Chương 2: Lại Quán Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Bắc là một trong những thành phố phồn hoa bậc nhất Châu Á, là trung tâm văn hóa chính trị của Đài Loan. Bỏ qua việc khí hậu nơi này khiến tôi vô cùng không thích ứng thì tất cả những gì Đài Bắc mang đến cho tôi đều không thể buông một lời phàn nàn.

Nghe nói mùa hè ở đây rất nóng còn mùa đông thì lạnh vô cùng. Nóng như thế nào tôi còn chưa biết nhưng cái lạnh của Đài Bắc tôi đã được trải nghiệm rồi. Với một người từ nhỏ sống ở Tân Bắc mà đa số thời gian đều có tiết trời ôn hòa ấm áp như tôi, thì mùa đông ở Đài Bắc gần như là quá sức tưởng tượng.

Lúc mới chuyển đến Đài Bắc tôi còn ngây thơ ôm suy nghĩ rằng thời tiết ở đây khá lý tưởng và thích hợp với người sợ lạnh như mình. Vào buổi sáng của tháng mười hai vẫn có thể mặc độc một chiếc áo sơ mi ra đường trong tâm trạng thoải mái tột cùng thì còn gì tuyệt hơn nữa.

Vậy mà chỉ vài tiếng sau, suy nghĩ ấy trong tôi đã bị dập tắt bằng một cách không thương tiếc. Từ sáng sớm đến giữa trưa chỉ cách nhau năm tiếng đồng hồ mà nhiệt độ đã giảm tới hơn mười độ. Tôi nghĩ rằng hình ảnh tôi cả người co rúm đi ở ngoài đường với chiếc áo sơ mi trắng giữa dòng người khoác trên mình những chiếc áo len to sụ sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong kí ức.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Đài Bắc, khí hậu hệt như một cô nàng đỏng đảnh khó chiều.



Khi quyết định chuyển đến Đại An (*), làm tôi luyến tiếc nhất chính là hoa anh đào ở Đạm Thủy. Đêm trước ngày đến Đài Bắc tôi còn ngốc nghếch đạp xe hơn ba mươi phút chỉ để chạy đến rừng anh đào còn chưa kịp thay lá ở Ngô Thị Tông Từ (*) rồi đứng ngẩn người suốt cả đêm. Hậu quả là mãi đến gần sáng mới về tới nhà, thiếu chút nữa trễ mất chuyến tàu sớm ngày hôm sau.


*Ngô Thị Tông Từ chính là đền thờ Wu Ancestral ở Đài Loan, cũng là cái đền thờ hai đứa lần đầu gặp nhau ấy.

*Đại An là một quận của Đài Bắc, là nơi tọa lạc của ba trường đại học quốc gia chính: Đại học Quốc lập Đài Loan, Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Đài Bắc và Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan. Ngoài ra còn có một số trường đại học khác trên địa bàn quận. Đại An cũng là nơi có một số bất động sản đắt giá nhất tại Đài Bắc.



Vừa đến Đại An liền phải dọn dẹp phòng ở rồi làm quen với nhịp sống dồn dập ở nơi đây, khác hẳn với bầu không khí yên bình ở Tân Bắc, Đại An là khu phồn hoa nhất Đài Bắc, đồng nghĩa với việc tôi bắt buộc phải tập thích nghi với sự ồn ã náo nhiệt không kể ngày đêm của thành thi xa lạ này.

Thứ an ủi duy nhất có lẽ là tôi vẫn có thể ngắm nhìn những hàng cây anh đào nở rộ vào mùa xuân mà không phải chạy xa tít tắp về tận Đạm Thủy.

Sau kì nghỉ đông sẽ bước vào năm học mới, tôi sắp phải chuyển đến một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, không bạn bè không người quen biết. Mẹ đã rất vui khi Hoa Niên chấp nhận đơn xin nhập học của tôi, đơn giản vì nó là ngôi trường cấp ba tốt nhất Đại An, là trung học trọng điểm của Đài Bắc.

Trái lại thì tôi thực sự không có cảm giác gì nhiều, chỉ là thay đổi một nơi để tiếp thu kiến thức thôi, dù sao tôi cũng chẳng phải là người năng nổ hoạt bát gì cho cam.




Trước ngày nhập học chính là ngày đầu tiên anh đào ở Đài Bắc vươn mình khoe sắc. Những nụ hoa e ấp bung nở, bao phủ một màu hồng phấn dịu nhẹ cho cả công viên Bích Hồ rộng lớn. Tôi đứng một mình dưới gốc cây anh đào lớn nhất, có lẽ nó đã sống rất nhiều năm, trải qua mấy lần giao chuyển thời đại rồi. Thân cây vạm vỡ chắc phải rộng bằng sải tay của hai người trưởng thành, cành cây cứng cáp vươn ra bốn phía, che phủ một khoảng đất khá lớn bên dưới.

Những cơn gió xuân đầu mùa dịu dàng ôm lấy tôi, sức gió tuy không mạnh nhưng cũng đủ để cánh hoa bay khắp trời, tôi ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ không tưởng này, trong lòng đột nhiên thả lỏng, những bất an lo nghĩ được giấu tận sâu trong tâm trí bất giác buông lơi, bay theo cùng những cánh hoa mỏng manh xinh đẹp kia.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi liền quyết định sẽ yêu thương thành phố này như cách tôi đã trân trọng thành phố của tôi vậy. Khóe miệng không ngăn nổi nụ cười, lúm đồng tiền lấp ló trên gò má, tuổi trẻ bồng bột, thanh xuân vừa lúc.





Ngoài trời đang mưa tầm tã, tôi mơ mơ màng màng mở to mắt. Tiện tay với lấy điện thoại ngay bên cạnh, màn hình khóa hiển thị tấm ảnh hoa anh đào chụp vào hôm qua ở công viên. Tôi vừa ngồi dậy vừa mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

Sáu giờ ba mươi phút.

Vẫn còn sớm, Hoa Niên tám giờ mới vào lớp, một tiếng ba mươi phút cũng đủ để tôi chậm rãi chuẩn bị.

Chỉ là trời mưa thật sự vô cùng đáng ghét. Tôi ghét cái không khí ẩm ướt và những vũng bùn lầy lội trên đường khi mưa xuống. Mỗi khi trời mưa mẹ rất dễ bị cảm, với hệ miễn dịch suy yếu như thời điểm này, bị cảm nhẹ thôi cũng đã khiến bệnh của mẹ trở nặng hơn rất nhiều.

Đừng nhìn mẹ tôi lớn tuổi vậy rồi nhưng thực ra ở khoản này lại giống hệt trẻ con, mẹ ghét bệnh viện, ghét uống thuốc nên mỗi lần mẹ đổ bệnh chính là khảo nghiệm vô cùng to lớn đối với tôi. Nhớ lại lần đầu tiên phải cầm mứt đi dỗ mẹ uống thuốc là lúc tôi mười tuổi, khi đó còn nhỏ cánh tay bắp chân chỉ có một mẩu, thấy mẹ không chịu uống thuốc liền tay chân luống cuống chẳng biết làm gì. Cuối cùng như một kì tích, tôi nhớ đến cảnh Tiểu Huy làm nũng với cô Lý đòi mua kẹo dẻo lúc chiều, thế là cũng vụng về làm nũng bán manh cho mẹ vui.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được ánh mắt mẹ nhìn tôi khi đó, giống như nhìn vật thể xa lạ từ sao Hỏa rơi xuống chứ không phải đứa con trai bé bỏng của bà nữa. Trợn mắt há miệng một lúc lâu sau đó mới lăn ra cười đến rơi nước mắt, túm lấy tôi hôn một mặt nước miếng rồi mới thỏa mãn đi uống thuốc.

Lần đó chính là bước mở đầu cho chuỗi ngày không muốn nhớ lại của tôi, hằng ngày vẫn đi theo sau Tiểu Huy học hỏi kinh nghiệm sau đó về áp dụng với mẹ, đây cũng là thời gian mẹ mới được chẩn đoán ra ung thư dạ dày, phải uống rất nhiều thuốc nên thực sự thì tôi đã rất dụng tâm để học, tôi khi ấy nghiêm túc coi nó như là một môn học quan trọng, là nhiệm vụ cấp bách vô cùng.

Lớn hơn một chút thì bệnh của mẹ có tiến triển, tần suất làm nũng của tôi cũng như thế mà giảm dần rồi biến mất. Đã không dưới một lần mẹ phàn nàn về gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của tôi, nhưng tôi lơ đãng.

Chỉ trả lời mẹ nhẽ bẫng.

"Vì lúc nhỏ làm nũng nhiều quá nên bây giờ mặt con mới ra nông nỗi này. Tất cả đều là lỗi của mẹ."

"Đừng xạo, Tiểu Huy vẫn làm nũng với Thiều Hoa đó thôi! Con đừng lấy lý do đó để biện hộ cho sự lười biếng của mình!"

"Tiểu Huy là Tiểu Huy, con là con, sao mà so sánh được. Với lại cô Lý không có bỏ thuốc để Tiểu Huy phải chạy ngược chạy xuôi như con, càng không thể so sánh được."

"Không được lý do lý trấu!"

"Không cười được là do lúc dậy thì cười quá nhiều, mẹ phải chịu trách nhiệm đi."

"Nhưng mà..blabla..."

Đại khái thì những cuộc nói chuyện như thế này sẽ kết thúc khi mẹ nói nhiều quá dẫn đến khát nước. Mẹ đi uống nước tôi liền trốn, coi như thoát được lần nào hay lần đó.

Tôi biết mẹ rất cô đơn, trong nhà chỉ có hai mẹ con, làm như thế cũng chỉ là một cách khác khiến cả hai trở nên gần gũi hơn thôi.
Mẹ bảo ngày xưa thấy tôi chẳng bao giờ khóc lóc ăn vạ như những đứa trẻ nhà hàng xóm thì tự hào lắm, nhưng bỗng nhiên có một hôm giáo viên chủ nhiệm của tôi gọi điện đến, nói bóng nói gió về việc tôi quá mức im lặng và tách biệt với tập thể thì bắt đầu lo bạc cả tóc, sầu cả người.

Nhưng mà tôi thực sự không hiểu thế giới của người lớn lắm, tôi chỉ là không thích mấy trò bắn bi nhảy dây đó thôi mà.




Quyết định chuyển từ Tân Bắc tới Đại An là vì bệnh của mẹ lại tái phát, mà bệnh viện ở Tân Bắc không có đủ cơ sở vật chất để chữa trị, cuối cùng tôi hạ quyết tâm thuyết phục mẹ chuyển đến Đại An nơi có bệnh viện tốt nhất cả nước.

Ban đầu mẹ không chịu chuyển đi, nói là đã quen với cuộc sống ở đây rồi, đến Đài Bắc sẽ không thích ứng được. Chỉ là tôi đã hạ quyết tâm phải chuyển đi thì nhất định sẽ làm mọi cách cho mẹ đồng ý.

Tôi biết mẹ luyến tiếc căn nhà ngập tràn kỉ niệm với ba, là nơi hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, nơi mẹ hơn vài mươi năm yêu thương chăm chút.

Tôi biết điều đó, nhưng với tôi thì hiện tại chẳng có gì quan trọng bằng sức khỏe của mẹ cả, vậy nên chuyển đi là điều chắc chắn phải làm.

Nhưng chẳng ngờ cuối cùng người không nỡ nhất lại là tôi.

Đứng dậy bước ra khỏi ổ chăn, mất năm phút để sắp xếp gọn gàng lại đống lộn xộn trên giường, mẹ vẫn thường thở dài bảo sau này ai lấy được tôi thì đúng là có phúc, biết nấu ăn biết dọn dẹp, lại còn học giỏi đẹp trai nữa, đến mẹ còn không nỡ tống khứ tôi đi nữa cơ mà.

Tôi chỉ thuật lại lời mẹ nói thôi chứ không phải đang ba hoa bậy bạ đâu.

Tiếng nhạc vang lên là Cầu Vồng của Châu Kiệt Luân, thật không nhớ rõ tôi tải bài này về từ lúc nào, đây đâu phải gu nhạc của tôi.

Sầu não bi thương khiến tâm trạng chẳng thể vui vẻ nổi.

Bước vào buồng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt với tiếng nhạc buồn não nề, suy nghĩ của tôi bay lên tới tận mười chín tầng mây. Tiếp xúc với một tập thể xa lạ khi nào cũng là một vấn đề khó khăn đối với tôi, không phải tôi cao lãnh khinh thường người khác, chỉ là tôi không biết nói gì khi đứng trước người không quen biết thôi.

Như việc tôi chỉ vừa bắt đầu thân thiết với các đồng học sau gần một năm học tập thì đã phải chuyển đi và tiếp tục những ngày học thích ứng và làm quen với nhau.

Điều đó đối với tôi thật sự khó khăn.



Tôi nhanh chóng thay đồng phục, một chiếc áo sơ mi trắng tay dài với cà vạt kết hợp với quần tây đen đơn giản. Khoác thêm chiếc áo khoác trong set đồng phục mùa đông, túm lấy chiếc balo đã để sẵn trên bàn và tắt nhạc, tôi mở cửa bước xuống nhà.

Mẹ đã dọn đồ ăn ra bàn, bữa sáng của hôm nay là cháo gà hầm nấm. Tôi không hài lòng lắm, lại bắt đầu cằn nhằn về việc mẹ dậy quá sớm khiến giấc ngủ không được đảm bảo, làm món cháo này cũng đâu phải nhanh chóng gì.

Mẹ xoa đầu tôi cười không lên tiếng. Giải quyết xong bữa sáng kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ hai mươi phút, từ nhà tôi đến trường hết mười lăm phút đi bộ, hiển nhiên là chẳng thể nào muộn học được (trừ khi ông trời thật sự không muốn tôi có một cuộc sống thoải mái trong tương lai và khiến tôi gặp phải thứ gì đó xui xẻo chẳng hạn).

Trước khi đi còn nhớ dặn dò mẹ phải uống thuốc đầy đủ, không được bỏ bữa. Mẹ xua tay bảo tôi lắm chuyện nhưng tay vẫn không quên đưa cho tôi một chiếc ô mới tinh màu xanh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro