Chương 3. Phác Chí Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp lại Phác Chí Huấn trong tình huống như thế.




Tiếng trống rộn rã vang lên nhắc nhở mọi người rằng buổi học đầu tiên của năm mới đã kết thúc. Tôi thu dọn sách vở trên bàn, xếp chúng gọn gàng thành một chồng rồi cất vào tủ khóa.

Bạn học ở lớp mới khá thân thiện, lần này khác với những lần trước, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi phải dung nhập vào một tập thể xa lạ dù rằng tập thể này đã hình thành đầy đủ những tập thể nhỏ hơn.

Nói cách khác, nếu tôi muốn bước vào một trong số đó, mức độ khó khăn so với lần trước đã chẳng phải ở cùng một cấp độ.

Đành vậy, tôi cũng không cảm thấy mình thảm hại hay cô đơn nếu ở một mình và không có người bạn nào.

Miễn sao không trở thành người quái dị là được.




Từ nhỏ đến lớn, người bạn duy nhất của tôi là Tiểu Huy, Lý Đại Huy. Thằng nhóc này đã vài ngày không chịu nói chuyện với tôi, nó trách tôi phản bội tình bạn của cả hai, đi không một lời từ biệt.

Tôi phải nói gì đây? Rằng tôi bận đi hoài niệm người bạn xa lạ mới quen vài giờ tận năm năm trước (là người khác có lẽ sẽ gác vào xó bụi bặm nào đó rồi) và quên béng mất người huynh đệ đã cùng nhau xông pha giang hồ trong suốt mười năm qua? Nói ra đảm bảo nó không đánh chết tôi, tin tôi đi. Nó chỉ biết tung hết đám ảnh hắc lịch sử chiếm một phần ba bộ nhớ điện thoại của nó lên diễn đàn trường mà thôi.

Tất nhiên nhân vật chính trong những bức ảnh đó chính là tôi.

Tôi tin nó sẽ làm được.

*Hắc lịch sử: là quá khứ đen tối ấy, ở đây là mấy chiếc ảnh dìm của anh Lâm ạ.

Tôi cầm chiếc dù màu xanh trên tay, trí nhớ không nhịn được lại hồi tưởng nụ cười xán lạn trong buổi đêm năm ấy.

Tôi đã không nhớ rõ ngũ quan của mèo con trông như thế nào, chỉ nhớ rằng nó rất đẹp rất đẹp. Nhưng lạ lùng thay, tôi vẫn nhớ như in cảm giác nhịp tim mất ổn định khi mèo con cười với tôi.

Tự cười nhạo một tiếng, tôi cảm thấy mình có thể mắc chứng lo lắng khi tiếp xúc với một không gian xa lạ nên Phác Chí Huấn mới lại xuất hiện trong đầu mình.

Ít nhất thì trước khi chuyển đến Đài Bắc, đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ đến cậu ta.






Trên đường từ nhà tôi đến trường có một công viên, cũng không hẳn là nhỏ vì nó cũng chạy dài hơn một cây số. Nhưng so với Bích Hồ mà tôi đến vào hôm qua, chiều dài hơn một cây số của nó chẳng đáng nhắc đến.

Công viên nằm ở giữa khoảng cách hai điểm đích của tôi, mỗi khi đi qua nơi đó đều có thể trông thấy gốc cây tử đinh hương cổ thụ cao hơn mười mét chừng chững đứng thẳng. Đó chính là cái cây nổi tiếng nhất trong công viên, nên người ta đặt luôn cho công viên này cái tên Tử Đinh Hương.

Tôi chuyển đến vào cuối mùa đông, lúc này trên cành cây chỉ có chồi non xanh mơn mởn và những cành khô chưa bị gió thổi gãy, cảnh tượng biển hoa tím phủ khắp đường trong truyền thuyết vẫn chưa được vinh hạnh chứng kiến.




Đi qua công viên, theo thói quen liếc nhìn gốc cây to lớn kia một lần, vậy mà chỉ một lần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến tôi đứng hình. Không để ý tới trời đang mưa xối xả, đôi chân cứ vô thức tiến về phía trước.

Tôi nhìn thấy Phác Chí Huấn, nhìn thấy mèo con của tôi.

Tôi dừng lại trước cậu ta khoảng năm mươi mét, bàn tay siết chặt lấy cán dù tưởng như có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào.

Mèo con tựa lưng vào thân cây, mặt cúi gằm xuống đất. Quần áo của cậu ta ướt đẫm, tôi có thể chắc chắn Phác Chí Huấn đã đứng ở đây không dưới một tiếng đồng hồ rồi.

Trong đầu tôi quay cuồng những suy nghĩ mông lung, chính tôi cũng không thể tin được cách xa như vậy mà chỉ với một cái liếc mắt liền có thể nhận ra Phác Chí Huấn - người tôi chỉ mới gặp một lần, vào năm năm trước.





Năm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, tôi là một ví dụ, mèo con cũng vậy. Nhớ ngày ấy có ai đó còn nói với tôi rằng trời mưa thì không được đứng dưới gốc cây, vậy mà nhìn xem, bây giờ chính cậu ta cũng đang vả mặt mình kìa.

Tôi đột nhiên không dám lên tiếng, trong đầu cứ như có một thiên thạch vừa nổ tung, vài cái suy nghĩ viển vông cứ thi nhau lao đến. Rằng có khi nào là tôi nhận nhầm người? Thời gian đã qua rất lâu, ngoại hình của một người sẽ thay đổi rất lớn, nhất là trong thời kì dậy thì của một đứa con trai.

Mèo con không nhận ra có người đã đứng nhìn mình nột hồi lâu, cậu ta cứ thẫn thờ quan sát đám cỏ dại mọc lộn xộn dưới chân. Hình như vài hôm rồi không có người đến dọn dẹp, bãi cỏ mọc lởm chởm cây cao cây thấp nhìn trông khó chịu vô cùng.

Mái tóc màu nâu nhạt ướt dính, dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của mèo con. Cách năm năm, tôi lại một lần nữa rung động vì khuôn mặt này, cảm giác có chút nông cạn. Tôi sao có thể là một người háo sắc như vậy được.

"Cậu có biết đứng dưới gốc cây khi trời mưa là rất nguy hiểm không?" Tôi nhịn không được mà nhắc nhở, tim tôi đập nhanh như trống bỏi. Vừa mừng thầm lại vừa sợ hãi. Mừng vì cuối cùng cũng gặp lại như lời hẹn năm năm trước, lại sợ hãi mèo con tôi chưa từng quên ấy đã không nhớ Lại Quán Lâm là ai nữa rồi.

Mèo con giật mình ngẩng đầu lên, tôi bỗng có chút không thở nổi.

Vì mèo con của tôi đang khóc, ánh mắt buồn bã đến độ làm mũi tôi lên men.

Mèo con nhìn tôi rất lâu, tôi cũng đứng đó không nói gì. Có lẽ cậu ta đang cố bắt lấy mảng kí ức mờ nhạt trong quá khứ, hoặc khả năng lớn hơn là cậu ta đã chẳng nhớ tôi là ai.

Cũng phải, một người bình thường làm sao có thể nhớ rõ một kẻ khác khi chỉ mới gặp một lần, thời gian lại cách xa nhau đến thế. Cậu ta không nhận ra tôi mới là bình thường.

Chỉ là trong lòng tôi vẫn khó chịu, xen lẫn một tia thất vọng mà ngay cả tôi cũng chưa nhận ra.

Tự mình đa tình.





"Nhưng tôi đang rất buồn..." Mèo con đột nhiên lên tiếng.

Tôi không ngạc nhiên, logic của con mèo này vẫn lộn xộn như thế, chẳng lẽ buồn nên phải đứng dưới gốc hứng trọn cơn mưa xuân đầu mùa?

"Ý cậu là cậu đang buồn "muốn" chết?"

"Không phải, ý tôi là tại sao cậu không kể chuyện cho tôi nghe?" Mèo con nhìn tôi, chậm rãi ngồi bệt xuống đất, "Như cách tôi đã kể chuyện cho cậu nghe vậy."

Tôi nghĩ ngợi một lúc, câu chuyện mèo con kể với tôi năm ấy nếu dùng trên người cậu ta lại chẳng có gì là phù hợp. Mèo con thực ngoan, cũng thực đáng yêu, sẽ không như con mèo đen cậy mạnh kia.

Sau khi chắt lọc những thứ không phù hợp, tôi tuyệt vọng phát hiện ra chẳng có gì để kể cho mèo con nghe cả. Tôi hơi hối hận vì đã không đọc hết đống sách truyện thiếu nhi của cô học trò nhỏ nhà hàng xóm, tủ sách của cô bé trải dài cả bức tường lớn trong thư phòng của cha. Có lẽ chúng sẽ phù hợp vào những thời điểm như thế này, quả là không có quyển sách nào là vô dụng.

Dù cho đó là gia tài của cô nhóc mới mười tuổi.

"Cậu dùng thuốc nhỏ mắt liều mạnh?"

Tôi đành nhắm mắt hỏi ra câu hỏi tôi vẫn nghĩ là ngu ngốc của cậu ta. Tôi cảm giác mình giống như biến thành một tên thiểu năng trí tuệ.

"Ừ, vì mưa bay vào mắt đau quá."

Mèo con thở dài xoa xoa đôi mắt, đuôi mắt vì bị ma sát mà đỏ lên ngập nước.

Tôi bước đến trước mặt mèo con, cũng ngồi thẳng xuống nền đất. Chiếc dù màu xanh kia đối với một mình tôi thì khá lớn, nhưng nếu để che hết cho hai người thì có chút miễn cưỡng.

Tôi ngồi đối diện mèo con, nhìn bộ dáng nhếch nhác của cậu ta liền cảm thấy khó chịu. Dù quần áo của mèo con đã ướt không còn hình dáng, còn bộ đồ trên người tôi vẫn sạch sẽ khô ráo, chẳng biết vì lý do gì, tôi vẫn không muốn nhìn cậu ta bị mưa rơi xối xả vào người trước mặt mình.

Chiếc dù cứ nghiêng dần về phía trước, ánh mắt mèo con bắt đầu chạy xe không, như đang nhớ lại thứ gì đó. Tôi thì đoán cậu ta đang nhớ đến lý do khiến cậu ta ép buộc mình đến mức không ra hình người như thế này.

Vẫn ngu ngốc như vậy, dám thả lỏng không chút phòng bị trước mặt một người xa lạ (mới gặp một lần) như tôi. Hết thuốc chữa.

Cho dù tôi sẽ chẳng bao giờ thương tổn mèo con.




"Mối tình đầu của tôi hôm nay xuất ngoại." Đôi mày của cậu ta nhíu chặt lại, đáy mắt một mảnh buồn thương.

"Cô ấy đi rồi..."

"Tôi hỏi cô ấy về tương lai của chúng tôi. Cô ấy nói..." Nói đến đây mèo con bật cười thành tiếng, nhìn tôi hỏi.

"Cậu biết cô ấy đã nói gì với tôi không?"

"Nói cậu chờ cô ta?" Tôi thấp giọng hỏi.

Cái này rất có thể, trong mấy bộ phim truyền hình mẹ hay xem, nữ chính thường thường sẽ không nói lý lẽ mà bắt người yêu đợi mình vài năm để ra sức cố gắng ở một phương trời khác. Dùng danh nghĩa tình yêu để trói buộc người còn lại.

Nhưng mà, mèo con có người yêu rồi sao?

"Sai rồi, A Tranh bảo rằng tôi đừng cản trở tương lai của cô ấy." Giọng nói của mèo con bắt đầu nghẹn ngào, "A Tranh nghĩ tôi muốn phá hoại giấc mơ của cô ấy."

"Tôi không có, thật không có, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm vậy."

Lần này là bất ngờ thực sự, chẳng lẽ lại thật có người nỡ nhẫn tâm nói lời tàn nhẫn như thế với mèo con?

Tôi đã nghĩ mình là một người rất lạnh lùng rồi, vậy mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể buông ra những lời nói làm tổn thương mèo con như vậy. Thì ra tôi vẫn rất lương thiện.

"Tôi tin cậu, tin cậu sẽ không làm như vậy." Đương nhiên tôi sẽ tin, mèo con của tôi không phải người như thế, Phác Chí Huấn không phải người như thế.

Đừng hỏi tôi vì sao biết. Tôi chính là biết, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã biết mèo con chính là thiên sứ.

Thực ra tôi đã nghĩ mèo con là yêu tinh, nhưng sau này tôi biết mình đã sai.

"Hai người là người yêu?" Tôi mân mê nắm cỏ vừa túm được trên tay, có vài cây cỏ già cứa vào tay tôi đau điếng.

Mèo con bỗng nhiên suy sụp, vừa ngẩng đầu nhìn tôi định nói gì đó lại thấy tôi nhíu mày, cậu ta nhanh mắt ném đám cỏ trên tay tôi xuống.

Bắt đầu lải nhải tôi ngốc nghếch. Chẳng biết ai mới ngốc nghếch đâu. Hoặc cả hai đều ngốc như nhau, khi mà ngồi trò chuyện dưới gốc cây trong màn mưa trắng xóa như thế này.

"Hai người là người yêu sao?"
Tôi hỏi lại một lần nữa, vấn đề này cần phải làm rõ trước khi cậu ta coi tôi là tổng đài tư vấn tình cảm tuổi thanh thiếu niên. Phải biết rõ ràng mới có thể giải quyết.

Tôi tự nhủ lòng mình như vậy.

"Cũng không phải, là tôi thích A Tranh, mấy tháng trước tỏ tình với cô ấy, A Tranh nói đợi tốt nghiệp đại học rồi sẽ suy nghĩ đến việc yêu đương. Hiện tại cô ấy chưa sẵn sàng."

"Vậy nên cậu đợi?"

Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với suy nghĩ thanh kì của con mèo này rồi.

"Ừ." Mèo con dè dặt nhìn tôi rồi trả lời.

"Ngu ngốc." Tôi hừ lạnh, đáng đời bị làm lốp xe dự phòng.

"Tôi không ngốc, tôi chỉ là thích A Tranh thôi!"

Còn tranh cãi với tôi, đủ ngốc nghếch.

"Ngu ngốc."

"Tôi không!"

"Đại ngốc."

"...."

"Sao không nói nữa?"

"Thực ra thì có chút chút..." Mèo con cụp mắt, sau đó lại ngẩng phắt đầu lên hỏi tôi.

"Cậu nghĩ xem tôi có nên chờ nữa hay không?"

Tôi: ......

Thật muốn đánh chết cậu ta, mở đầu cậu ta ra xem bên trong nhét thứ gì mà lại có thể ngu ngốc đến mức này!

Thấy mặt tôi xanh mét mèo con liền bò ra cười ha ha, tôi vội vàng vươn người ra phía trước che dù cho tên ngốc này, làm xong liền cảm thấy mình nói chuyện với mèo con xong cũng trở nên ngu ngốc giống cậu ta rồi. Ngồi dưới trời mưa như thế này cả hai đều ướt hết cả, còn che chắn cái gì không biết.

"Tôi đùa thôi, tôi biết A Tranh không thích tôi, cô ấy thích anh Thành Vũ cơ, nhưng tôi chỉ muốn tranh thủ một chút." Mèo con mỉm cười, "Không thử tranh thủ thì làm sao có thể biết được liệu có thành công hay không?"

Không thử tranh thủ thì làm sao có thể biết được liệu có thành công hay không?

Tôi thầm nhắc lại trong lòng, đúng vậy, không thử thì làm sao biết, làm sao có thể hết hi vọng.
Khi tôi còn đang bần thần suy nghĩ vì câu nói kia, mèo con đã nhích lại gần, khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ cách tôi một bàn tay.

Tôi lại không tiền đồ có một chút sợ hãi.

Tim lại sắp vỡ rồi.

"Lại Quán Lâm, lâu rồi không gặp."

Mèo con, phải gọi là Phác Chí Huấn mới đúng, cậu ta cười toét miệng, rạng rỡ như thể ráng chiều buồn trong đáy mắt khi nãy chưa từng xuất hiện làm tôi kinh ngạc.

Ôi con người làm sao có thể thay đổi nhanh đến thế.

Tôi hừ nhẹ, đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi. Nhìn Phác Chí Huấn ý cười ngâm ngâm nhìn mình, gò má có chút nóng lên, tôi ho nhẹ, cũng đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt.

"Lâu rồi không gặp, Chí Huấn."

Lâu rồi không gặp, mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro