Ôn Nhu 😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ôn_nhu
Park Ji Hoon cảm thấy hơi mệt mỏi vì đêm qua ngủ không đủ, cậu đánh một cái ngáp dài trước khi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi tựa vào vai chàng trai cao hơn ngồi kế bên , tranh thủ đánh một giấc ngắn trên đường đi đến studio chụp hình .
 
Guan Lin nhìn làn tóc màu nâu đang khẽ đung đưa trên vai trái mình , mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên để tóc Jihoon không bị rối rồi mới tựa cằm xuống , cảm nhận cảm giác mềm mại bên dưới .
 
- Ai .. Nặng quá đi .. Anh muốn ngủ thêm , đừng có phiền anh nữa ~
 
Cứ mỗi lần Jihoon lên cơn lười là giọng của cậu liền trở nên nhỏ nhẹ như vậy , đôi khi còn kéo dài âm cuối một cách cực kì  dễ thương làm cho maknae nhà mình nghe xong liền yêu thích muốn chết đi được .
 
Lai Guan Lin vô cùng ngoan ngoãn nghe lời , nhanh chóng giảm lực nhưng vẫn giữ nguyên cằm để hờ trên tóc Jihoon rồi cũng theo cậu mà chìm vào giấc mộng đẹp .
 
    
Park Ji Hoon trong mơ nhìn thấy mình đang trên đường về nhà , lòng thầm vui vì sắp được ngủ thêm rồi thì bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mình đang bị một bàn tay vô cùng chướng mắt quấy rối .
 
- Bỏ ra đi ~
 
Jihoon buồn bực né tránh , nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng không hiểu sao cái tay ấy vẫn cứ lì lợm đuổi theo không để cậu yên gì cả .
 
- Jihoon hyungg , dậy thôi nào , đến nơi rồi .
 
Nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc Jihoon lúc này mới chịu miễn cưỡng mà hí mắt liền thấy gương mặt Lai Guan Lin đang đứng mỉm cười với mình .
 
- Đến nhà rồi hả ?
 
- ...
 
- Cõng anh đi , anh mệt quá , muốn ngủ tiếp ~
 
Jihoon trong cơn mơ màng liền thuận tiện chồm đến ôm chặt lấy cổ thằng bé rồi dụi dụi không buông , lôi kéo Guan Lin về phía mình .
Maknar cao lớn nhà W1 chỉ còn nước cố chống đỡ rồi bất đắc dĩ nhìn một Park Jihoon lười biếng đang treo tòn ten trên người mình , mắt vừa mở ra giờ đã nhắm tít lại .
 
- Mình đang ở chỗ làm , không phải ở nhà đâu anh . Dậy thôi nào ~
 
Guan Lin vỗ nhè nhẹ lên lưng Jihoon , trong lòng đang nghiêm túc đấu tranh về việc nên gỡ tay cậu ra hay là nên lợi dụng mà ôm chặt thêm miếng nữa đây .
 
Aigoo ~ người gì đâu mà đáng yêu thế này ~
 
- Không phải ở nhà sao ?
 
- Không phải , anh mở mắt ra nhìn xem nào .
 
Jihoon lười biếng hé mắt ra một chút nhìn xung quanh , tâm trí dần dần thanh tỉnh .
 
Bên ngoài có thể thấy nắng đã lên cao chói mắt , xe hơi của cả nhóm được đậu dưới một tán lá cao lớn , một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào bên trong làm hiện rõ lên khung cảnh hiện tại trống không không còn ai .
 
- Ơ... Mọi người đâu cả rồi ?
 
- Các anh ấy xuống xe hết rồi , còn hai đứa mình vì lúc nãy em gọi anh mãi không được mà đường đang kẹt nên anh tài xế phải lái xe vào đây đậu trước .
 
- Thật á ?
 
Guan Lin nghiêm túc gật gật đầu , đến lúc này cậu trai tóc nâu mới hoàn toàn tỉnh táo ôm mặt hoảng sợ .
 
- Sao em không chịu đánh thức anh sớm ??
 
- Em có gọi , mà anh không chịu dậy ấy chứ ..
 
- Aii ~
 
Than thầm một tiếng rồi cứ thế mặc kệ bản thân đang đầu xù tóc rối , ôm balo chạy ào ra ngoài . May mà giữa chừng thì Guan Lin đã kịp kéo lại , nhấn cậu ngồi xuống ghế .
 
- Tóc anh rối hết cả rồi ~ ngồi yên em chỉnh cho , chưa trễ lắm đâu .
 
Park Ji hoon lúc này mới bình tĩnh mà ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế , trong lòng mềm mại một mảng khi nhìn thấy một Lai Guan Lin đang vô cùng ôn nhu vươn tay chỉnh gọn mấy lọn tóc cứng đầu không chịu vào nếp trên trán cậu , ánh mắt chăm chút không có lấy một chút lơ là .
 
Vì thằng bé vóc dáng cao , lại đang đứng , còn Jihoon thì lại ngồi nên không cách nào khác là phải ngửa đầu ra phía sau để nhìn , thằng bé liền cẩn thận đưa thêm một tay ra sau đỡ hờ cổ cho Jihoon không bị mỏi .
 
Cái tên nhóc này mà mới 16 tuổi thôi sao ?
Nói ai mà tin ..
 
Chỉnh tóc xong rồi , Guan Lin mới hài lòng mỉm cười nhìn tác phẩm của mình rồi ngứa tay nắn mặt Jihoon mấy cái .
 
- Yahh đau anh !
 
Jihoon nhăn nhó , che hai má mình rồi nheo mắt lườm cậu nhóc đang cười đến cực kì hớn hở kia một cái.
 
- Mình đi thôi anh ~
 
Guan Lin vui vẻ kéo bàn tay nhỏ nhắn của Jihoon đi. Cả hai vừa đến chỗ cửa thì bất ngờ bị Jihoon nắm tay giữ lại , bởi vì đang bước xuống bậc thang nên lúc này thằng bé liền đứng thấp hơn Jihoon một chút .
 
Park Ji Hoon không nghĩ nhiều , nhanh chóng khom người chồm đến hôn chụt một cái lên bên má Lai Guan Lin trong sự bất ngờ của thằng bé.
 
    
- Tiền công của em đó .
 
Jihoon lí nhí nói rồi bước nhanh vào studio , mặc kệ cho thằng bé còn đang ngơ ngác phía sau , cậu bây giờ chỉ cảm thấy mình xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất luôn rồi .
 
Lai Guan Lin sau khi được hôn liền sung sướng không gì sánh được , khoe ngay cái lún đồng tiền sâu ơi là sâu của mình rồi xoay cái mông đuổi theo bóng lưng chàng trai tóc nâu đang lủi đi nhanh như một con thỏ , vừa chạy theo còn vừa tí tởn.
 
- Anh ơi ~ mai mốt để em làm stylist rieng cho anh luôn đi ~
 
- Để làm gì ?
 
- Anh chỉ cần trả công kiểu này cho em là được rồi ^_^ .
 
- Nằm mơ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro