chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao dịch thì không khí trong xe cũng trở nên yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở nam tính của hắn. Cậu căng thẳng đến nổi không không dám thở. Vì không chịu được cái không khí này nữa cậu quyết định lên tiến.

- hey tôi bật nhạc nha không khí hơi ngột ngạt 

- tùy em 

hắn không nhanh không chậm dùng chất giọng điềm đạm đáp lại cậu. cậu thở phù nhẹ nhõm mà lấy điện thoại ra chọn bài. Với cậu ấy mà mấy bài sôi động là tuyệt nhất, sau khi chọn được bài cậu vừa cười vừa lắc lư theo bài hát. Hắn thì lại là người không thích nghe nhạc sôi động cho mấy, hầu như không nghe nên chân mày hơi nhíu lại đôi chút nhưng đến khi thấy dáng vẻ vui vẻ của người kế bên thì nụ cười nhẹ xuất hiện thay có cái nhíu mày lúc nãy.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh vào một căn nhà có khu vườn rộng , cây cối xanh tốt. Không khí ở đây thực sự khiến cậu phấn khích, nó như không khí ở quê cậu khiến cậu có một chút nhớ nhà. Thấy cậu đứng thẫn thờ ở đó, hắn bước đến nắm lấy tay cậu mỉm cười " đi thôi, cả nhà đang đợi." Vì cái nắm tay của hắn mà mặt cậu chẳng mấy chốc lại đỏ lên rồi, nhiều khi cậu thấy mình nhạy cảm vô cùng. Vừa bước vào nhà không khí ấm cúng khiến cậu dễ chịu hơn hẳn. Mẹ với bà hắn đang ngồi ở phòng khách thấy hắn dắt con dâu thì vội vã chạy ra ríu rít khiến cậu có hơi không thoải mái. Hắn thấy vậy nên bảo hai người phụ nữ kia từ từ thôi không bảo bối của hắn lại cảm thấy bất tiện. Mặc dù bà và mẹ hắn bị sự hiện diện của con dâu mà ngó lơ nhưng ai cũng toe toét. Vào nhà trò chuyện chưa được bao lâu thì cơm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người ngồi vào bàn, người ngạc nhiên nhất là cậu. Chẳng phải nói là ăn cơm tôi thôi sao, sao lại thịnh soạn đến thế. Hắn gắp thức ăn cho cậu vì thấy cậu không giống mọi hôm nên mới cưới người nói nhỏ " thức ăn không hợp khẩu vị em sao?" cậu vội lắc đầu và giải thích rằng "tại cậu không quen ăn những thứ như này thôi". Cơm nước xong xuôi, cả nhà quây quần ở phòng khách để tráng miệng. Ba hắn với hắn thì lên phòng riêng để bàn chuyện công ty để lại cậu với hai người phụ nữ ở lại phòng khách. Hắn trước khi đi không quên dặn hai người không được ăn kiếp bảo bối của hắn.

Cậu nói chuyện khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu nên hai người ngồi nghe cậu nói mà chỉ biết thốt lên " sao lại có đứa trẻ kheo ăn khéo nói như này nhỉ ". Đột nhiên bà hơi tới chuyện cậu và hắn khiến cậu đỏ cả mặt.

- Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Sao ta chẳng nghe nó kể về cháu thế?

- Dạ tụi cháu cũng mới quen nhau đây thôi ạ.

Cậu thoáng cảm thấy có lỗi sau khi nói dối họ. Cậu mong những câu hỏi này sẽ không xuất hiện nữa vì nhưng thế cậu chẳng biết phải ứng xử như thế nào. Vừa đưa chén trà lên làm một ngụm thì bà của hắn lại hỏi

- tuổi trẻ bây giờ ấy yêu nhau bao lâu cũng được quan trọng là chân thành thôi. Ta thấy hai đứa tuy quen nhau chưa lâu nhưng lại như thể hiểu nhau lắm rồi vậy. Ta muốn hỏi ý cháu sao về chuyện kết hôn? vì bây giờ cùng đâu quá sớm nữa.

Mẹ hắn cũng thuận thế mà tiếp lời:

- Đúng vậy, tuy hai đứa còn trẻ nhưng bà đã không còn trẻ nữa. Không thể sống đời mãi được mà con trai ta lại là đứa cháu đích tôn của gia đình này nên ta mong nó mau chóng kết hôn để còn sinh cháu nối dõi cho bà vui lòng .

Bị cả bà và mẹ hắn tấn công trực diện , cậu bỗng chốc bị sặc ho lấy ho để. Lúng túng không biết trả lời thế nào thì hắn vừa nhàn nhã bước xuống cầu thang vừa đáp :

- Bà và mẹ yên tâm , bọn cháu sẽ nhanh chóng kết hôn thôi.

Nghe hắn nói vậy cậu thoáng chốc nhíu mày nhưng bà và mẹ lại rất vui vẻ. Khi họ ra về còn được đưa rất nhiều đồ để mang về. 

Trên đường về cậu rất muốn hỏi hắn về câu trả lời mới nãy của hắn nhưng lại không biết mở lời như thế nào nên đành yên lặng. Hắn cất tiếng 

- Đồ ăn đó em đem về nhà để dành ăn đi, nhà anh có rồi

Cậu im lặng, rất lâu sau mới " ừm" khẽ một tiếng. Về tới trước khu nhà cậu, hắn có ý định đem đồ lên giúp cậu nhưng cậu lại từ chối và không nhanh không chậm bước vào khu nhà. Hắn thoáng thở dài lái xe trở về nhà. Hôm nay cậu thực sự không còn một chút sức lực nào. Bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, ngâm mình cho tới khi nước trong bồn nguội hẳn mới ra ngoài. Thay cho mình một bồ đồ ngủ thật thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn sau khi trở về nhà cũng chẳng màn tới công việc, tắm rửa sảng khoái và lăn người trên chiếc giường kingsize của mình mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro