Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________
"Thà tôi cho em một đời vương vấn chứ không một lần mở lòng với em."
___________________________________
Hình ảnh cậu thanh niên cứ rót đầy rồi uống cạn từng ly rượu nồng khiến những người xung quanh không khỏi nhìn cậu đầy ái ngại. Cậu trai tiếp tân cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.
- Này anh, anh có sao không đấy? Anh uống 4 chai rồi đấy, anh ổn chứ?
- Tôi à? Ổn không?
- Vâng đúng rồi, là anh. Anh ổn chứ?
- Cậu đang lo sợ tôi không thanh toán nỗi chỗ rượu tôi đã uống chứ gì?
- À không phải, không có đâu...
Cậu tiếp tân bị dọa hoảng đến mức khóe miệng giật giật.
- Trông anh hình như đang có rất nhiều tâm sự. Muốn chia sẻ không?
- Chia sẻ? Cho cậu? Nghe hay đấy.
- Tôi ngồi đối diện anh đây, anh có thể nói rồi.
- Ừm bắt đầu từ đâu được nhỉ? Người con trai ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, hai hôm trước là sinh nhật lần thứ 22 của anh ấy.
- Cậu ta bằng tuổi tôi.
- Thế tôi gọi cậu là hyung nhé?
- Không cần đâu. Cậu kể tiếp đi.
- OK. Hôm ấy tôi đã chuẩn bị thật nhiều bất ngờ cho anh ấy. Bánh sinh nhật vị anh ấy thích, giày cùng quần áo style anh ấy thích, một bữa tiệc theo kiểu anh ấy thích.
- Cậu có vẻ rất yêu cậu ta nhỉ. Sau đó thì sao?
- Tôi hẹn anh ấy ra, nhưng gọi mãi anh ấy cũng không nghe máy, thế nên tôi quyết định đến nhà đón anh ấy. Nhưng khi đến nơi, tôi lại thấy một cảnh tượng mà tôi hoàn toàn không muốn thấy.
- Để tôi đoán nhé? Cậu ta đã ôm ấp tình tứ người khác à?
- Không. Tôi thấy anh ấy cùng một người con trai khác đang cùng nhau trải qua hoan ái. Tiếng anh ấy khẽ ngâm nga, hình ảnh anh ấy thở dốc lòng người phập phồng, hình ảnh hạ bộ hắn cùng hậu huyệt anh cùng nhau sáp nhập, tôi nhìn thấy tất cả.
Cậu tiếp tân nghe đến đấy liền thở dài. Vốn định mở miệng an ủi cậu, nhưng nghĩ đến lúc này có nói gì cũng vô ích nên lại thôi.
- Lúc đấy tôi chỉ muốn lao vào lôi cái cơ thể dơ bẩn của hắn ra khỏi người con trai đáng yêu ấy, nhưng tôi chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi rời đi.
- Tại sao cậu không làm vậy?
- Lòng tự trọng của anh ấy rất cao, nếu tôi làm vậy chẳng phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy sao?
- Nếu cậu ta có lòng tự trọng thì đã không sau lưng cậu quan hệ với người khác! Cậu với cậu ta chẳng phải là người yêu còn gì? Cậu ta làm vậy khác gì bắt cá hai tay, cắm sừng cậu đâu?
- Sau khi quay trở về nhà, tôi nhắn tin cho anh ấy hỏi anh ấy đang làm gì mà sao tôi gọi lại không nghe máy, anh ấy bảo rằng anh ấy đang bận học bài.
- Trơ trẽn đến thế là cùng!
- Tôi bảo tôi đã nhìn thấy hết rồi nên anh ấy không cần phải nói dối. Anh ấy bảo anh ấy xin lỗi. Tôi đã hỏi tại sao, anh ấy rốt cuộc nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa tôi với anh. Anh ấy nhắn lại rằng "Thà tôi cho em một đời vương vấn chứ không một lần mở lòng với em!".
- Gì chứ?! Thế tức là cậu ta hẹn hò với cậu mà trong lòng lại không có tình cảm dành cho cậu ư?! Thể loại gì thế?!?
- Đúng vậy, anh ấy chưa bao giờ dành tình cảm cho tôi. Tất cả những gì anh ấy làm khi ở bên tôi chỉ là một cuộc cá cược. Người anh ấy thật sự yêu là người con trai đã cùng anh ấy hoan ái hôm ấy.
- Còn có người lấy chuyện tình cảm ra cá cược ư? Thật không thể hiểu nổi mà!
Bao nhiêu ấm ức cùng đau lòng dồn nén trong lòng nay được giải tỏa, cậu không thể ngăn được nữa những giọt nước mắt cậu cố kìm nén bấy nay.
- Cậu cứ khóc đi, khóc ra cho vơi đi phần nào đau buồn. Đúng rồi, cứ thoải mái mà khóc. Cậu tên gì?
- Lai Guanlin.
Cậu trả lời trong tiếng nấc nghẹn.
- Cậu ta?
- Park Jihoon.
Cậu tiếp tân không nói gì nữa. Khoảng không gian xung quanh họ chỉ còn lại tiếng khóc đau lòng của cậu, tiếng thở dài của anh cùng tiếng rượu rót vào ly trong trẻo mà lạnh lùng.
- Lai Guanlin, chúng ta cùng nhau qua đêm!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro