Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú le ~~
_______________________________________

Vì mới nãy hắn bảo cậu sáng mai có thể nghỉ a~~ nên vì thế cậu không ngần ngại tạt vào cửa hàng tiện lợi trên đường đi về để mua một đống đồ ăn vặt. Thật sự cậu rất vui nha ~~ tự nhiên lại được nghỉ một buổi khiến cậu cảm thấy phấn chấn lạ thường. Trên đường về lại vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mới nổi gần đây nữa.
Vừa về đến nhà cậu vội vàng tắm rửa để khoác lên mình bộ đồ ngủ yêu thích và nằm dài ra sofa vừa ăn vừa xem anime. Đối với cậu như vậy là hạnh phúc. Đang thưởng thức chưa được bao lâu thì có điện thoại gọi đến. Thì ra là mẹ cậu gọi. Không chần chừ thêm phút nào cậu nhấc máy. Mẹ cậu hỏi han cậu rất nhiều điều, nào là " con dạo này như nào? Ăn uống có đầy đủ không? Công việc có vất vả không?  Bla bla.... " để mẹ khỏi lo cậu bảo cậu vẫn khỏe, vẫn ổn và công việc rất thuận lợi. Khi dập máy, cậu nghe mẹ cậu ho khan vài tiếng qua điện thoại. Cậu nhíu mày nghĩ thầm " chắc là bệnh già lại làm phiền mẹ cậu rồi. Nhắc mới nhớ ở quê trời đã bắt đầu sang thu, cậu cần gửi một ít tiền về để sửa sang lại nhà cửa trước khi đông tới và còn mua quần áo đông cho mẹ nữa. Nhưng bây giờ chỉ mới đầu tháng.. Không lẽ đi ứng tiền lương thì kì quá... " lang thang trong một đống suy nghĩ mãi đến gần sáng cậu mới chợp mắt.
Cứ nghĩ là sáng sẽ được ngủ nướng thật đã. Nào ngờ đúng bảy giờ sáng không hẹn mà kêu, chiếc điện thoại cậu cứ thế vang lên.
" bây bề bây bề bây bề ố ~~~~~~~"
Cậu mắt nhắm mắt mở vơ lấy cái vật đang reo inh ỏi kia mà cáu gắt.
- Mới sáng ra mà đứa nào làm phiền ông đây thế hả? Chán sống à!
Bên kia im lặng hồi lâu không trả lời chỉ nghe tiếng thở đều khiến cậu càng thêm bực bội.
- Này này bên kia gọi thì mau nói đi. Câm à. Không thì ông đây dập máy nhá. Mới sáng mà phiền phức...bla bla
Lầm bầm vừa định dập máy thì bên kia lên tiếng.
- Là tôi. Lại Quán Lâm.
Cha má ơi, ông cố ơi, ai đó làm ơn cứu lấy Cậu. Hai mắt như thôi miên vào cái tên hiển thị trên màn hình cậu có cảm giác mấy đen đang bao trùm lấy mình.
- À.. Alo... Giám đốc ạ... Em đây...
- Tôi làm phiền cậu sao???
Đúng là thế đấy cái tên ác ma kia.
- Nào nào có. Có chuyện gì vậy giám đốc???
- À ừm vì chiều phải đi công việc với tôi nên tôi muốn cậu ăn mặt chỉnh chu một chút. Thay đồ đi tôi chở cậu đi.
- Vậy cảm phiền giám đốc chờ tôi một lát tôi sẽ xuống ngay.
Nói xong cậu tức tốc bay vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân các kiểu rồi nhanh chóng thay một bộ đồ tươm tất và chạy như bay xuống dưới chỗ hắn. Và tất nhiên vừa đi cậu vừa lầm bầm chửi tên trời đánh nào đó.
Vừa xuống tới nơi, cậu đã thấy hắn trong bộ vest đen tinh tế đứng dựa bên chiếc xe hơi đắt tiền, cả người toát lên một vẻ đẹp khiến người ta mê đắm thật sự. Cậu vội vàng chạy lại. Về phần hắn thấy cậu vội vã như thế lại nở ra một nụ cười thu hút tất cả con người đang tập trung dưới sảnh trong đó có cậu. Không nhanh không chậm hắn mở cửa xe giúp cậu rồi cũng vội vàng ngồi vào ghế của mình và cho xe chạy đi.

Đưa cậu tới một khu trung tâm lớn nhất thành phố. Vào trong tất cả mọi thứ đều làm cậu hoảng hốt. Tất cả đều rất sang trọng. Vào khu quần áo hắn nói với nhân viên cái gì đó rồi họ cứ thế đưa cho cậu cả trăm mẫu quần áo. Việc của cậu là thử cho hắn xem. Hắn thì ngồi ở ghế vừa nhấm nháp li cafe vừa giúp cậu chọn đồ. Rốt cuộc thì cậu vẫn không hiểu tại sao lại phải mua nhiều đồ thế cho một buổi đi công việc nào đó mà đến giờ cậu vẫn không biết.
Sau hai giờ đồng hồ thay ra thay vào thì cuối cùng cậu cũng đã được buông tha. Đi theo hắn ra khỏi khu trung tâm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người cậu được đưa vào một nhà hàng cao cấp . Hắn bảo sẽ đãi cậu bữa trưa nên cậu cũng cảm thấy công sức sáng giờ của mình cũng không tệ. Trong lúc ăn hắn thực sự rất dịu dàng, không ngần ngại gắp đồ ăn cho cậu lại còn múc canh cho cậu. Mặc dù dáng ăn của cậu không được đẹp cho lắm nhưng hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu ăn khiến cậu cảm thấy kì lạ.

Rời khỏi nhà hàng, hắn đưa cậu về nhà. Trước khi cậu vào hắn lại ôn nhu nói :
- Chiều nay Anh sẽ đón Em sớm nên canh thời gian mà chuẩn bị. Nhớ mặt những bộ đồ mà Anh mua biết chưa.

Lời nói ôn nhu và thập phần ấm áp trong giọng nói của hắn khiến mặt cậu ửng hồng, gật nhẹ đầu cậu bước vội vào nhà. Chờ cậu khuất bóng hắn mới khôi phục lại sự lạnh lùng lái xe đi.
______________________________________
Xin lỗi vì sự ra chap chậm trễ này ㅠ
Nếu ai quên nội dung thì đọc lại mấy chap trước hộ mình nhé. Mianhe 🙏🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro