không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOR PANWINK
_______
"Jihoon anh này"

"Sao thế Guanlinie"

"Nếu sau này, mình không còn gần nhau thế này nữa, thì..."

"Thì anh sẽ bám lấy Guanlin không rời luôn!" - Jihoon cắt lời Guanlin, hai tay vòng lại với nhau, mắt hím hết cả lại vì nụ cười giãn ra hết cỡ.

Nhìn người thương không ngừng đáng yêu thế này, làm sao mà Guanlin kiềm lòng được chứ. Kéo Jihoon vào lòng, ôm thật chặt, cằm tựa lên đầu anh, từ bây giờ đến ngày đó, còn lâu mà. Có lẽ Guanlin lo bò trắng răng rồi.

Jihoon dụi đầu trong lòng ngực Guanlin. Siết vòng tay mình vừa khít ra sau, tay xoa xoa lưng em, chắc là để an ủi. Dạo này, anh thấy Guanlin không còn vui vẻ nhiều như trước nữa. Hình như là có chuyện lo lắng, và bây giờ thì anh đoán được rồi.

"Guanlin của anh, đừng suy nghĩ nhiều nữa" 

"Em đâu có..."

"Đừng lừa anh, mặt em hiện rõ to chữ nói dối kìa"

Guanlin cười hiền, bảo biết rồi. Cái tên nhóc này, trở nên nhạy cảm hồi nào vậy không biết.

Thật ra, Jihoon cũng lo, cũng suy nghĩ nhiều lắm. Vì chẳng muốn Guanlin phải bận tâm, nên không mấy khi thể hiện ra ngoài.

Thời gian bên nhau, không dài cũng không ngắn.  Nhưng quãng thời gian đó, trong lòng cả hai mà nói, thật quý giá biết bao nhiêu. Nhìn phía trước, lòng lại chùn xuống chẳng muốn bước đi, muốn đứng mãi chỗ này, ở tại thời khắc này, gần nhau thế này, thì tuyệt vời xiết bao.

Ấy mà, thời gian không có khái niệm dừng lại. Nó chỉ chạy mãi, chạy mãi mà thôi. Vậy thì mình cùng nhau đi, cùng nhau tạo nên những điều tuyệt vời khác. Cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, để khi nhìn lại, chẳng có gì làm mình phải nuối tiếc.

Đối với Guanlin bây giờ, điều trân quý nhất là Jihoon. Đối với Jihoon bây giờ, điều hạnh phúc nhất là có Guanlin ở bên.

"Sau này, dù cho thế nào, mình vẫn luôn vui vẻ như bây giờ nhé, Guanlin"

Đúng rồi, dù cho sau này, mỗi người sẽ chẳng còn chung đường nữa, thì lòng ta vẫn hướng về nhau, lòng em vẫn luôn hướng về phía duy nhất. Như hoa hướng dương luôn hướng vì phía mặt trời, là anh.

"Mình chờ nhau được chứ, Jihoonie"

Tất nhiên, anh sẽ chờ em. Dù có bao lâu đi nữa, anh sẽ luôn chờ em. Chờ cho khi chúng mình cùng thành công, cùng vững bước trên con đường riêng. Chờ khi cả hai ta cùng vẽ lên một chân trời chung, là điểm đích cuối cùng của nhau.

Guanlin lại ôm Jihoon chặt hơn, nhưng lòng theo đó mà nhẹ đi mấy phần. Jihoon cảm nhận được từng hơi ấm mà người kia truyền cho, tinh thần lại càng thoải mái. Tiện thế, Jihoon kiễng chân thơm vào má Guanlin một cái, tay xoa đầu em.

"Guanlin ngoan lắm"

Hai người tự thế mà nhìn nhau cười giòn tan. Thế là đủ, cùng lưu giữ những khoảnh khắc thế này vào sâu trong tim.

Cùng nắm tay đi tiếp những ngày tháng còn lại nhé!..

Thương em..

Thương anh...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro