3. Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rốt cuộc thì chẳng có gì đủ khiến em tan chảy như ánh mắt của anh cả "

//

Cuối tháng mười hai trời se lạnh, Park Jihoon sau khi dành cả một buổi chiều để mình bay bổng giữa những nốt nhạc thì cuối cùng cũng nhận ra là đã gần bảy giờ tối và thì còn một cái hẹn không rõ vì sao lại đồng ý với nhà thiết kế họ Lai kia.

Bảy giờ ba mươi phút tối, Park Jihoon mặc một chiếc áo len cao cổ màu kem sữa và chân thì lẹt xẹt đôi dép kẹp ở trên còn đính hai miếng sticker hình đùi gà uể oải bước qua quán nhậu của Ong Seongwoo. Ông chủ thì vẫn ngồi đó, nhăn nhăn nhó nhó với bồ của ông chủ rằng ngoại trừ cái mặt đẹp trai ra thì không được cái gì hết, và thằng bồ của ông chủ thì vẫn cười phớ lớ rằng không phải anh thích em vì em quá đẹp trai hay sao. Rồi khi ông chủ thấy thằng em trời đánh của mình bước qua thì bắt đầu đem bao nhiêu chuyện phiền não với bồ xả qua hết với thằng em mình, đời nhìn chung là bể khổ.

- Park Jihoon, mày lại đây tao bảo.

- Cái gì nữa, đồ vest mai em trả, hôm nay em cũng đâu có đem gà vô, em qua đây ngồi thôi, bảo bảo cái gì ?

- Lai Guanlin gì đó của mày tới rồi.

- Ừ ? Thì liên quan gì tới anh đâu.

- Cái đầu mày. Có phải mày làm gì nó rồi không ? Tự nhiên hôm nay bưng hai hộp gà Texas vô ngồi trong góc rồi lướt điện thoại cười cười nhìn sợ muốn đi vệ sinh ra quần. Mày làm gì thì làm, mai mốt mà báo chí đưa tin nhà thiết kế trẻ vì ăn thức ăn của nhà hàng "Con chim se sẻ" rồi phát bệnh thần kinh và cái nhà hàng này mà phá sản thì lúc đó mày xác định xách đồ ra hầm cầu ở.

- Gì đâu, thì nhóc ấy vui thì cười, không lẽ giờ anh bắt người ta vô quán của anh lúc nào cũng phải làm mặt nghiêm túc hả, ngộ nghĩnh ghê. Với cả thiết nghĩ anh nên đổi tên cái quán đi, gì mà " Con chim se sẻ" nghe kém sang hết sức.

Nói xong thì phủi mông bước vào trong, bỏ mặc ông chủ ngồi ở ngoài trân trối không kịp nói một lời nào, trời má mình nuôi nó bao nhiêu năm nay cuối cùng sức hút cũng không bằng một em trai chân dài một mét mốt hả trời. Ngày là ngày đông lạnh, Ong Seongwoo thấy vậy thì bực lắm, thế nên bắt đầu nổi cơn " khó chịu cuối mùa", la hét rằng thằng Niel đâu ra bóp chân coi, mỏi chân quá. Daniel lại từ trong bếp lon ton chạy ra, nhìn bần không thể bần hơn được nữa.

Ừ, chuyện tình dù đúng hay sai thì thì thằng nai lưng ra bóp chân cho Seongwoo vẫn là Daniel thôi .

[//]

Park Jihoon bước đến chỗ cái bàn bên khung cửa số, húng hắng ho vài tiếng thông báo cho người đang dán mắt vào cái màn hình điện thoại là bố mày đến rồi này. Lai Guanlin vừa ngẩng đầu lên thấy Park Jihoon thì cười không thấy mặt trời, ngọt ngào mà gọi một tiếng " Anh !"

- Ờ, cậu đến lâu chưa ?

- Chưa, em mới đến có xíu xiu à. Nè nè em có mang gà Texas hẳn hoi nha, em đâu có thất hứa đúng không ?

- Chắc là vậy. Rồi nữa, nãy giờ cậu làm cái gì mà cứ nhìn điện thoại cười hoài vậy, Seongwoo phát hoảng với cậu rồi đó.

- Seongwoo ?

- Đó, anh giai khó tính ngồi ngoài kia kìa, đấy cái người đang nằm phởn bụng ra cho cái thằng cao cao bóp chân ấy, thấy chưa ?

- À, ừ em xem cái này nè.

Lai Guanlin cười tươi thật tươi giơ chiếc điện thoại xịn xò ra trước mặt Jihoon.

Park Jihoon đang gặm gà ngon lành khi thấy xong thì muốn nuốt luôn xương vào cổ họng, sau đó về nhà đập đầu vào gối cho thanh thản.

Con mẹ nó, thế nào lại đào ra hình hồi nhỏ của người ta chứ !

- Cậu ... cậu ... cậu tìm thấy ở đâu. Nói mau không thì tôi đá mông cậu ra khỏi đây ngay lập tức, mau lên nói nói nói. Cậu có nói không thì bảo, nói cho tôi !

- Nào nào ngồi xuống ăn đã nào, anh cứ hỏi dồn dập thế thì sao em trả lời. Em lướt SNS của anh thì thấy có post anh được tag vào ấy. Tài khoản đó của mẹ anh thì phải, em vào đó rồi mò thôi. Nhưng eo ôi, anh Jihoon dễ thương phải biết, em nói thật á.

- Dễ thương cái mông của con gà ! Làm gì mà phải lục tung cả SNS lên chỉ để tìm ra mớ ảnh đó chứ, bộ cậu là stalker sao, tôi cũng đâu phải người nổi tiếng, theo dõi làm gì ?

- Tại người ta thích mà ...

- Thích cái gì hả ?

- Thích ngắm anh Jihoon !

Ủa, mắc cười ghê, người ngồi trước mắt mắc gì không ngắm, xem ảnh hồi nhỏ làm gì. Mẹ ơi, bây giờ có cho tiền Park Jihoon cũng không dám đem mớ ảnh đó ra xem lại, răng thì sún hết hai chiếc, đầu thì cắt hình cái tô, quần thì in hình siêu nhân đỏ, áo thì vẽ siêu nhân xanh, ngoại trừ xấu xí thì cũng chỉ có xấu xí

- Đâu có, em thấy dễ thương lắm – Lai Guanlin lẩm bẩm trong cổ họng

- Dễ thương chỗ nào ?

- Ánh mắt.

- Ánh mắt thì làm sao ?

- Làm sao là làm sao, thì như vậy thôi .

- Như vậy là như thế nào ?

- Là như vậy ! Sao tự nhiên anh hỏi em thế ?

- Thế sao tự nhiên cậu lại xem ảnh tôi ?

- Tại em thích.

- Thích cái gì ?

Ơ hay, Park Jihoon hình như nhiễm mất cơn " khó chịu đầu mùa" của Seongwoo nên tự nhiên cáu bẳn, nói rõ to tiếng với Guanlin. Anh con trai hai mươi tuổi đầu bị mắng thì cụp mắt, chả hiểu sao lại thu mình vào một góc, đẩy đẩy hai hộp gà ra, nhẹ nhàng mà bảo là em cho Jihoon cả đấy, em chả ăn nữa đâu rồi quay mặt đi.

Thôi mệt quá, không nói nữa, cãi nhau với thằng cao hơn mình thì cứ phải ngước ngước, mỏi hết cả cổ. Park Jihoon khó chịu đặt mông xuống ghế lại lần nữa, quyết định hôm nay sẽ ăn kì hết hai phần gà này và không để dành cho Lai Guanlin một miếng nào, dù chỉ là một cái xương !

Thì cũng đâu có ai tranh với anh đâu, nhỉ ?

Park Jihoon ăn được một tí thì lại lo lắng ngẩng đầu lên, Lai Guanlin vẫn ngồi đó, có vẻ là đang nghe nhạc, tay thì loay hoay ba bốn đường vẽ trên tờ giấy trắng chẳng biết lôi từ đâu ra, mặt dán sát xuống bàn và ánh mắt thì buồn hiu.

Tám giờ tối, tiếng piano từ nhà ai vọng lại, lạc hẳn vào gian nhà hàng vắng. Tiếng giấy vẫn sột soạt và Lai Guanlin vẫn thả hồn mình vu vơ ở đâu đâu, sau khi vẽ đến cả ba bốn cái họa tiết cho bộ trang phục mới thì còn đặc biệt viết dòng chữ nho nhỏ ở góc giấy rằng anh Jihoon giận mình rồi. Một bản hòa tấu phủ nhẹ lên không gian, Park Jihoon lúc thấy hình ảnh em trai nhỏ đang phụng phịu thì tự nhiên chột dạ, người gì đâu mà dễ tổn thương ghê, nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng vẫn là đưa tay ra xoa đầu em một cái, thỏ thẻ, thỏ thẻ

- Nè xin lỗi cậu, tôi không nên to tiếng như vậy, còn gà nè, cậu có muốn ăn chung không ?

- Có ! Em cảm ơn anh Jihoon.

Ghê chưa, đang giận mà nghe được mỗi câu đó thôi thì bật dậy như cái lò xo, mắt sáng còn hơn đèn pha ô tô, vừa nhét gà vào miệng mà vừa cười hở hết răng lợi, Lai Guanlin đến giá cũng không còn để mà mất.

Park Jihoon ngao ngán thở dài, thôi thì nhịn xuống bớt vậy, bản thân cũng có lỗi thì tốt nhất nên nhận, để ngày mai thằng nhóc nổi chứng hâm dở lên bắt mình ói gà ra trả nó, lại còn đuổi việc mình thì đến chết mất thôi.

Park Jihoon và Lai Guanlin cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau ăn hết từ miếng gà này qua miếng gà khác, Lai Guanlin vừa ăn còn vừa luôn miệng kể rằng lúc em biết anh Jihoon là đối tác thì em vui lắm, rồi em đã kể tốt về anh Jihoon cho ban quản lý nè, rồi mai mốt đến tuần lễ thời trang em sẽ nói người ta làm tên Jihoon bự thiệt bự trên màn hình LED luôn.

Park Jihoon hoài nghi nhìn người ngồi cạnh mình, thật sự là trên đời có người tốt vậy sao ? Nói thẳng ra thì thời gian Jihoon gặp Guanlin còn chưa tới bảy mươi hai giờ cả thảy, vậy mà đã anh anh em em ngon ơ, có khi nào chuyện Guanlin đang định vỗ béo mình rồi buôn mình đi là có thật ? Hỡi ôi là cái suy nghĩ, thề với mọi người là chẳng ai có cái trí tưởng tượng phong phú hơn Jihoon cả, vậy đó mà cứ hoài băn khoăn, bận lòng gì đâu .

- Nè nè Lai Guanlin.

- Dạ ?

- Cậu tính làm gì tôi phải không ?

- Sao anh Jihoon toàn hỏi mấy câu kì lạ, em làm gì là làm gì anh ?

- Cậu sao tự nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy. Trước giờ tôi với cậu cũng đâu có thân quen, vậy mà cậu còn cho tôi gà, đem bảy bảy bốn chín chuyện chín phương tám hướng kể cho tôi, còn hứa là in tên tôi bự bự gì đó. Cậu tính mai mốt đem tôi đi bán qua nước ngoài, hay là lôi tôi vào bẫy rồi nhờ cánh báo chí dựng chuyện là tôi ăn hiếp cậu để tôi khỏi có đường kiếm việc hay là gì ? Tôi sống trước giờ lương thiện, người gặp người yêu, có sai cũng đã xin lỗi cậu rồi, cậu đừng có mà làm càn nha.

Ong Seongwoo nghe được như thế thì từ bên ngoài nói vọng vào là " Tao không có yêu mày nhé Jihoon" và thằng bồ của Seongwoo cũng hùa hùa theo rằng " Anh Seongwoo chỉ yêu mình tao thôi nghe chưa Jihoon" làm Jihoon nhức hết cả đầu. Lai Guanlin cười phớt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Jihoon hỏi nhỏ

- Em làm phiền anh hở ?

- Không có ... ừ nhưng mà tôi chỉ cảm thấy kì lạ thôi.

Vươn tay ra xoa đầu người trước mặt, Guanlin trong mắt là tràn ngập ý cười.

- Em thực sự không có ý gì hết, chỉ muốn làm bạn với anh thôi, ngay từ khi anh chìa gà rán ra cho em là em đã muốn làm bạn với anh rồi.

- Eo ơi chỉ cần cho cậu gà rán liền muốn làm bạn, cậu dễ dãi ghê .

- Đó giờ đâu có ai vô tư với em như anh Jihoon đâu. Ai nhìn thấy em cũng buông ra mấy lời khen sáo rỗng hết trơn, em sáng ngày tối đêm không đi chụp hình, phỏng vấn thì cũng là ngồi trong phòng vẽ ra mấy bộ quần áo, nổi tiếng thì nổi tiếng đó nhưng em hổng có vui. Chưa kể người ta đến nói chuyện với em toàn là mang rượu vang hay gì gì đó đó thật đắt đỏ để lấy lòng em, nhưng em vừa mới thành niên mà, làm gì uống được rượu cơ chứ, em chỉ thích ăn gà thôi. Vậy nên là lúc Jihoon cho em gà, còn cười tươi ơi là tươi với em, còn tỏ ra chẳng thảng thốt gì mấy khi biết em là người nổi tiếng thì em đã muốn làm bạn với Jihoon rồi.

Thì ra tình bạn cũng giản đơn ghê. Chỉ cần một chiếc đùi gà cộng thêm tí nụ cười xinh trai là được làm bạn với người nổi tiếng đó. Ừm, thật ra cảm thấy làm bạn với Lai Guanlin cũng không tính là thiệt thòi, tính tình hai bên tương đối hợp, nhóc con cũng đã giài thích chân thành như vậy, thôi thì cứ thuận theo nhóc con đi.

Park Jihoon khe khẽ " ừm" một tiếng, rồi chìa ra cho Guanlin một bên tai nghe, bảo đây là bài intro tôi vừa mới sáng tác được một nửa, cậu thử xem có vừa ý không thì tôi mới viết tiếp cơ. Guanlin nhận lấy, nghe thử, giai điệu vừa vang lên, tâm trạng liền phấn khởi, hai phút trôi qua, bài hát dừng lại. Playlist tùy tiện chọn ra ca khúc mới đượm chất tình ca mùa đông, cả hai cũng không buồn bỏ tai nghe ra nữa, cứ thế mỗi người một bên, kẻ viết tiếp những nốt nhạc còn đang dang dở, người lại họa nốt những đường nét cuối cùng trên mớ bản thảo lộn xộn, nhẹ nhàng, mà an yên.

Milan buổi tối lạnh, khẽ khàng thật khẽ khàng, cơn tuyết đầu mùa đổ xuống nhân gian, lấp đầy cả một khoảng trống tâm hồn bỏ ngỏ. Hai ly cacao nóng hổi, mỗi người đang ở một thế giới riêng của nhau nhưng lại cảm thấy gần thật gần, bởi chúng ta có chung một bản tình ca, và có chung một loại cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong lồng ngực.

Nốt Mi vang lên, khuôn nhạc từng ngày từng ngày được lắp đầy.

[//]

Lúc Kang Daniel và Ong Seongwoo thấy cảnh đó thì trợn tròn mắt nhìn nhau, kiểu trời ơi hai đứa nó là đang làm việc hay đang hẹn hò mà nhìn lãng mạn dữ vậy nè. Kang Daniel bắt đầu cười giả lả hay là bữa nào mình cũng ngồi giống vậy đi anh, nhìn tình thú ghê á, thì bị Seongwoo lườm một cái rồi đá vào mông, chỉ tay năm ngón bảo là đuổi tụi nó về cho tôi còn dọn quán. Kang Daniel chỉ biết gật gật làm theo, nhưng mà trước khi đi còn đặc biệt giở trò, quay trở lại ôm Seongwoo vào lòng, thốt ra mấy câu sến súa như kiểu dù Seongwoo có chửi như thế nào thì em vẫn thương Seongwoo nhất rồi mới lúc lắc chạy đi đuổi khách. Seongwoo nhìn theo Kang Daniel cũng chỉ biết cười khổ, ừ, anh cũng thương em nhất.

Lại nói về Park Jihoon và Lai Guanlin, sau khi bị ông chủ tống ra khỏi quán rồi thì mới bắt đầu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, như mới tỉnh dậy sao một giấc mộng dài. Hai người nhìn nhau, rồi tự nhiên ỏn ẻn cười, trông nhảm nhí hết sức.

Jihoon định bước vào nhà thì bị Guanlin gọi giật lại, cậu nhóc trân trọng chìa ra ba tấm voucher mua gà miễn phí cho Jihoon, còn không quên dặn dò khi nào ăn hết thì gọi em, nhớ giữ ấm rồi làm việc cho năng suất vào nha, từ bây giờ em là ông chủ của Jihoon đó, ngày nào cũng sẽ qua giám sát Jihoon luôn. Jihoon cũng chỉ biết gật gật đầu, gật xong lại nghĩ không hiểu sao mình đối với người trước mặt lúc nào cũng là tuyệt đối đồng ý, quả nhiên không có tiền đồ.

Milan có cơn tuyết đầu mùa, vậy mà không thấy lạnh. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Park Jihoon không biết mình có nghe nhầm không, nhưng trước khi Guanlin bước lên chiếc xe màu đen rồi biến mất sau màn đêm, vẫn là một âm thanh nhẹ tênh vọng lại.

" Jihoon biết vì sao em lại muốn làm bạn với Jihoon không ? Bởi vì rốt cuộc thì chẳng có gì đủ khiến em tan chảy như ánh mắt của Jihoon cả. Hơn nữa, đối với Jihoon, em cũng không muốn làm bạn, muốn làm cái khác cơ"

Làm cái gì thì có trời mới biết.

Milan, một ngày dài ngẩn ngơ. 

-------------------------------------------------------------------

Chèn cái MV ca nhạc đậm chất mùa đông có bồ của anh chủ quán đóng vai nam chính.

Các bạn nhớ bấm vô nghe cho chủ quán dui :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro