chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà cậu lại tung tăng lấy những bộ đồ hắn mua cho ra thử tới thử lui, ngắm nghía suốt cả buổi. Cũng vì hồi hộp nên hôm nay cậu không ngủ trưa được. Cậu thực sự cảm thấy rất phiền phức a~~

Mặt trời vừa lặng thì cũng là lúc điện thoại của cậu đầy những tin nhắn từ hắn thúc giục cậu chuẩn bị. Vì đã chọn sẵn trang phục từ trưa nên cậu không hề hấp tấp cũng chẵng rối rắm gì nhiều. Cậu nhanh chóng thay trang phục và đi xuống  cổng chờ hắn tới. Chờ khoảng mười phút thì đã thấy thấp thoáng ở đầu cổng chiếc xe hơi sang trọng mà chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài hắn. Dừng xe trước cổng nhà của cậu, hắn phải mất mấy giây để ổn định lại cảm xúc. Vì sao ư? đơn giản vì hôm nay trông cậu đẹp không tưởng. Trông cậu chẳng khác nào một thiên thần nhỏ bé vậy. Vốn dĩ những loại trang phúc này khi sáng đã được xem cậu thử rồi sao giờ lại trở nên hòa hợp đến xinh đẹp như này. Con người cậu thật nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng có hơi chút rộng hơn cơ thể bé tẹo của cậu , bên ngoài là chiếc gile len mày tan làm tôn lên làm da trắng không tì vết của cậu. Cậu mặc kèm với mooth chiệc quần jean khiến cho cậu chẳng mấy chốc giống như một cậu nam sinh trung học. 

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm mặt cậu chẳng mấy chốc đỏ lựng lên. Thật dễ thương a~~

Sau khi xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cậu quan sát hắn thật kĩ. " ui, hôm nay cũng thật đẹp trai nha~" cậu nghĩ. Đặc biệt hôm nay hắn quả thật rất cuốn hút. Bộ vest mày ghi hắn mặc rất hợp với vóc dáng của hắn. Tuy nhiên hôm nay hắn không mặc sowmi mà thay vào đó là chiếc áo thun trắng năng động nhưng không kém phần lịch lãm. Khi hắn lái xe lại rất nghiêm túc làm cho cậu cứ chốc chốc lại đỏ mặt lên vì cứ mãi thấy hắn đẹp trai.

Hắn thấy cậu từ lúc lên xe đến bây giờ thì cứ nhìn mình suốt thôi nên đã hắng ho vài tiếng rồi trầm giọng hỏi:

- Nhìn vui không?

- À hả anh nói gì? à mà hôm nay chẳng phải đi dự tiệc gì sao? Sao anh lại bảo tôi mặc quàn áo thoái mái như này cả anh nữa...

- um thì đúng là dự tiệc mà.

- Hửm??

- Tiệc ra mắt.

- WHAT? RA MẮT CÁI GÌ HẢ CÁI TÊN KIA?

- Em vừa gọi anh là gì ? Ra mắt gia đình anh.

- sao sao lại ra mắt chứ. tôi...tôi....

- anh muốn em đóng giả làm người yêu anh. vì bà anh luôn mong muốn thấy người anh thương nên hôm nay bà bảo anh phải dẫn em về ra mắt.

- Cái gì mà ra mắt thì liên quan gì đến tôi? anh đùa tôi? chọn tôi chi vậy ?

- Vì anh thích em

- hửm

- anh sẽ tăng lương gấp ba cho em nếu hôm nay em làm tốt nhiệm vụ. Được chứ?

- ba thì lẻ quá anh không thấy sao.

Cậu cuối đầu nói lí nhí .Anh thấy cậu như vậy thì phì cười , người gì đâu mà dễ thương thế không biết.

- gấp bốn. không hơn không kém

- được. chúng ta thỏa thuận thành công nhé.

cậu hí hửng vì nghĩ đến lời hắn vừa nói. lời nói đó của hắn chẳng những nuôi sông cậu hàng tháng ở cái nơi đất khác này mà còn đủ để bố mẹ ở quê không còn phải khổ cực nữa.

Thấy cậu như vậy hắn chỉ biết cười nhẹ. Hắn chọn cậu vì vốn dĩ hắn đã xác định được tình cảm của hắn trong cậu. Không chỉ là ra mắt, hắn còn muốn nhiều hơn nữa nhưng trước hết cứ từ từ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hé lu mình đây~~

thực sự thì lâu rồi nhỉ? mình xin lỗi vì luôn ra chap chậm trễ như thế này. Mình sẽ ra sớm và nhiều hơn để chuộc lỗi nhé ^^

các cậu nhớ ủng hộ mình nha ♥

à mà mọi người muôn mình viết về thể loại nào hay couple nào nữa không nhỉ? cmt cho mình biết nha :3

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro