chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi dùng bữa ba đã hỏi cậu rất nhiều về hoàn cảnh gia đình cũng như về cậu.
- À ta quên cháu tên gì thế?
- Dạ cháu là Phác Chí Huấn ạ.
Thấy cậu thật thà, dễ mến  bà có ý định mời cậu đến công ty bà làm. Bà đưa địa chỉ công ty và số điện thoại rồi bảo cậu nếu muốn làm việc ở đấy cứ đến bà sẽ bảo người sắp xếp công việc cho. Cậu mừng rỡ đồng ý ngay, cậu thật sự rất biết ơn bà,cậu hứa khi vào công ty sẽ làm việc thật tốt để không phụ lòng bà. Sau khi dùng bữa bà về trước, cậu đi dọc theo ven đường về nhà hôm nay quả thật khiến cậu rất vui trên khoé môi cậu luôn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
Khi vừa về đến nhà, ba lấy điện thoại ra gọi cho hắn, hắn đang vùi đầu trong đống hợp đồng thì bà gọi tới ,hắn hỏi bất mãn, nhíu mày nhấn nút trả lời.
- Mẹ à hiện tại con đang rất bận nếu không có việc gì quan trọng thì để sau mẹ nhé.
- Này phải có việc thì ta mới gọi cho con chứ, ngày mai sẽ có một cậu bé tới chỗ con con liệu mà sắp xếp cho cậu ấy một công việc ổn thoả. Cậu ấy là ân nhân của ta tuyệt đối không được ngược đãi. ( au: mới đây mà cưng con dâu  thế bác >_<)
- Được rồi mai cứ bảo cậu ta đến rồi con tính thôi nha con bận rồi.
Bà  chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút...... Tút...... “ con với chả cái” bà nói thầm rồi gọi cho cậu bảo sáng mai có thể đến nhận việc. Khi nghe điện thoại của bà xong cậu cứ nôn nao thao thức cả đêm....... Kết quả là sáng dậy xém chút nữa là cậu bị trễ ( au: Hoon ơi là Hoon)
Vội vàng chạy tới địa chỉ công ty bà đưa, tới đây cậu thực sự ngỡ ngàng vì nó thật sự rất to lớn, có lẽ đây là tập đoàn lớn nhất mà cậu từng thấy. Cậu vội chạy vào trong báo với nhân viên là cậu đến nhận việc. Cô nàng nhân viên thấy cậu quê mùa thì lộ rõ vẻ khó chịu, ngay lúc đó Liễu Thiện Hạo tiến lại gần cậu.
- Xin chào cậu tôi là trợ lí giám đốc, giám đốc bảo tôi đưa cậu đến gặp anh  ấy.
- À được
Cậu vội vàng đi theo để lại hàng trăm con mắt ngạc nhiên của các nhân viên trong công ty bởi lẽ tổng tài nhà họ chưa bao giờ quyết định chuyện nhân sự cả, mọi việc từ nhân sự đến vấn đề của nhân viên trong công ty cứ bảo với trợ lí ,anh ấy sẽ thông qua cho giám đốc sau. Theo trợ lí vào phòng giám đốc, đập vào mắt cậu là một căn phòng vô cùng rộng và tao nhã gam màu của căn phòng khá trầm. Lướt qua một lượt, ánh mắt cậu dừng lại trên con người lạnh lùng trước mặt. Hắn thật đẹp, làn da trắng mịn, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Riêng hôm nay, hắn mặc một bộ vest đen đắt tiền và sang trọng. Bất chợt cậu nhớ trước kia có người bảo với cậu rằng “ Vest là y phục hấp dẫn nhất của người đàn ông” bây giờ thì cậu đã tin đó là sự thật. Thấy cậu cứ nhìn hắn không chớp mắt hắn hơi khó chịu
- Ngắm nãy giờ đủ rồi chứ?
Cậu giật mình, lúng túng có lẽ vì câu nói của hắn mà gương mặt cậu bất giác đỏ ửng lên hắn cũng vì thế mà khéo miệng cong lên tự đắc. Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình,cất tiếng hỏi :
- Trong phòng kinh doanh còn chỗ trống không?
- Dạ không
-Còn vị trí nào cần nhân viên không ?
- Đã đầy đủ các nhân viên cho các bộ phận rồi ạ.
Hắn hơi nhíu mày, hai tây xoa thuỳ dương một lúc lâu rồi mới cất tiếng
- Đã vậy không còn cách nào khác cứ để cậu ấy làm thư kí riêng cho tôi.
Lúc này trợ lí lộ rõ vẻ hài lòng xin phép lui ra. Vừa ra khỏi phòng Liễu Thiện Hạo vội rút điện thoại ra gọi cho phu nhân báo mọi việc đã ổn thoả 
Trở về cậu, sau khi trợ lí đi ra ngoài cậu mới cất tiếng hỏi :
- Vậy thưa giám đốc bây giờ tôi có thể đến chỗ làm việc của tôi chưa ạ?
Hắn chỉ tay về phía cái bàn trong góc phòng hắn
- Cậu là thư kí riêng của tôi nên cậu sẽ ngồi ở đó cho tiện việc đi lại
- Vâng tôi biết rồi
Vừa về chỗ ngồi chưa được bao lâu thì hắn đã giao cho cậu một tập hồ sơ bảo cậu xem qua. Khi cậu chăm chú làm việc hắn có liếc mắt qua thấy cậu khi tập trung lại rất dễ thương nha khiến cho trái tim hắn lệch một nhịp.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thấp thoáng đã là ba tháng kể từ ngày cậu đến công ty hắn làm, cậu có cảm tình với hắn nhưng hắn quá ư là lạnh lùng và lãnh khốc nên cậu chưa bao giờ có ý định thổ lộ cái thứ tình cảm nhỏ bé này. Hắn thì thấy cậu như một vật giải toả tâm trạng, hắn thực sự rất thích trêu cậu cho đến khi mặt cậu đỏ lên khi đấy khóe miệng hắn sẽ không tự chủ mà cong thành một đường hoàn mĩ. Có khoản thời gian cậu xin nghỉ làm để về quê thăm mẹ, tâm trạng hắn thực sự không tốt chút nào hắn thực sự khó chịu khi không thấy cậu. Hắn tự hỏi bản thân cậu thực sự quan trọng đối với hắn như vậy sao!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro