Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thật trôi rất nhanh thấp thoáng đã hơn ba tháng kể từ ngày cậu vào tập đoàn Lâm thị này làm việc. Cậu đã quen thuộc với công việc, nhân viên và hơn hết là thoái quen làm việc và tính cách của Lâm Tổng

Hôm nay cũng như mọi ngày, công việc thì vẫn phải làm. Cậu rất chăm chỉ, nghiêm túc làm việc ,dạo này do đang có đối tác làm ăn mới nên thực sự có rất nhiều việc khiến cậu ốm đi trông thấy ,ai kia cũng xót lắm chớ bộ. Nhưng trái ngược lại với sự nghiêm túc, chăm chỉ của cậu thì hắn đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách Cafe do cậu pha, mắt thì cứ gián chặt vào người cậu, đôi môi bất giác cong lên thành một đường cong đầy sức hút. Trong một khung cảnh hết sức lãng mạn thế kia thì đột nhiên của phòng mở ra, chỉ thấy bước vào là một cô gái có thân hình khá bốc lửa, vòng 1 đầy đặn,  cô ta là Nana-con gái của Âu thị vừa mới đi du học về, rất thích hắn nên bảo gia đình đồng ý đầu tư cho Lâm thị phát triển dự án chỉ cần hắn coi cô là bạn gái của hắn( au: ây gu bà chị dại troai thế)Hắn chẳng cần quan tâm đến cô nhưng cô thì thực sự làm phiền khiến hắn phát điên lên, hắn đang tìm mọi cách để kết thúc sự hợp tác này càng sớm càng tốt. Vừa bước vào đã xà ngay vào người hắn nũng nịu
-Anh à!  Người ta mới về nước mà anh chẳng thèm quan tâm gì cả suốt ngày toàn làm việc bỏ rơi người ta thôi.....
Hắn khó chịu đẩy cô ra đôi mày khẽ nhíu lại
-Tôi và cô chẳng có quan hệ gì tại sao lại nói tôi bỏ rơi cô, cô nên suy nghĩ lại đi đừng nên dành tình cảm cho tôi.
-Tại sao anh lại nói như vậy chẳng phải khi hợp tác Với gia đình em anh đã kí kết là sẽ làm bạn trai của em sao
-Về việc đó tôi sẽ gặp ba cô và nói rõ ràng hơn Chắc ông ấy cũng không muốn giao cô con gái quý cho một người không có tình cảm với nó đâu.
-Anh quá đáng......em sẽ làm cho anh yêu em.... Sẽ không ai có được anh ngoài em đâu
Cô bước đi ra đóng cửa lại một cách hết sức thô bạo khiến cậu giật mình, nãy giờ cậu đã chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện, khi mắt cậu rời  khỏi cánh cửa vì thương tiếc , quay lại vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu một cách thật dịu dàng. Cậu hoảng sợ đến mức cả người nổi đầy da gà.Hắn tiến đến bàn làm việc của cậu nhẹ nhàng nói :
-Tất cả không phải như em đã nghĩ, anh và cô gái kia chưa từng có gì hết, cô ấy không phải là bạn gái của anh và càng không phải là người mà Anh thích..
Cậu bối rối, đôi má ủng hồng vì sự dịu dàng của anh làm cậu cảm thấy thật ấm áp , cậu biết là cậu thích anh nhưng không lẽ anh cũng thích cậu sao, sao lại giải thích như thế chẳng phải là sợ cậu hiểu lầm sao... Nhưng anh thì làm sao mà thích một người như cậu được. Gạt bay những suy nghĩ mông lung trong đầu cậu không dám nhìn anh mà nói :
-Giám đốc tôi không biết có phải là giám đốc muỗn giữ bí mật hay không nhưng tôi hứa là tôi sẽ không tiết lộ chuyện này với ai đâu. Nên anh không cần phải giải thích với tôi làm gì đâu
-Ý anh là chỉ muốn em không hiểu lầm thôi chứ anh không quan tâm đến cái chuyện giữ bí mật hay không, anh thật sự không muốn em hiểu lầm.
-Tại sao tôi lại phải hiểu lầm chứ, tôi chỉ là thư kí thôi mà giám đốc
Nói xong câu này cậu thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên khi nói câu ấy cậu có thực sự giận hắn tại sao hắn lại để cô ấy đụng vào người tùy tiện như thế chứ, tại sao lúc trước lại đồng ý làm bạn trai cô ấy chứ?  Ai biết lúc trước hai người có thích nhau không?  Quả thật cậu cảm nhận được tim mình đau nhói khi nhớ đến hình ảnh cô gái đó xà vào lòng hắn,  cậu cũng muốn như thế... ( au : Sau này cưới đi rồi xà thoải mái Hoon à Lâm là phải của Hoon cho Hoon xà thoải mái. Hoon : Chồ ôi thương mài ghê luôn á au mà nhiều chiện quá viết tiếp đi...)
Còn về phần hắn sau khi nghe cậu nói câu đó thì đã nhận ra phần nào giấm chua. Không kìm được cảm xúc bất giác  nở một nụ cười thật quyến rũ trêu cậu
-À nhưng sao anh lại nghe có mùi giấm chua ở đâu ấy nhỉ ?
Nghe thế biết là hắn có ý trêu cậu mặt cậu thoáng chốc đã đỏ như gấc
-Tôi chẳng nghe thấy mùi gì cả thưa giám đốc tôi phải đi photo hồ sơ đây.
Chuẩn bị tư thế chuẩn bị chạy ra khỏi phòng cho đỡ mất mặt thì bị hắn gọi lại Cậu nhủ thầm “ cái tên trời đánh này thích trêu ngươi ta lắm hả” nói là thế nhưng cậu vẫn quay lại. Hắn lúc này vẫn còn cười, hắn thực sự rất thích làm cậu ngại vì khi ấy trong cậu thực sự rất dễ thương. Còn cậu thì đã bị nụ cười của hắn làm say mê khiến cậu lại yêu hắn thêm một ít. Hắn hắng giọng cất lên môt giọng nói ôn nhu với cậu :

-Từ nay về sau nếu không có ai thì cứ gọi anh bằng tên không được gọi bằng  Giám Đốc nữa.
- Nhưng tôi là cấp dưới gọi như vậy không phải là rất bất tiện hay sao?
- Đã bảo khi chỉ có hai người thì cứ gọi thế cơ mà
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì cả tôi là giám đốc bảo sao em làm vậy là được.
Cậu gật đầu rồi tức tốc chạy ra khỏi phòng để lại một tên đang đứng cười cười như một người bệnh.( au :Hây... da sao anh lại lụy tình như thế. Lâm : kệ ta mi nhiều chuyện ta tán cho sml bây giờ)
---------------------------------------------------------
Mấy nay au bận học nên ra chap trễ xíu, xíu thui đừng giận nha ≥3≤
🌟 cho au đi nha au thươn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro