Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết đâu được khi bất chợt một ngày nào đó ta nhìn lại thì cảm thấy thời gian sao nhanh quá.... Nó không nhanh như ta nghĩ mà bởi vì ta quá vô tâm, cứ như thế một cách hờ hững....
.....................................................................
Khi tất cả đã bắt đầu đi vào ổn định. Ngày ngày cậu và hắn vẫn đến công ty, vẫn gặp nhau, vẫn trao cho nhau những thứ tình cảm đặc biệt thầm kín. Theo ý hắn cậu đã gọi hắn bằng "Anh" khi chỉ có hai người nhưng cậu vẫn còn ngại ngùng vì dù sao hắn cũng là ông chủ của cậu nhưng hắn bắt thì phải làm....
Về phần hắn thì hắn thấy cậu ngày càng dễ thương a~~ cứ làm tim hắn lỗi nhịp...
Hôm nay là một ngày cũng như mọi ngày cậu với thân hình bé nhỏ chạy lon ton vào cổng công ty tay thì xách hộp đồ ăn sáng mặt thì cười tươi như ánh mặt trời ban mai khiến cho không khí của sảnh công ty buổi sáng trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết. Hắn vừa vào công ty thấy cậu ngồi ăn sáng ở canteen của công ty cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Hắn mỉm cười, một nụ cười mỉm khiêm tốn khiến cho không bất kì một ai có thể nhận ra, hắn nghĩ " à thì ra ăn sáng bằng đồ hộp ngon đến vậy ~•~ " đang suy nghĩ vẩn vơ khi bật tỉnh thì hắn cũng nhận ra rằng ánh mắt của cậu đang chú ý về hắn. Ngại quá hắn mặt lạnh băng đi thẳng về phòng làm việc của mình. Ngồi chưa nóng chỗ thì hắn nhận được cuộc điện thoại từ mẫu hậu. Nội dung cuộc gọi chỉ đơn giản là " bà bảo cơ thể không được khỏe nên anh là cháu đích tôn nên mau mau dẫn ngay con dâu về đây ra mắt không thì bà có lẽ sẽ buồn mà đi mất. Chiều ngày mai phải dẫn cháu dâu về ăn cơm cùng nhau một bữa " sau khi nghe được mệnh lệnh từ mẫu hậu anh chán chường, tất cả cũng vì anh lần trước khi đi xem mắt anh đã hùng hổ tuyên bố mình đã có người yêu và sẽ dẫn về ra mắt gia đình trong năm nay. Nói vậy chứ có con ma nào chẳng qua để gia đình không lôi Anh vào mấy cuộc xem mắt vô nghĩa kia nữa. Haizzzz...... Hắn thở dài bây giờ thì biết dẫn ai về bây giờ, xem ra lần này không thể thoái thác thêm nữa, cả bà cũng ra tay rồi. Hắn mãi ngẫm nghĩ thì cậu đã kết thúc buổi ăn sáng và vào phòng lúc nào không hay, cậu chào hắn một tiếng lấy lệ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của mình. Cậu chẳng hiểu hắn nghĩ cái thứ gì mà cứ nhìn cậu rồi thỉnh thoảng lại nhết khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt mĩ khiến mặt cậu không ai bảo lại đỏ lên như ánh mặt trời chói chang.
-----------------
Và khi ánh chiều tà buông xuống, thời điểm cậu mong đợi trong ngày đã đến,cứ nghĩ đến việc sẽ được mặt bộ đồ ngủ thoải mái và nằm dài trên sofa xem bộ anime cậu thích cũng đủ khiến cậu mỉm cười. Nhanh chóng thu dọn hành lí chuẩn bị bước ra khỏi bàn làm việc thì cậu đã bị cái giọng nói đáng ghét ấy phá vỡ niềm hân hoan trong lòng. Cậu quay mặt lại với một nụ gượng nhất có thể nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa tên giám đốc xấu xa này. Cậu thề nếu hắn mà bảo cậu làm thêm giờ thì thà cậu bị trừ lương còn hơn. Nhưng không hắn lại bảo cậu chiều mai có việc phải ra ngoài cùng hắn nên ban sáng cậu được nghỉ. Khi nghe tới câu sáng mai được nghỉ thì không cần biết ra ngoài có việc gì cậu đủ phấn khởi đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Hắn thấy phản ứng của cậu rất đỗi thú vị a~~ bèn không kìm lòng mà hỏi :
- Có gì vui đến vậy?
Khi hắn hỏi cậu mới chớt giận mình ' không lẽ mình thể hiện rõ vậy sao??? '
- Dạ không có gì, tôi biết rồi ạ. Tôi xin phép về trước. Chúc giám đốc..... À nhầm.... Anh buổi tối vui vẻ.
Mặt hắn bí xị nhưng cậu cũng chẳng để í lắm vội vàng chạy ra khỏi cổng công ty như một chú chim được giải thoát..
Sau khi cậu về hắn mới lấy điện thoại gọi về nhà bảo ngày mai sẽ đưa người yêu về nhà ăn cơm. Nói rồi hắn tắt máy và cũng vội vàng ra về. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày thú vị, hắn nghĩ vậy ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be continue~••~
Au comback rồi đây ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro