám theo dù ít hay nhiều cũng sẽ tìm ra được đối tượng được nhà thiết kế trẻ nhắc đến là ai. Cuối cùng thì, đối tượng chưa tìm ra nhưng sớm chụp lại được những khoảnh khắc đủ làm dậy sóng cả cộng đồng mạng, liền động tay động chân viết một bài báo nghi hoặc về tính hướng của cậu rồi đăng lên, tranh thủ thu hút chú ý, kiếm được kha khá lợi nhuận. May mắn nằm ở hai chỗ, trong hai tấm ảnh, chỉ có mặt của Lai Guanlin là thấy rõ, còn Park Jihoon do đứng ở góc khuất nên ngũ quan cũng xem như một mảng sáng tối. Và dù sao thì đây vẫn là châu Âu, tư tưởng không quá bài xích, nhưng cũng không hẳn được ủng hộ, theo bài phân tích nằm ở trang tiếp theo một số đối tác châu Á đang có hợp đồng với phía Guanlin cũng đã thương lượng xin tạm hoãn, cư dân mạng đối với tính hướng không phải là thông cảm hay đồng ý mà đa phần chỉ toàn là tò mò, bình luận tiêu cực vẫn rải đều, và đâu đó vẫn không có ít lời miệt thị. Jihoon vốn dĩ tức giận chỉ là thêm tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, nếu không có Seongwoo giữ lại chắc chắn đã đứng dậy và chạy thẳng đến công ty Guanlin để hai mặt một lời giải quyết mọi việc.

Dưới lớp bọc của sự bảo vệ đôi khi cũng chỉ là những ích kỷ, lo toan.

Ong Seongwoo giữ tay Jihoon lại, mà Jihoon lại vùng vằng muốn dứt ra, thiếu điều hét vào mặt Seongwoo rằng, anh để yên cho em đi. Nhưng Seongwoo chẳng phải quá hiểu Jihoon rồi sao, thằng nhóc bướng bỉnh này nghĩ gì, muốn gì Seongwoo đều chín phần mười nắm rõ, vậy nên bấy giờ Seongwoo chỉ nghiêm túc nhìn Jihoon, con ngươi xoáy sâu vào ánh mặt của chàng trai trẻ, nhẹ bâng buông ra vài câu hù dọa, nếu em cứ ương nghạnh, chuyện này không những không cứu vãn được, mà sự nghiệp của Guanlin chưa chắc được đảm bảo.

Thật ra cũng không hẳn là hù dọa, đó là một phần của mảng sự thật màu xám.

Jihoon nghe đến Guanlin tâm tình lập tức nhộn nhạo, không hiểu sao chỉ đặc biệt lo lắng cho nhóc con, hoặc giả như là mọi thứ lo lắng đó được bao phủ bởi một lí do nào khác.

- Daniel đã đến chỗ của Guanlin để nói chuyện qua rồi. Dẫu sao thì để em ấy đi vẫn tốt hơn em. Giờ thì ngồi đây và đợi đi.

- Nhưng Daniel thì biết gì cơ chứ ? Đây là vấn đề của em, và em nghĩ mình đủ tỉnh táo để giải quyết nó.

- Tỉnh táo như cách em đòi bước đến công ty của Lai Guanlin với bộ mặt như muốn xới tung cả tòa nhà đó lên vậy.

Jihoon cúi gằm mặt, Seongwoo nói cũng đâu có sai.

- Kích động quá cũng không tốt, giờ thì nghe anh hỏi, trả lời cho thành thật, tự em phải nói ra, không thì chính hai đứa sẽ chìm mãi trong mớ bòng bong này.

- ...

- Em xem Guanlin là gì ?

- Không biết.

- Cẩn thận tao lại nhét bánh mì vào miệng mày. Dịu dàng thì không nghe đâu.

- Thì em không biết thật, em trai đi ? Cái kiểu nhìn Guanlin chỉ muốn xoa đầu em ấy, bảo vệ em ấy.

- Định nghĩa em trai của em cũng lạ lẫm quá rồi. Vậy lúc nghe tỏ tình công khai như vậy, cảm giác thế nào ?

- Một giây đầu hoàn toàn trống rỗng, tiếp theo đó thì anh biết rồi đó, giận dữ.

- Nói thật ?

- Thật.

Cũng không thật lắm, chính xác là một giây đầu hoàn toàn trống rỗng, mười giây tiếp đó cảm giác rất thỏa mãn, nhưng lập tức lại giận dữ vô cớ.

- Vậy tại sao lại giận dữ ?

- Trẻ con.

- Trẻ con ?

- Là cảm thấy em ấy quá trẻ con. Suy nghĩ một chút cũng không chín chắn, trăm phần ngàn tình cảm em ấy nói ra cũng không phải là thích em, đơn thuần là cùng nhau ở lâu một chút liền sinh ra cảm giác quý mến, hai mươi tuổi đầu ngô nghê như vậy, không hiểu chuyện chính là không hiểu chuyện, tình cảm chưa đủ vững vàng liền mang ra cho người khác biết, em ấy chắc là đang xem sự nghiệp của mình là trò đùa đi. Em cũng đâu thể nhắm mắt làm ngơ, tốt nhất là sớm chỉnh đốn, tránh để...

Jihoon cũng không kịp hoàn thành câu nói, Ong Seongwoo một lần nữa lại cất tiếng hỏi

- Có thích em ấy không ?

- Ai cơ ?

- Em, Guanlin, em có thích Guanlin không ?

Park Jihoon định mở miệng nói một chữ "không" chắc nịch. Tối qua trước khi đi ngủ cũng đã tự mình kiểm điểm bản thân, trong lòng luôn tự nhủ thứ tình cảm phát sinh nơi lồng ngực trái cũng chỉ là nhất thời, nhất định năm mười năm sau liền không còn giá trị, mà cũng không đợi đến năm mười năm, chỉ cần hai ba tuần tránh mặt liền có thể quên đi. Jihoon đã nghĩ như thế, vậy đó nhưng không hiểu tại sao khi nghe đến câu hỏi của Seongwoo liền không thể dứt khoát trả lời, chữ không nơi đầu lưỡi cũng đành nuốt ngược trở vào. Jihoon thở hắt ra một hơi, mắt nhìn về một nơi xa xăm đến không tưởng.

- Em không rõ.

- Chính em cũng không rõ vậy tại sao lại đem tình cảm của em ấy đánh giá ? Em ấy thích em thật lòng hay không một mình em ấy biết, cũng đừng quá hồ đồ mà trách mắng. Anh biết chuyện này lộ ra ít nhiều cũng là bất lợi, nhưng tình cảm và công việc nó khác nhau lắm, cũng đâu thể đánh đồng.

- Nhưng Seongwoo, anh phải biết Guanlin và em đứng ở hai vị trí khác nhau, không phải là em tự ti, nhưng thuộc về nơi mình sinh ra vẫn tốt hơn.

- Vẫn chưa biết được bản thân mình cảm thấy thế nào với thằng nhóc thì tốt nhất em không nên nói nữa.

Lần này thì tới lượt Seongwoo đâm ra giận dỗi. Những điều muốn nói nhất cũng đã nói ra, vậy mà cuối cùng chẳng đọng lại tí nào trong đầu của Jihoon cả.

- Anh Seongwoo này.

- Ừ ?

- Trường hợp xấu nhất xảy ra là gì ? Và điều tốt nhất trong hoàn cảnh này anh có thể nghĩ đến ?

- Trường hợp xấu nhất là em không thích Guanlin, thằng nhóc sẽ ôm nỗi tâm tư đó mà giấu đi. Công ty sẽ tìm cách giải quyết cho hai đứa, rồi báo chí sẽ im lặng. Trường hợp tốt nhất là hai đứa thích nhau, dắt tay nhau đi trốn, kệ sự đời, vậy thôi.

- Có ngược không Seongwoo ?

- Không, vì anh tin là thằng nhóc kia tiền không thiếu, chỉ thiếu Park Jihoon, nó có mất công ty này thì lập công ty khác, mà không lập được thì cũng sẽ kiếm được việc để làm. Này Jihoon, người ngoài như anh nhìn còn ra được như vậy, vấn đề giờ chỉ nằm ở em thôi, quyết định cuộc chơi này sẽ ra sao là của em, anh sẽ không giải thích nữa, em nói thằng nhóc trẻ con nhưng chính em cũng chẳng phải là một đứa trẻ chưa lớn sao ?

- Anh ...

Seongwoo không muốn nghe Jihoon nói, chỉ quay lại nhìn rồi bước vào trong bếp, loay hoay dọn dẹp. Không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở, Jihoon tự nhiên cảm thấy mình muốn gặp một người ngay lúc này.

Seongwoo từ trong bếp nói vọng ra, nghe giọng đỡ gắt gỏng hơn lúc nãy, nhưng tình hình chẳng khá khẩm hơn chút nào.

- Tí hồi Daniel về thì lo mà trả tiền công cho nó, người nhà tao không có rảnh mà đi làm việc không công cho mày nha.

- Dạ em biết rồi. Mà khi nào Daniel về.

- Có trời mới biết. Và thì tao khá chắc kèo là thằng bự đó sẽ kéo nhóc con đi đâu đó tâm sự giãi bày cho mà coi, thế thì mới giải quyết xong được, mà nhìn nó bự vậy chắc cũng không bị nghi ngờ đâu nhỉ, dù sao cũng cao hơn mày một cái đầu.

- Đừng có mà sỉ nhục chiều cao em như thế.

- Ờ.

Và bầu không khí lại lạnh tanh. Jihoon vừa mới nhớ ra là từ hôm qua tới giờ mình cũng chưa mở điện thoại lên xem mà vừa mở lên thì bao nhiêu tin nhắn cứ ồ ập được thông báo, dĩ nhiên tin nhắn thì được gửi từ cùng một người. Tin cuối cùng được gửi lúc sáu giờ sáng, nội dung thì nghe kì lạ như người gửi nó, và tự nhiên Jihoon cảm thấy có một nỗi bất an dấy lên trong lòng.

Jihoon xóa hết tất cả tin nhắn, phân vân mãi mới quyết định không chặn số của nhóc con, chỉ đơn gian là xóa luôn phương thức liên lạc trong danh bạ, coi như một người là không quen không biết, đâu chừng vậy lại tốt.

Nhưng cũng không tốt chút nào. Thử hỏi xem trên đời này có ai tự khiến mình đau lòng như thế. Chẳng có ai cả, ngoại trừ Park Jihoon.

Mười giờ trưa, Kang Daniel bước về nhà. Thật ra không cần nói cũng biết Seongwoo đang ở đâu, nên chỉ treo đại áo măng tô lên giá rồi bước hẳn sang nhà Jihoon.

Cửa nhà mở, Seongwoo từ trong bếp bước ra, chỉ nhẹ nhàng nhắc Daniel vào bếp ăn bánh mì rồi hẵng trở ra nói chuyện, cũng không quở trách khi thấy trên người Daniel còn vương lại một chút mùi rượu nho nhè nhẹ.

Park Jihoon ngồi trên sofa thấy Daniel về thì thảng thốt muốn đứng dậy hỏi chuyện ngay, nhưng Seongwoo ra hiệu cho cậu im lặng, nên đành thôi. Daniel không cười như mọi ngày, khuôn mặt anh trầm tư, rốt cuộc nhìn mãi cũng không đoán ra được hai người bọn họ nói với nhau những gì.

Trong gian bếp nhỏ, Seongwoo ngồi đối diện Daniel, đợi anh ăn hết phần bánh mình làm mới cất giọng hỏi mọi chuyện thế nào.

- Thằng bé trưởng thành hơn em nghĩ, hoặc ít nhất là trưởng thành hơn Jihoon. Có hai kế hoạch mà nó đã định sẵn, đi theo đường nào là do Jihoon quyết định, và em nghĩ thằng bé sẽ tôn trọng quyết định nó. Em khuyên anh cũng không nên can thiệp quá nhiều, hai đứa nó ngốc nghếch như vậy, đường thẳng không muốn đi lại thích chơi cái trò đi một vòng lớn ta lại trở về bên nhau thì cứ cho chúng nó chơi, ngăn cản vô ích.

Ong Seongwoo đơn giản gật đầu, rót cho Daniel thêm một cốc nước.

Mà Daniel chỉ nói to lên một câu nói trống không, nhưng cũng đủ biết là nhắm vào ai

" Chuông điện thoại thì bật lên, số của người ta thì đừng chặn, đọc tin nhắn mới nhất, chờ tin nhắn tiếp theo và đừng có chơi trò trẻ con giống hôm qua. Bạn giận dỗi thì Seongwoo lo, mà Seongwoo lo cho bạn thì bỏ mình vô xó, mình tổn thương"

Xong lại ngồi uống nước tiếp, Seongwoo lần này liếc Daniel một cái sắc lẹm.

Còn Jihoon ngồi ở ngoài sofa rốt cuộc cảm thấy vẫn không hiểu lắm Daniel muốn nói cái gì, trong lòng dấy lên một nỗi hối hận vì lỡ xóa tin nhắn mới nhất đi, đọc thì đọc cũng chưa kĩ vậy nên rốt cuộc cũng không biết người kia muốn nói với mình cái gì.

Ngoài trời gió lạnh vẫn thổi, tâm trí lạc về một miền nào xa xăm, và cứ mãi rối ren bởi những thứ không đâu vào đâu, hoặc là rối ren vì một người mà mình tưởng như không quan trọng lắm trong cuộc đời mình.

Biết đâu một lúc nào đó lại trở thành quan trọng, nhỉ ?

À và thì Lai Guanlin đã nhắn cho Park Jihoon như thế này.

" Dù làm gì em cũng sẽ thích anh. Cho dù làm bất kể điều gì, em hứa"

Một lời hứa của tuổi hai mươi, năm năm, mười năm nữa, liệu có biến mấtkhông nhỉ ?

---------------------------

Các chị đã thấy sôi động chưa nào =))))))) 

Ban đầu thì mình chỉ định dừng Lullaby ở con số 8 thôi, nhưng tự nhiên cái plot này lại hiện ra và mình nghĩ là, chỉ là mình nghĩ thôi, rất có thể Lullaby sẽ vượt ra khỏi con số 8. 

Mình đã rất cố viết màu truyện tối, trông cho nó buồn xíu nhưng nó vẫn không buồn.

Và mình chạy dealines ná thở nên mong các bạn vẫn đợi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro