4. Fa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, đèn phòng của Park Jihoon vẫn còn mở. Cậu trai châu Á vò mái tóc rối bời, mi mắt thì muốn díp lại đến nơi, vậy mà tay vẫn phải cố ghi ghi chép chép những nốt nhạc cuối cùng. Park Jihoon quả thật có tài đoán như thần, deadlines đã đè cậu muốn ná thở đến chết mất. Còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, vậy mà playlist chỉ mới xong có mười bài, bài hát cuối cùng có nghĩ đến hói cả đầu cũng không biết phải giai điệu như thế nào, là ending của cả một album làm nhạc cho buổi biểu diễn thời trang, nói chung cũng chỉ là nhạc nền nhưng dẫu sao cũng vẫn phải làm cho ấn tượng một chút. Thật ra Jihoon cũng mấy lần tính trì hoãn, nhóc con kia bảo có dời sang tháng sau cũng không sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn phiền hà người ta quá nhiều, mình là người làm công ăn lương được trả tiền đầy đủ mà làm vậy cũng hơi kì cục, chưa kể ra mắt thời điểm này sẽ khiến con đường mở rộng phạm vi thương hiệu của nhóc con rất thuận lợi, Park Jihoon cũng không muốn làm trễ nải.

Vươn vai một cái, tách cà phê đắng ngắt đã cạn từ lúc nào. Jihoon tắt đèn, định cứ để bộ dạng quần ống ngắn ống dài như vậy mà leo lên giường đi ngủ, điện thoại lại sáng đèn, @lglgulugulu vừa gửi cho bạn một tin nhắn.

" Anh Jihoon ngủ ngon, đừng làm việc quá sức nha, em lo mọi việc xong hết rồi, nếu không xong trước chủ nhật tuần này thì fashion show dời lại cũng được, không cần phải lo lắng."

Park Jihoon thật sự đã buồn ngủ lắm rồi, mi mắt đã thành một đường, nhắn vội vội vàng vàng rồi trùm chăn ngủ kĩ. @appaofmax vừa gửi cho bạn một tin nhắn.

" Cậu có bị dở người không, vừa mới gặp hồi tối bây giờ đã nhắn tin, mau lăn đi ngủ"

" Ngủ ngon."

Và trong những mộng mị giữa Milan vội vã, tự nhiên trong đầu của Jihoon lại vương vấn những suy nghĩ kì lạ hết sức. Càng ngày càng quan tâm đến nhóc con, thật muốn xoa đầu của chàng trai trẻ hai mươi tuổi mỗi khi nhóc nằm dài ra bàn cắn cắn bút chì đắn đo không muốn vẽ gì tiếp, viết được ca khúc mới sẽ muốn cùng nhóc nghe đầu tiên, thi thoảng sẽ cũng nhóc chọc ghẹo Ong Seongwoo một chút với hậu quả là Ong Seongwoo sẽ cười giả lả với nhóc con rồi quay qua chà mặt mình với mặt bàn, còn Kang Daniel sẽ lườm nhóc con muốn cháy cả mặt. Hai tuần trôi qua, nhanh cũng thật nhanh, mà thật ra mọi chuyện chỉ là khởi đầu.

Trong những mộng mị giữa Milan vội vã, từng suy nghĩ chân thật len lỏi vào trong tim.

[//]

Mặt trời nhỏ từng giọt nắng qua khung cửa sổ. Park Jihoon tung chăn ngồi dậy, mặt mày ngẩn ngơ trông thật chẳng ra làm sao. Thức đến tận một giờ sáng thì ai mà không mệt cơ chứ vậy đó mà chưa kịp ngủ bù tiếng điện thoại đã vang lên thật đinh tai nhức óc.

@lglgulugulu : Anh ơi dậy đi chơi với em.

@appaofmax : Đi chơi cái đầu cậu. Tôi thật con mẹ nó ngủ còn chưa đủ đã bị cậu dốc đầu dậy. Tôi còn bận quá trời việc giờ này chơi bời gì. Cậu không mau mà lo cho xong show diễn đi ở đây nháo cái gì.

@lglgulugulu : Nhưng mà anh ơi em muốn dẫn anh đi xem cái này vui lắm.

@appaofmax : Không quan tâm, tôi đi ngủ.

@lglgulugulu : Em chuẩn bị xong hết rồi, em muốn chở anh đến xem coi có được không mà. Thật sự lần này rất muốn để anh coi đầu tiên để góp ý, nhưng nếu anh mệt quá thì thôi vậy. Em xin lỗi vì đã làm phiền.

Má ơi, cậu nhắn cái kiểu như đang dỗi như vậy thì bà nội tôi cũng không dám từ chối cậu. Park Jihoon xốc chăn ngồi dậy, chui tọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm " Nếu cậu không phải là người trả tiền thì tôi còn lâu mới sợ cậu".

Ờ thì sợ làm cậu buồn...

" @appaofmax : Hai mươi phút nữa thì xong. Cậu đến mà đón tôi.

@lglgulgulu : Oke anhh"

Lai Guanlin rất cao, rất rất cao, người một mét tám tư thì chân chắc độ một mét một, vậy nên là lúc dừng xe motor một chân chống xuống đất trông đặc biệt ngầu. Không biết hôm nay chôm được của ai chiếc mắt kính xịn xò, đeo lên rồi thì eo ôi nam chính tiểu thuyết chỉ đáng xách dép cho Lai thiếu gia mà thôi.

Park Jihoon ló đầu ra khỏi nhà, hôm nay đặc biệt trắng trẻo xinh tươi, mặc cả áo lên gấu trắng đội mũ giáng sinh cho hợp không khí. Vậy đó nhưng vừa thấy Lai Guanlin thì thiếu điều hét lên má ơi có thằng muốn bắt cóc con, hại Ong Seongwoo từ trong nhà xách chổi chạy ra dáo dác hỏi đâu thằng nào bắt em tao, cuối cùng chỉ thấy Lai Guanlin đứng gãi đầu nhìn mình cười.

Tức không chịu nổi ! Đi hẹn hò tiền giáng sinh mà còn bày đặt gây chú ý, Ong Seongwoo cầm chồi quất vào mông thằng em một cái rồi bước vào nhà, hét to Kang Daniel tôi với cậu đi hẹn hò.

Sau đó cả một khu phố chỉ độc một tiếng rú vui mừng của Kang Daniel.

Còn Park Jihoon với Lai Guanlin sớm chở nhau đi chuồn mất tiêu.

[//]

- Ủa rồi xe hơi đâu, nay tự nhiên lôi motor ra ?

- Em để ở nhà á. Đi motor vui mà, cảm giác giống như là đưa anh Jihoon đi trốn.

- ...

- Em chuẩn bị xong hết rồi, đẹp lắm luôn nên cho anh coi trước. Hy vọng là coi xong thì anh sẽ có xíu xiu cảm hứng để hòn thành xong bài hát, chứ anh Seongwoo nói bữa giờ anh than dữ quá trời nên em cũng lo.

- Rồi từ khi nào cậu thân với Seongwoo vậy ? Không sợ Kang Daniel cạp chết cậu hả ?

- Không lo, hôm trước em mua tặng anh Daniel một thùng jelly bự giờ ảnh khoái em quá trời. Còn anh Seongwoo thì dễ tính lắm,em chào hỏi lễ phép một hai câu là ảnh đem hết chuyện của anh nói hết ra à.

Có Ong Seongwoo làm anh em chí cốt là thất sách ...

Milan buổi sáng trời tuyết, Lai Guanlin ụn ụn con xe motor chở Jihoon đi vòng vèo qua các nẻo phố, kể ra thì nhìn cũng giống bắt cóc thật. Nhưng mà nhìn cái cảnh Jihoon gục mặt trên lưng Guanlin mà lim dim ngủ thì giống người yêu chở nhau đi chơi hơn. Lai Guanlin ngồi đằng trước được người đẹp dựa vào lưng thì cười phớ lớ, há há tui là người hạnh phúc nhất trên đời.

Chiếc xe motor dừng lại trước một căn nhà lớn, bên ngoài được phủ một màu xanh dương dịu nhẹ. Lai Guanlin lay Park Jihoon cho tỉnh ngủ, rồi đưa tay chỉ chỉ vào căn nhà, nhỏ nhẹ mà bảo anh ơi tới nói rồi. Park Jihoon nhìn thấy xong thì hoảng hồn

- Ủa tôi tưởng cậu chở tôi tới sàn diễn.

- Ừ thì sàn diễn nè.

- Sàn diễn gì ở trong nhà ba ?

- Thì anh cứ vô coi đi.

Cánh cửa mở ra, trong nhà thật sự rất rộng. Phía cuối, sân khấu đã được đóng cẩn thận, màn hình cũng đã được treo lên, xung quanh căn phòng tone xanh làm chủ đạo, dưới ánh đèn trắng trông càng đặc biệt nhẹ nhàng.

- Trước buổi diễn thì em bắt đầu xếp ghế cho khách mời tại đây. Năm nay bộ sưu tập mùa đông chỉ giới hạn một số nhà thiết kế nhất định đến tham dự thôi, nhưng mà mời được hẳn hoi phóng viên của đài truyền hình quốc gia nên hiệu quả quảng bá cũng không phải quá lo lắng. Với cả chuẩn bị cái này còn có phần bất ngờ nữa.

- Phần bất ngờ ?

- Đúng rồi, anh Jihoon cứ đợi đi, hôm đó sẽ có điều bất ngờ.

" Dành cho anh" – Guanlin khe khẽ mấy từ cuối trong cổ họng. Hình như Park Jihoon cũng không nghe thấy.

- Ở trên tầng một là phòng make up với thay đổi, có cầu thang bộ dẫn xuống thẳng backstage. Bản vẽ thì em chuyển qua bên nhà may một tuần trước rồi, nội sẽ xong trước cuối tuần này thôi.

Nói rồi không biết nhóc con lôi từ đâu ra một cái ghế sofa dài, thản nhiên ngồi xuống, vỗ bịch bịch rồi bảo anh ơi ngồi đi.

- Cho anh coi cái này.

Màn hình mở lên, nhạc nền là mười bài hát mà Jihoon mất ăn mất ngủ mới viết nên lời. Từ phần đầu đến gần cuối là điểm qua lại các mẫu thiết kế, một đoạn VCR nho nhỏ về chia sẻ của Guanlin trong việc tìm cảm hứng cũng như ý tưởng thiết kế. Nghe đến đây nhóc con ngồi bên cạnh cười cười bảo là em toàn học thuộc mấy câu mà ban quản lý đưa cho em rồi nói lại, chứ cảm hứng của em là cái khác cơ, Jihoon hỏi là cái gì thì cười cười không nói, chỉ đưa tay chỉ lên màn hình, bảo là đến phần vui rồi kìa.

Park Jihoon ngước mắt lên, thấy hình ảnh kia thì xém nữa té từ trên ghế tế xuống. Trời ơi, có mắt thần cũng không tin được là Lai Guanlin bưng một đống hình ảnh Jihoon vừa nhai gà vừa cặm cụi sáng tác vào VCR, còn ghi thêm chú thích là " Làm việc chăm chỉ", cả mấy tờ giấy nháp Jihoon vứt đi mỗi lần viết không vừa ý cũng được Guanlin nhặt lại, vuốt cho phẳng phiu rồi chụp hình, cũng còn là hình ảnh khi cả một dãy phố đều tối om và chỉ còn mỗi khung cửa sổ của nhà Jihoon còn sáng đèn. Nói chung đó là một băng hình dài ghi lại chuỗi ngày bao nhiêu mồ hôi và xương gà đã rơi xuống để hoàn thành buổi biểu diễn lần này. Cuối VCR là lời cảm ơn, và cuối cùng thì một dòng chữ được ghi rõ to, to theo đúng nghĩ là bự hết cái màn hình.

" A BIG THANK TO OUR COMPOSER JIHOON PARK FOR THE GREAT SONGS"

Hơn nữa ở phần end cũng có tên Jihoon trong đó.

Cũng không biết cảm xúc trong lòng Park Jihoon là gì, chỉ biết là khi quay qua nhìn Lai Guanlin đang mỉm cười thật tươi nhìn mình, một giọt nước mắt chảy xuống, và ừ thì :

" LAI GUANLIN CẬU LÀM SAO MÀ CHỤP ẢNH TÔI XẤU NHƯ THẾ, CON MẸ NÓ THẬT XẤU, CẬU ĐỊNH ĐỂ TÔI LÊN TRUYỀN HÌNH VỚI BỘ DẠNG ĐÓ SAO"

Lần này thì tới lượt Lai Guanlin té lộn cổ từ sofa xuống dưới đất.

Đùa thôi, nói gì thì nói, Park Jihoon cũng có chút vui. Tốt nghiệp đại học đã là bốn năm trước, lúc đó Jihoon mới bắt đầu nhận ra tìm được một công việc mà ở đó sản phẩm của mình được trân trọng cũng quá khó đi. Park Jihoon cũng đã từng sáng tác nhạc nền cho một số hội chợ nhỏ, hoặc một vài nhóm nhạc không có tiếng, tiền bạc không hẳn là vấn đề nhưng được thừa nhận công sức như vậy thì là lần đầu tiên, tưởng tượng thử xem tên của mình hiện ra trước mắt bao nhiêu con người, được tán dương và công nhận đóng góp cho một buổi biểu diễn có tầm cỡ thì có vui không chứ, nói không hạnh phúc là nói dối. Park Jihoon tự nhiên nở một nụ cười, nụ cười ấm áp nhất trong một năm dài đằng hẵng.

Lai Guanlin mở ra một hộp bánh bích quy đựng trong túi hoa nhỏ mang theo bên người, đặt một ly sữa nóng bên cạnh bàn, rồi mở lên một bản nhạc giáng sinh dịu nhẹ, bản thân đeo tai nghe vào và kiểm tra lại thông tin buổi biểu diễn một lần nữa, an yên ngồi bên cạnh anh trai nhỏ đang hí hoáy kẻ khuôn nhạc và viết nốt một bản tình ca.

Park Jihoon cảm thấy cảm hứng đã gần lắm rồi, vậy mà không hiểu sao lại chẳng thể viết nên cho đàng hoàng, bôi bôi xóa xóa cũng phải hết một hồi. Em trai nhỏ bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất bên cạnh Jihoon, chìa một bên tai nghe ra, bảo anh nhắm mắt lại khi nào cảm thấy tốt hơn thì hẵng viết tiếp.

Giai điệu của bài hát intro vang lên, không hiểu tại sao trong lồng ngực có cái gì đó cuộn trào, và bấy giờ trong đầu Jihoon chỉ toàn ngập tràn hình ảnh một quán nhậu nằm khuất sau những con đường luôn ngập tràn xe cộ của Milan rực rỡ, trong quán nhậu đó có hai người ngồi bên cạnh nhau, vừa nhét đùi gà vào miệng vừa hí hoáy hoàn thành những công việc dở dang, những công việc mà chỉ có cảm xúc mới có thể khiến kết quả trở nên mỹ mãn nhất, bằng cả nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Một nụ cười thấp thoáng của chàng trai người Đài Bắc thoáng qua trong suy nghĩ rối bời của Jihoon, và như một lẽ tự nhiên, nụ cười ấy đã khắc sâu trong tâm khảm, là một phần của những ngày dài loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng trong chính cuộc đời của mình. Jihoon đặt bút xuống, bắt đầu viết nên những nốt nhạc đầu tiên, một bài hát kết thúc, lời thì vui tươi, nhưng giai điệu thì sâu lắng, như một loại nghệ thuật mà cảm xúc hoàn toàn được hòa quyện, một loại hỗn hợp của những yêu thương chờ dịp được phát giác. Jihoon cứ viết, viết và viết, cho đến khi lấp đầy một mặt giấy trắng, bằng những nốt nhạc đầy những tâm tư.

Lai Guanlin thấy anh trai nhỏ bắt đầu hí hoáy viết thì bật cười, tốt ghê, cuối cùng cũng tìm được cảm hứng rồi đó, anh trai nhỏ thiệt là giỏi quá đi.

[//]

Chín giờ thì Guanlin đã chở Jihoon về tới nhà. Daniel với Seongwoo cũng vừa về tới nơi. Ong Seongwoo mỉm cười rất tươi gật đầu chào Guanlin, sau đó bắt đầu quay sang Jihoon hăm he : " Mày cũng biết đường về nhà sớm, tưởng đi chơi với bạn trai nhỏ quên mất lối về, làm phiền lòng ông anh già như tao", Daniel nói gì mà đâu Seongwoo đâu có già, Seongwoo vẫn đẹp nhất rồi đẩy anh vào nhà tránh cho một màn đấu khẩu long trời lở đất chuẩn bị diễn ra.

Jihoon bước vào nhà khi chiếc xe motor của Guanlin đã đi hẳn, hai má đỏ hây hây, lời nói của Seongwoo và của nhóc con cứ như ịn vào trong tâm trí.

" Bạn trai nhỏ, bạn trai nhỏ, bạn trai nhỏ"

" Em thương anh Jihoon nhất, anh Jihoon ngủ ngon"

Đêm nay sẽ là một đêm dài. Park Jihoon quyết định sẽ thức khuya thật khuya để hòa thanh cho xong bản nhạc, và còn là để gỡ rối những tâm tư kì lạ trong lòng mình.

Bầu trời đêm đầy những vì sao, eo ơi có một chàng trai hai mươi hai tuổi lần đầu tiên sa vào lưới tình, lưới tình không lối thoát. 

-----------------------------------------------------------------

Xin lỗi bạn vì đáng lẽ là mình phải up hôm qua nhưng lỡ hẹn mất tiêu :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro