5. Sol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giáng sinh ám vào từng thớ không khí, ngoài phố người đi lại tấp nập, tiếng chuông ngân nga từ nhà thớ lớn nằm gần quảng trường, trẻ con cười đùa khắp nơi và bài hát Jingle Bell được replay liên tục trong khắp các cửa hàng dọc theo con đường chính. Hôm nay đã là ngày hai mươi lăm, Park Jihoon sau bốn tuần lê lết với mấy bản nhạc thì quyết định leo lên giường trùm chăn ngủ kĩ từ hai ngày trước, sau khi đã bàn giao đầy đủ tất cả các bài hát cho bên tổ chức chương trình và đăng kí bản quyền. Cả Lai Guanlin và Ong Seongwoo đều biết Park Jihoon đã không còn tí sức lực nào để vui chơi quậy phá được nữa nên để yên cho Jihoon ngủ đến quên trời đất, đến bữa thì đem cơm qua, đút cho ăn no đủ rồi thì lại vật xuống mà ngủ tiếp. Lai Guanlin mấy bận cũng chạy qua chạy lại xem anh trai nhỏ có vì làm việc cực khổ mà sinh bệnh không, cuối cùng bệnh đâu không thấy chỉ thấy anh trai nhỏ mắt nhắm mắt mở mà lè nhè cậu đi mua gà cho tui ăn đi không thì tui đòi hết lại bài hát bây giờ, vậy nên Lai Guanlin đã quyết tâm xong vụ này sẽ vung tiền xây hẳn một tiệm gà gần nhà để mua cho tiện. Cứ lu bu mãi như vậy nên đến hôm qua mới trân trọng chìa ra tấm thiệp mời trước mặt Seongwoo, bảo là ngày hai lăm là buổi diễn tổ chức, anh với anh Daniel đến xem cho vui, còn nữa nhớ dắt Jihoon đến hộ em nha, Seongwoo thuận tiện mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng linh cảm hôm nay sẽ có trò vui để xem.

Hóa ra thì có trò vui thật.

[//]

- Thằng này, mày dậy cho anh.

- Từ từ đã nào, em đang ngủ, mệt bở cả hơi tai mà anh còn hành hạ em.

- Ơ cái thằng mày ngủ từ hôm kia đến sáu giờ tối hôm nay mà còn chưa đủ nữa à, dậy mau không thì tao đóng cửa nhốt mày ở nhà đấy.

- Anh muốn đi đâu kệ anh, em ở nhà một mình cũng có sao quái đâu, sao hôm nay lại hâm dở như trẻ con thế ?

- Thế mai mốt mày lỡ buổi ra mắt bộ sưu tập của thằng bồ mày thì đừng trách tao.

- Bồ em ?

- Lai Guanlin.

Kì diệu ghê, vừa nghe thấy ba chữ đó thì bật dậy như có gắn lò xo vào mông vậy đó.

- Lai Guanlin ? Bộ sưu tập, anh nói gì em không hiểu ?

- Ủa chứ một tháng nay mày nai lưng ra viết mấy bài hát để làm gì ?

- Cho buổi biểu diễn thời trang mùa đông của Lai Guanlin.

- Ừ, buổi biểu diễn tổ chức ngày mấy ?

- Hai mươi lăm.,

- Hôm nay là ngày mấy ?

Park Jihoon quơ quào chiếc điện thoại đặt đầu giường sắp hết pin.

À ngày hai mươi lăm. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ là sáu giờ mười lăm phút tối.

.

.

.

.

.

.

.

- ANH SEONGWOO CỨU EM, BÂY GIỜ EM MẶC GÌ ĐỂ ĐI, ĂN GÌ NỮA CHỨ EM ĐÓI QUÁ, TRỜI ƠI SẮP MUỘN RỒI, ANH ƠI CỨU EM.

Ong Seongwoo đứng khoanh tay, bộ mặt nhìn thằng em mình chán đời không thế chán đời hơn, đá mông nó vào nhà tắm rồi quăng cho bộ suit mới tinh, lạnh lùng phun ra mấy chữ :

- Mười phút nữa không xong thì mày ở nhà.

Vậy đó nên chuyện Park Jihoon ăn mặc chỉnh tề, đầu vuốt keo bóng lưỡng ngồi đằng sau xe taxi cùng Seongwoo và Daniel đã là chuyện của mười phút sau đó. Jihoon một miệng nhét đầy sandwich, lúng ba lúng búng hỏi :

- Sao anh không bảo với em từ trước ?

- Mày ngủ đến nỗi tên mày mày còn không nhớ thì hỏi cái gì.

- Rồi suit anh kiếm đầu ra mà đẹp vậy ?

- Tao lượm ngoài đường, mày hỏi mắc cười ghê. Đợt này thanh lý hợp đồng xong thì nhớ trả tiền cho tao đó, giờ thì ăn đi.

Thế là ngồi im ăn.

Xe taxi chạy một hồi thì cũng đến nơi, lúc thấy căn nhà xanh dương treo toàn đèn ở bên ngoài thì Ong Seongwoo với Kang Daniel hơi ngờ ngợ, phải xem lại địa chỉ một lần nữa vì sợ nhìn nhầm, Park Jihoon giải thích một hồi thì mới chịu tin tưởng bước vào, Daniel vẫn còn luôn miệng hỏi vì sàn diễn gì mà tổ chức ở đây.

Nhưng lúc bước vào thì mới ngộ ra một điều, sàn diễn tổ chức ở đây quả thực là hợp nhất. Màn hình đang mở ở giao diện chào mừng khách mời, một dãy ghế dài đã được xếp sẵn, điểm qua toàn là những khuôn mặt có tiếng trong ngành thời trang, mà ở hàng đầu, Lai Guanlin đang nhíu mày nghiêm túc trao đổi với trợ lý bên cạnh, thi thoảng sẽ quay sang bắt tay với một vài vị khách quý. Hỡi ôi nhìn như vậy thì ai mà bảo là hai mươi tuổi cơ chứ, một thân vận tay trang đen, tóc vuốt keo, còn đeo cà vạt, báo chí tung hô cũng không tính là khoa trương đi. Lúc nhìn thấy Jihoon cùng hai ông anh mình bước vào, Lai Guanlin đang trò chuyện cùng với cánh nhà báo liền nói câu tạm biệt rồi vội vã chạy ra đón, miệng còn toe toét cười, sau lưng vang lên tiếng " tách tách" của máy ảnh, hẳn là ngày mai tạp chí lại chẳng đưa tin: " Lần đầu tiên thấy nhà thiết kế trẻ tuổi cười tươi hơn hoa nở" cho mà xem.

- Anh Jihoon ! Còn cả anh Seongwoo và anh Daniel nữa này.

- Chào em – Daniel ra dáng đàn ông trưởng thành mà bắt tay một cái, Seongwoo đứng bên cạnh cười cười, riêng Jihoon thì hồn phách bay đâu mất tiêu, chỉ nhìn chăm chăm người trước mặt, không thốt nên được lời nào.

- Anh Seongwoo và Daniel thì ngồi hàng đầu của dãy khách mời đặc biệt nhé. Jihoon đi với em, Jihoon phải ngồi bên ban tổ chức cơ.

- Vậy thì nhờ em dắt nó đi hộ anh với nhé. Nếu nó có ngẩn ngơ thì nhéo nó một cái cho tỉnh hẳn ngủ em nhé.

Lai Guanlin cười đến không thấy mặt trời, nhờ đội hỗ trợ dẫn Seongwoo và Daniel về chỗ ngồi, bản thân mình lại năm cổ tay Jihoon kéo đi xềnh xệch, miệng luyên thuyên không ngừng rằng anh ơi có đẹp không, cái này đều là em nghĩ ra hết đó.

Ờ thì đẹp, nhưng đâu có đẹp bằng người bên cạnh nhỉ ?

Nghĩ đến đó tự nhiên lại bật cười, quả là mắc chứng " hâm dở mùa đông".

Đúng bảy giờ thì chương trình khai mạc, Lai Guanlin sải chân bước nhanh lên sân khấu, nói đôi ba câu phát biểu nghe đậm mùi soạn sẵn của ban quản lý, nào là trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đều đến đây, bộ sưu tập đã dày công thiết kế, lấy cảm hứng từ tiết trời mùa đông se lạnh, đem lại cảm giác ấm áp gần gũi trong đêm giáng sinh, nếu được sự ủng hộ từ đông đảo quý khách mời thì sẽ tung sản phẩm ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, hi vọng mọi người sẽ cùng thưởng thức, nói lắm ơi là lắm, cuối cùng thì nhìn vào ống kính ngay chính diện cúi đầu cảm ơn một cái rồi trở về chỗ. Cả khán phòng vỗ tay tán thưởng, đã đẹp trai còn lễ phép thì ai mà không thích. Đèn phòng tắt đi, chỉ còn ánh sáng chỗ sân khấu chính giữa căn phòng.

Dàn người mẫu bước ra, thật sự đồ được thiết kế rất vừa mắt, lấy tone đỏ làm chủ đạo dưới nền xanh của căn nhà nhìn rất hài hòa. Được cái dàn người mẫu cũng tính là chuyên nghiệp nên mỗi bước đi đều làm trang phục tôn thêm dáng người, nếu tung ra thị trường chắc chắn sẽ đạt sản lượng tiêu thụ lớn. Đấy là Park Jihoon nghe mấy người ngồi đằng sau phân tích thế chứ người cả đời chỉ mặc mỗi quần jeans như Park Jihoon thì biết gì đâu. Lai Guanlin ngồi bên cạnh xem ra rất vui vẻ với thành quả của mình, cười tít cả hai mắt lại. Rồi tự nhiên sao đó cũng không ai biết nữa, Lai Guanlin cũng lên cơn "hâm dở cuối đông" nốt, ghé vào tai Park Jihoon, phà ra một hơi thở nhẹ mà nói nhỏ: " Tí hồi sẽ có bất ngờ siêu bự cho anh luôn"

Park Jihoon hai má đó lựng.

Tầm độ chín giờ hơn thì buổi biểu diễn kết thúc, lại một lần nữa nhà thiết kế Lai lại phải bước lên trên phát biểu, đằng sau, màn hình bắt đầu phát đoạn video mà Guanlin đã cho Jihoon coi trước đó, và Jihoon đã cầm sẵn điện thoại để khi dòng chữ mà bản thân hằng mong chờ hiện lên sẽ chụp lại một tấm, coi như ghi lại chút khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mình.

Mà Lai Guanlin ở trên sân khấu, lại nhẹ nhàng nói ra mấy câu mà nhiều ngày sau đó đã gây xôn xao dư luận, lâu rất lâu.

" Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Lời cuối cùng tôi muốn nói dù có hơi mang tính cá nhân nhưng rốt cuộc cũng không biết phải làm thế nào, nên đành phải nói ra ở đây. Thật ra trong khán phòng này có một người mà tôi thích rất thích, thích người đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trong một quán ăn nhỏ, thích nhìn người đó vui vẻ mà ăn uống, cũng thích nhìn người đó say mê hết mình với công việc, làm xong sẽ ngủ quên cả trời đất, thành quả cũng sẽ đem cho tôi thưởng thức đầu tiên, thực sự thích rất thích. Vậy thì nếu nghe được những lời này, liệu người đó sẽ đồng ý chứ, dù sao thì, em thích anh*.

Park Jihoon như muốn đánh rơi cả điện thoại, camera man cũng đang ngơ ngác không biết mình vừa quay đến cảnh nào, và ban quản lý ngồi bên kia nhíu mày tỏ vẻ khó xử. Lai Guanlin cũng chỉ mỉm cười, tuyên bố kết thúc màn trình diễn, và cả khán phòng như vỡ òa, tiếng bàn tán ở khắp nơi, xôn xao và khó chịu. Park Jihoon vẫn ngồi ở đó, cho đến khi nhận thức được Lai Guanlin đang tiến lại phía mình thì bỗng nhiên đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài, người toát ra thần khí tức giận. Ong Seongwoo cùng Daniel bắt được cảnh đó liền đuổi theo, và Lai Guanlin cũng trong phút chốc định nối gót, nhưng cách giữa biển người, những chiếc micro đang chĩa lại, và cả những tiếng flash chói lóa của máy ảnh, cuối cùng cũng không thể vượt qua.

[//]

Ong Seongwoo chạy bở hơi tai mới đuổi kịp Jihoon. Daniel mở cửa, lùa hai người vào trong rồi khép cửa lại. Park Jihoon hiện vẫn không cảm thấy dễ chịu chút nào.

- Này Jihoon, thằng nhóc là đang nói đến em, thế nào lại bỏ đi như thế, nếu không thích cũng không cần tỏ ra quá tức giận như vậy, chỉ cần ...

- Anh im lặng một chút, thật con mẹ nó không biết suy nghĩ.

- Này nhé,

Trước khi Ong Seongwoo kịp tức giận thì Daniel đã kéo anh ra sau nhà, đưa cho anh một li nước, bảo anh ngồi im, mọi chuyện để em giải quyết. Thế rồi Daniel lại trở ra, ngồi xuống đối diện Jihoon, nhẹ tênh để lại một câu rồi bước vào

- Chuyện của em, là do em tự quyết định và giải quyết, thái độ cho đúng mực, dù sao thằng nhóc cũng chỉ đơn thuần là thích em.

Park Jihoon ngồi nhìn ly nước sóng sánh Daniel đặt trên mặt bàn, uống cũng không thèm uống, bây giờ nhìn gì cũng thấy khó chịu.

Phía ngoài có tiếng bước chân, Jihoon thừa biết là ai, hít thở một hơi, quyết định bước ra.

Lai Guanlin đứng đối diện, tóc phủ đầy tuyết, cũng không kịp mặc áo khoác, cứ vậy mà chạy đến đây. Lai Guanlin nhìn Park Jihoon, Park Jihoon nhìn Lai Guanlin rồi Lai Guanlin ôm Park Jihoon, lặp lại rất rõ ràng ba chữ : em thích anh.

Một cơn gió thổi qua, lạnh tê tái như chính cõi lòng Park Jihoon lúc bấy giờ, Jihoon đẩy Guanlin ra, hai mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói từng chữ:

- Cậu đừng có không biết suy nghĩ như vậy, con mẹ nó đã hai mươi tuổi đầu rồi. Cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cư nhiên giữa thiên hạ lại tỏ tình, bây giờ thì không ai biết, nhưng rồi cũng có người biết, cậu nói xem nhìn tôi và cậu đứng bên cạnh nhau có cái gì là phù hợp, tôi đi về ma không biết quỷ không hay có bị người ta gièm pha cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua, cậu như vậy công sức khác quái nào đổ sông đổ bể, đừng có làm càn, tôi xem như vậy nhưng cũng không có thích cậu. Hợp đồng đến đây là chấm hết coi như tôi với cậu không can hệ, xem như thời gian qua là mối quan hệ làm ăn hợp tác, giờ thì mời cậu đi cho.

Guanlin bị đẩy qua một bên, cổ họng như nghẹn lại, cũng không biết nói gì cho phải, cứ vậy mà nhìn Jihoon bỏ vào trong nhà. Guanlin hai mươi tuổi cứ đơn thuần mà nghĩ rằng, chỉ cần thích liền đem tình cảm của mình nói hết ra, và mong chờ anh trai nhỏ sẽ hồi đáp tình cảm của mình. Định nghĩa thích trong lòng Guanlin cũng mơ hồ và hỗn độn như vậy, đơn giản là cảm thấy vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc mỗi khi bên cạnh Jihoon, nhưng rung động nhỏ nơi ngực trái làm Guanlin cảm thấy thật tốt, tốt đến nỗi lảm Guanlin quên mất rằng đoạn tình cảm này không phải ai cũng có thể mở lòng mà chấp thuận, hoặc ít nhất là Jihoon không thể chấp thuận nó.

Guanlin ngồi sau xe hơi, chẳng hiểu sao đêm nay trời lại có mưa, chắc là cho phù hợp tâm trạng giống mấy bộ phim Hàn Quốc dài tập. Định viết vài dòng tin nhắn bảo rằng em xin lỗi vì đã làm anh khó xử, cuối cùng phát hiện ra SNS của mình cũng đã bị chặn mất tiêu, buồn lại càng thêm buồn, thất tình thì ai mà vui.

[//]

Park Jihoon nằm trong nhà, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích, cuối cùng không biết là nhà dột hay mắt có vấn đề mà tự nhiên khóe mi ươn ướt. Jihoon quệt vài giọt nước còn đọng lại, trong miệng lẩm bẩm bản thân thật chả ra làm sao, mình từ chối lời tỏ tình của người ta xong ngồi khóc, xàm ơi là xàm.

Mà đâu phải từ chối vì không thích, thích lắm chứ. Nói thử xem, em thích anh như vậy, anh đối với em cũng rất thích, thích nhìn em vẽ, nhìn em cười, thích nhìn em đứng trước người khác làm mặt khó ở mà lúc đi cùng anh lúc nào cũng vui tươi quên lối về, thích nhìn em gọi một tiếng anh nghe thật ngọt ngào, thích nhìn em quan tâm anh mà bản thân cũng rất muốn quan tâm em thêm nhiều chút, nhưng phải làm sao khi trước mắt anh còn quá nhiều điều anh trăn trở đây, làm sao bây giờ ?

Cũng không biết làm sao nữa.

Ngày là ngày có mưa, Park Jihoon trong nhà úp mặt xuống gối mà tâm trạng buồn hiu, Lai Guanlin qua tấm cửa kính nhòe hơi nước nghĩ thế nào lại viết nên ba chữ Park Jihoon.

Park Jihoon, là chấp niệm cả đời.

Còn Ong Seongwoo ngồi bên cạnh Daniel, lướt tay trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên nhíu mày, hít một ngụm khí lạnh, rồi ngày mai sẽ là một ngày dài, cho cả Lai Guanlin và Park Jihoon.

Vài trò vui tiêu khiển của những kẻ lắm điều.

--------------------------------------------------------------------------

Chào bạn, hôm nay là ngày 1/1/2019, tính theo giờ Hàn, tức Wanna One sẽ không còn chính thức hoạt động nữa. Dẫu sao thì mình chỉ muốn nói PanWink là chấp niệm của mình, dù thuyền này có thành tờ giấy trắng trôi giữa thác thì mình vẫn chèo, mình hứa với bạn. Tất nhiên Lullaby sẽ được hoàn thành vào một ngày không xa, chỉ là tâm trạng mình không tốt, Angst chắc sẽ dài dài.

Và mình cảm ơn bạn đã đọc truyện. Mình thương bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro