2. Re

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon sáng nay dậy sớm, nói chung là có hẹn với nhà thiết kế nổi tiếng thì tốt nhất là tới đúng giờ để tạo cảm tình. Nếu để có ấn tượng không tốt thì tháng này cạp đất mà ăn chắc kèo.

Thật ra Jihoon không biết đi gặp nhà thiết kế thì nên mặc gì cho hợp. Người ta là dân chuyên môn mảng ăn mặc, nếu cách ăn mặc nhìn không đúng gu thì cũng chắc kèo cạp đất. Nhưng cái vấn đề nan giải là, đó giờ sống hai mươi hai năm trên đời ngoại trừ ba năm đầu là cởi truồng mặc tã chạy long chong ngoài đường thì đa số thời gian còn lại Jihoon toàn mặc áo phông quần jeans đi học đi làm, hồi prom cấp ba cũng là mặc quần jeans đi tham dự, kết quả là prommate thì không tìm được, đành ngồi một xó ăn gà. Nói vậy để khẳng định rằng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jihoon quá nghèo để mua được vest.

- Seongwoo cho em mượn vest

- Cho mày sủa lại.

- Dạ Ong Seongwoo hyung cho em mượn vest.

- Không.

- Uả gì vậy má, nói đàng hoàng rồi không cho em mượn là sao ?

- Tại tao không thích. Đồ tao thằng Niel còn không được mặc mắc gì mày mặc. Chưa kể chân tao dài hơn chân mày cả khúc, mày định kéo quần tao tới háng mày hay gì.

- Thì cho em mượn cái áo, còn cái quần em đi mượn người khác cũng được.

- Bố thằng điên. Rồi mày mặc áo màu đen quần màu đỏ hả ? Vest người ta đi theo tone, mày mỗi thứ một nửa tao mà là thằng tuyển nhân sự thì tao cho mày đi làm thằng chà bồn cầu chứ sáng tác nhạc cái nỗi gì.

- Thì chà bồn cầu cũng là một cái nghề. Thôi cho em mượn đi, em mượn em trả em hứa giữ kĩ không làm hư đâu.

- Thằng nào não để dưới mông mới tin mày.

- Seongwoo đi, nha cho em mượn đi. Lần này mà em thành công kiếm được tiền em hứa là em sẽ đi phụ Seongwoo dọn quán.

- Không cần. Một thằng Niel làm con sen là đủ.

- Em trả tiền thuê nhà cho Seongwoo.

- Tiền thuê nhà mày nợ tao mày làm cả đời cũng không đủ trả.

- Con mẹ nó giờ anh muốn sao ?

- Sủa lại.

- À dạ, thôi Seongwoo cho em mượn vest em hứa là không ăn gà trong tiệm Seongwoo nữa

- Ok, theo tao lên lầu lấy. Nhớ giữ cho kĩ..

Anh em như cái con bò !

- Nếu mày đang chửi tao trong lòng thì mày liệu cái thân mày Jihoon ạ.

- Thôi, em không dám. Vậy giờ anh cho em mượn thì em không được ăn gà trong quán anh nữa hả.

- Ừ.

- Mệt quá, được rồi. Cảm ơn anh. Em phải đi sớm, tí chiều gặp lại.

- Không tiễn. Đi đường cẩn thận, nói chuyện với người ta cho đàng hoàng, bàn bạc hợp đồng cho kĩ tránh bị lừa gạt, cái gì không đồng ý thì nói thẳng. Bị người ta đuổi thì đừng có tìm tao.

Má ơi, Park Jihoon thầm rủa trong lòng, vì sao thằng Niel có thể chịu Seongwoo trong nhiều năm như vậy hả trời.

Nói chung là yêu đó, và cứ là yêu thôi là lá la.

Thôi dẹp mẹ đi, sắp trễ rồi.

[//]

Park Jihoon ngắm mình trong gương, nói chung cũng tạm cho là đẹp trai. Quần của Seongwoo cho mượn cũng không đến nỗi phải kéo tới háng, xắn một tí lên là được.

Milan buổi sáng lành lạnh, người qua lại cũng chưa nhiều, bầu trời cao và xanh trong, trong như ánh mắt tĩnh lặng của Jihoon bây giờ.

Xe buýt đỗ trước một tòa nhà cao sáu tầng, cái bảng tên to vật vã được gắn ở mặt chính diện.

Chicken Fashion

Chả hiểu nhà thiết kế trẻ tài năng cỡ nào mà nghĩ ra cái tên tòa nhà nghe củ chuối như vậy, Park Jihoon ngao ngán thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao trong đầu lại tiếp túc ngân nga lên một khúc nhạc lạ, một khúc nhạc Rê thứ, nhè nhẹ và âm u.

- Xin chào, tôi là Park Jihoon, ừm tôi tới đây có hẹn với nhà thiết kế. À phải tôi có hẹn trước với ban quản lý rồi ấy, phiền cô liên hệ với họ giúp tôi nhé.

Cô tiếp tân trẻ mỉm cười gật đầu, nói Park Jihoon lại ghế ngồi đợi, lát sau lại tốt bụng mang đến cho Jihoon một ly matcha latte vị ngọt dịu, bảo rằng nhà thiết kế đang bận, mong Jihoon vui lòng ngồi chờ thêm nửa tiếng.

Jihoon cũng chỉ ậm ờ đáp lại, vậy rồi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn một lượt sảnh chính của tòa nhà. Thiết kế cũng không tồi, tạo cảm giác ấm áp. Gần chỗ cầu thang bộ còn đặt một bảng LED lớn chiếu qua vài sàn diễn thời trang, nhìn khá thu hút. Park Jihoon quyết định giết thời gian bằng cách ngồi chăm chú ngắm mấy bộ đồ lướt qua lướt lại trước mắt mình. Sàn diễn kết thúc, trên bảng LED hiện ra dòng chữ tiếng Anh cách điệu

Welcome to Chicken fashion.

By LGL

Ể, LGL, Lai Guan Lin, nghe quen quen, nghe quen quá. À đúng rồi Lai Guan Lin là cái thằng ăn ké à nhầm ăn hết cái hộp gà chứ còn ai nữa. Ủa sao tên lại có ở đây, chắc chả phải Lai Guan Lin đâu, thằng nhóc mặt mũi khôi ngô tuấn tú thế sẽ chẳng bao giờ đặt tên củ chuổi cho tòa nhà như vậy đâu nhỉ.

Nhưng mà, sự thật chứng minh rằng, thằng nào càng đẹp trai thằng đó càng bệnh.

Lai Guan Lin là một thằng như thế.

Cái khoảnh khắc Park Jihoon mở cánh cửa phòng họp ra và thấy người – mà – mình – không – muốn – thấy lắm đang ngồi vắt chăn lên bàn tay cầm gà gặm đến là ngon lành thì muốn rớt bà nó con mắt ra ngoài, thiếu điều đứng giữa phòng họp lớn mà chửi thề.

Thôi nào, Jihoon, bình tĩnh tu mồm xinh nào.

- Ủa, anh Jihoon, sao anh lại tới đây ?

- À ừ ... - Park Jihoon nhìn ban quản lý còn đang ngồi bên cạnh ra chiều khó xử - " Con mẹ cậu, tôi tới đây để làm việc chứ đến để xem cậu ăn gà à. Mà mua gà ở đâu mà thơm thế , thèm chảy cả nước miếng", trong đầu thì nghĩ vậy mà ngoài miệng vẫn cười giả lả.

Lai Guan Lin chắc hiểu chuyện, bảo ban quản lý ra ngoài, đây là nhạc sĩ chỗ thân quen có thể tự thương lượng được.

Cho tôi hỏi một chút, Lai đại nhân, cậu với người ta mới gặp nhau chưa đầy 24 giờ, thân quen lúc nào ?

Đúng là thấy người sang thì bắt quàng làm họ, à đâu, thấy người xinh thì bắt về làm bồ, ngáo ngơ là ngáo ngơ mà.

- Anh Jihoon ơi, ngồi đây nè – Tay trái thì vỗ bồm bộp xuống cái ghế bên cạnh, tay phải thì chìa ra cái đùi gà còn nóng hổi - Còn nữa, còn nữa cho anh gà này, ngon lắm.

- Cái đầu cậu. Rồi cái nhà thiết kết trẻ với cái mớ yêu cầu rối não trong sáng tác là cậu đó hả ? Sao sao, hôm qua cậu nói vơi tôi ngon lắm mà, hóa ra thì cậu mới chính là người hành tôi lên bờ xuống ruộng.

- Em đã làm thế đâu. Em chỉ bảo với ban quản lý là nói người viết nhạc sáng tác ra bài nào đó vui tươi tí thôi, vậy mà anh ấy cứ quan trọng hóa hết cả lên. Mà thôi, nếu mà là anh Jihoon á thì viết cái gì cũng được, em đều đồng ý hết, sau này anh có hứng thú thì về làm nhạc cho mấy buổi trình diễn luôn cũng OK, đều trả thù lao anh đầy đủ.

Đệt, hơi bị u mê. Rất bị u mê. Qúa sức u mê. Lai Guan Lin gặp Park Jihoon chưa đầy 24 tiếng đồng hồ liền muốn đem hết cả gia tài cho luôn Park Jihoon, cái này được tính là gì ?

Dại trai đến bán nhà ! Thất sách ! Đúng là thất sách !

- Được rồi, được rồi, cậu bớt nói lại, bây giờ thì cho tôi thời gian cụ thể để biết mà liệu việc. Còn nữa đừng nói với tôi nãy giờ cậu bắt tôi ngồi chờ là để đi mua gà ?

- Em xin lỗi mà ...

- ...

- Anh Jihoon ...

- Thôi dẹp dẹp, ghê quá. Nói kế hoạch mau lên cho tôi còn về.

- Thì là cuối tháng này phải trình diễn rồi. Nhưng mà nếu anh thấy không kịp thì dời một hai tuần gì đó cũng được, không sao đâu.

- Ủa, làm vậy sao được ba ? Không phải là sẽ lỡ dịp PR thương hiệu hả ?

- Em giàu, yên tâm,em có cách, không sao mà.

- ...

Mày giàu mà mày còn ăn ké đùi gà của tao, Park Jihoon nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.

- Vậy nha anh, anh cứ sáng tác thoái mái đi,viết cái gì hợp không khí là được. Có gì khó khăn cần hỗ trợ thì anh cứ nói em nha. Với cả anh ơi, tối nay em qua chỗ quán anh nhớ tới nha.

- Không.

- Sao vậy anh ơi ? – Mặt Guan Lin thật sự nhìn như muốn khóc đến nơi.

- Tại Seongwoo không cho tôi mang gà vô nữa, vô quán mà không có đồ ăn ăn thì vô làm gì ? Ngắm người ta ăn chắc.

- Vậy để em mang, em mang cho. Anh Jihoon muốn ăn McDonald hay Texas em đều mang vô hết. Anh Seongwoo không dám làm gì em đâu, em là khách hàng mà.

- Cũng vừa lắm, cậu cứ làm sao thì làm. Seongwoo mà tưởng tôi dụ dỗ cậu thì cậu cứ liệu cái thân cậu. Còn nữa, thằng bồ Seongwoo to như con bò, cậu mà lạng quạng nó quăng cậu xuống sông được đấy.

- Thì em bơi lên, có làm sao đâu nào. Nhé, tối nay anh Jihoon nhớ ra nhé.

- Có thể, nhưng không ngồi chơi với cậu được đâu đấy. Tôi còn phải chạy deadlines cho đấy thưa ông chủ Lai ạ.

- Cũng được, cũng được không sao hết. Bây giờ em có việc bận, anh Jihoon cứ ngồi chơi, khi nào muốn về thì cứ về nhé. Matcha Latte với gà rán bên tiếp tân đều có chỗ đặt, em Jihoon muốn thì cứ gọi, không cần trả tiền đâu, đều là miễn phí. Em đi nha.

Lai Guan Lin mở cửa phòng họp, trước lúc đóng cửa còn quay lại cười với Jihoon một cái rồi mới bước ra ngoài. Jihoon theo lệ mà gật đầu. Thật ra nhìn cái con người cao như vậy, toàn thân mặc toàn màu đen, tóc còn vuốt keo, kiểu gì cũng không tin được là người vừa mới lèo nhèo đòi Jihoon đi ăn gà chung với mình cách đây ít phút, giống như đàn ông thành đặt năm tốt của xã hội hơn.

Và giờ thì Jihoon cũng mới nhận ra, mình có thân quen gì với người ta đâu mà đã nhận lời ăn chung rồi. Trời má, có khi nào nó định nuôi mình cho mập thây rồi đem buôn mình đi không ?

Thật ra thì, ừ nuôi cho mập thây thì đúng rồi đó. Nhưng mà không phải để đi buôn, để mang về yêu thương nha.

[//]

Những vệt nắng dài phủ lên áo vest của Jihoon. Jihoon kì thực cũng không quá bài xích đứa nhỏ, à không không, là nhà thiết kế Lai, cảm thấy em ấy cũng rất được, nói chung cũng không phải dạng thành công rồi đứng chỉ tay năm ngón, khó tánh khó chịu thì tính là được, tới thời điểm hiện tại thì cũng xem như là tốt tính đi.

Jihoon về đến nhà thì cũng là lúc Seongwoo vừa định đóng cửa nghỉ trưa, thấy thằng em trời đánh của mình thì mở cửa ra, gấp gáp hỏi :

- Mày có làm dơ đồ của tao không ?

- ...

Má, anh em gì đâu đi làm ăn xong về nhà còn không thèm hỏi lấy một câu xem tình hình thế nào, chỉ lo quần áo là hay. Park Jihoon thật sự rất phỉ nhổ.

- Tao hỏi sao mày không trả lời. Có phải làm hư đồ rồi không ?

- Em không có. Hỏi lắm ghê.

- Kệ tao. Rồi này bàn bạc thế nào ?

Giờ mới ra dáng anh em chí cốt nè

- Anh có nhớ cái cậu hôm qua ngồi cùng bàn với em không ? Cái cậu mà em bảo sẽ đi thương lượng ấy.

- Ừ, làm sao ?

- Là nhà thiết kế Lai Guan Lin.

- Và ... ?

- Là thiết kế chính của dự án mà em đang nhận.

- Có duyên vậy luôn ? Mà tao thấy thằng nhóc đó có vẻ mến mày mà, chắc cũng không gây khó dễ gì đâu.

- Mong là vậy. Từ giờ nhóc đó chắc thành khách quen của quán anh đó.

- Ngon. Mày rủ nó đến đây ăn nhiều vào, nhà giàu như vậy thì chia bớt tiền ra cho tao để tao còn nuôi thân tao nữa, cả mày nữa, tao còn phải trả tiền thuê nhà phụ mày, tao quả nhiên là người lương thiện.

- Ờ ...

- Mày lại bảo không phải đi ?

- Phải, phải. Thôi Seongwoo hyung lương thiện vào đi nghỉ đi. Em còn phải làm việc.

- Nhớ ăn trưa đầy đủ. Giặt vest cho sạch rồi đem trả, tối nhớ qua phụ.

- Dạ dạ em biết rồi.

Jihoon trở vào nhà. Điện thoại rung lên từng hồi báo có tin nhắn mình trên SNS .

Từ @lgl_gulugulu :" Anh ơi em tìm được SNS anh rồi nè, thấy em giỏi không ?"

@jihoon_appaofmax : " Cái đầu cậu. Bộ rảnh hả, lo làm việc đi."

@lgl_gulugulu : " Dạ. Tối nay anh nhớ qua nha."

Park Jihoon nhìn màn hình cười cười, cũng không thèm trả lời tin nhắn. Instagram của nhóc con gần được hai mươi nghìn người theo dõi,tính ra rất nổi tiếng. Vậy đó nên cảm giác được người nổi tiếng nhắn tin cho mình cũng vui lắm chứ bộ. Jihoon bấm vào trang cá nhân của nhóc, follow một cái, còn tranh thủ xem mấy post gần đây. Công nhận nhìn người này kiểu gì cũng thấy rất khí chất, rất đẹp trai. Lát sau Lai Guan Lin follow lại, rảnh rỗi like hết tất cả cái post của Jihoon.

Kì lạ chưa, tài khoản Instagram chưa có đến sáu mươi người theo dõi lại được Lai nhà thiết kế nổi tiếng để mắt qua, quả là kì lạ rồi.

Mà Jihoon ơi, để nói cho mà nghe, nhắn tin với người nổi tiếng thì vui thật, nhưng làm người yêu người nổi tiếng thì còn vui hơn nữa đó.

Jihoon có muốn làm người yêu của người nổi tiếng không ?

@jihoon_appaofmax : Không bao giờ

@lgl_gulugulu : có đi, có đi, có đi

Ờ, chắc là có.

Park Jihoon ngồi xuống bàn, lấy giấy có vẽ sẵn khung nhạc, nguệch ngoạc viết lên vài nốt. Tâm trạng rất tốt, nụ cười rất tươi, nên quyết định viết một bài ca Giáng Sinh tràn đầy ấm áp. Ngày đông đến vậy mà lòng cứ nôn nao, những dư vị ngọt ngào của cuộc sống, nhẹ tênh và tinh tươm, quá đỗi nồng nàn cho một tối lạnh.

Chicken fashion. Không đến nỗi tồi. Thật ra còn rất đẹp trai. Cái này đang là nói về người chủ của nó.

Nốt Re lại vang lên trong đầu. Từng chút lại từng chút một hoàn thành một bản tình ca ... 

--------------------------------------------------------------------------

Thật sự là nghĩ nên đổi title thành WinkPan :'< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro