Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi gặp mặt hôm đó thì mọi thứ trở về quỹ đạo của chúng. Riêng có hắn là thật sự đối đãi với cậu rất khác người khiến cho cậu luôn bị những ánh mắt của các nhân viên nữ trong công ty nhóm ngó, thiệt là mệt mỏi a~

Hôm nay hắn và cậu vẫn đi ăn trưa chung với nhau như thường lệ. Đang ăn hắn bỗng hắn giọng cất tiếng bằng chất giọng ổn định nhất có thể

- Về chuyện kết hôn em nghĩ đến đâu rồi ?

Cậu bị câu nói của hắn mà bị nghẹn sắp không thở được, sau khi nhận lấy cốc nước từ tay hắn bình tĩnh uống một ngụm thì mới cảm thấy đỡ được phần nào.

- Tại sao lại hỏi tôi ?

Hắn chậm rãi nhíu mày đặt đôi đũa xuống bàn hai tay đan vào nhau

- Em thật sự nghĩ đêm hôm đó anh nói đùa

- à không tôi dù gì cũng chỉ là đóng giả thân phận người yêu anh ra mắt gia đình để anh không bị khó xử thôi, chẳng phải chúng ta đã cam kết với nhau rồi sao ? Bây giờ anh đột nhiên hỏi tôi như thế thì tôi biết trả lời thế nào ?

Cậu nói một mạch không ngừng khiến cho cậu bị mất hơi đến khi nói xong cả gương mặt bỗng chốc hồng hồng trông rất dễ thương. Anh sau khi nghe cậu nói cười nhẹ một cái vì sự đáng yêu của người kia.

- Đóng giả thân phận người yêu thì giờ đóng giả vợ cũng được mà có khác nhau là mấy.

- Quào sao anh có thể nghĩ chúng không khác nhau được hay vậy

Cậu vì câu nói của anh không hiểu sao cảm thấy nóng ở trong người, mặc dù phòng ăn có điều hòa nhưng sao cậu lại đổ mồ hôi đầy người thế này. Trái ngược với cậu anh rất điềm tĩnh lâu lâu lại cười nhẹ một cái khiến cậu thoáng chút rung động.

- Trước đây anh chỉ muốn đưa em về ra mắt gia đình cho trọn ý muốn của bà thôi, không ngờ em lại được người nhà anh yêu mến đến vậy. Chính em đã nghe hôm đó người nhà anh hỏi chừng nào cưới còn gì bây giờ anh bảo không thể để em làm con dâu chắc cả nhà anh không nhìn mặt anh nữa mất.

Cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của anh và đây cũng là lần anh nói nhiều nhất kể từ khi cậu làm việc cùng anh, chẳng phải anh ta rất kiệm lời hay sao chứ.

- Tôi thực sự không biết nói với anh như nào cho đúng. Việc nhận làm người yêu ra mắt gia đình với tôi mà nói thực ra là vì điều kiện anh đưa ra và việc được gia đinh anh yêu thương tôi cũng không ngờ đến được. Nhưng mà bây giờ anh nói đến kết hôn thì e là hơi khó bởi tôi với không hề có tình cảm với nhau vả lại tôi còn rất trẻ, thật sự rất trẻ anh hiểu hông nên tôi không muốn kết hôn sớm tí nào.

Càng về sau ngữ điệu của cậu càng nhỏ dần đến khi chỉ còn lí nhí trong miệng nhưng không sao anh vẫn nghe không sót câu nào.

- Không có tình cảm với nhau ? Làm sao em biết anh không có

- à...thì...là...

Cậu trở nên lúng túng khiến anh phì cười, lần này anh cười rõ tươi còn lộ cả răng khiến cho cậu cảm thấy rạo rực trong lòng.

- Thật ra chuyện này cũng không phải một sớm một chiều mà nói được. Em hãy từ từ suy nghĩ đến tuần sau hãy cho anh biết câu trả lời cũng chưa muộn. Chuyện kết hôn chúng ta có thể làm giả vài ba năm rồi kiếm một cái lí do gì đó thuận ý một chút mà li dị thế là xong. Và để em không bị thiệt trong chuyện này thì anh cam đoan sẽ cho em 50% cổ phần của anh.

- Thật sao ? À anh cũng đừng hiểu lầm tại lần đầu tôi nghe một cuộc thương lượng nhiều lợi ích đến vậy haha. Còn chuyện kết hôn đúng là nên cho tôi thời gian để sauy nghĩ.

Sau đó họ nhanh chóng kết thúc bữa trưa và trở về công ty làm việc như chưa từng có một cuộc trao đổi nghiêm trọng nào trước đó xảy ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui có làm diễn biến chậm quá không nhỉ ? TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro