Béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin thở dài nhìn tên bạn thân tốt số của mình một tay khuấy ca cao trong cái ly màu trắng, tay còn lại thì click chuột điên cuồng ở phần mềm design trên máy tính. Công việc như nhau, đãi ngộ như nhau, dự án như nhau, số giờ làm như nhau, tăng ca cũng y chang như nhau vậy mà nhìn tên Jihoon này đi, có chổ nào gọi là mệt mỏi không cơ chứ? Chẳng tiếc cho cái thân già này của hắn, hai con mắt in đậm quầng thâm, tóc tai râu ria đã dài đủ thắt bím, nếp nhăn chắc cũng sẽ sớm xuất hiện thôi nhỉ?

Ôi trời ơi! Ông đây còn chưa có người yêu nữa đó...

Cả tổ dự án này ai mà chả biết Park Jihoon có một anh người yêu vạn năng tên là Lai Guanlin, cứ mỗi buổi tăng ca thì lại mang thức ăn tới, hôm nào rảnh rỗi thì ngồi ở phòng chờ đợi ôm người yêu về nhà... Haiz, muốn chọc người ta mù mắt cũng đâu cần ngày nào cũng ân ái kiểu đó chứ. Park Woojin này khinh nha!

Mà bởi vì chăm kĩ quá nên Jihoon đã có thêm mấy cục mochi trên má, Jaehwan hyung ở phòng kế mỗi lần tới đưa bản thảo đều nhéo nhéo nó mấy cái cho đã ghét, mà Woojin ngồi kế đây cũng ngứa tay ngứa chân, thỉnh thoảng lại đè ông bạn mình ra bóp chùa, đồ miễn phí mà ai hổng thích

"Oái cái thằng khùng, mày điên cái gì nữa?" Jihoon la oai oái khi Woojin lại đột nhiên sấn tới, nhéo đỏ hai cái bờ má của mình. Mới 6 giờ tối, lên cơn hả?

Woojin cười, xoa xoa hai bàn tay vào nhau ra vẻ khoái chí lắm "Mày sắp thành lợn Ấn Độ rồi đó Jihoon, cứ cái đà này Guanlin sắp kiếm lại đủ vốn rồi"

Jihoon muốn cáu hất luôn chổ ca cao nóng hổi lên người thằng điên này. Gì mà lợn Ấn Độ, gì mà kiếm lời, nhìn cái quầng thâm mắt đen thùi vì thiếu hơi người này của mày đi coi đứa nào giống lợn Ấn Độ hơn?

Mà cũng tại Guanlin hết trơn, ép anh ăn hết cái này tới cái nọ, giờ thì tên bạn thân cũng bảo anh là lợn rồi nè. Đáng ghét, tối nay anh tuyệt thực, không ăn nữa. Thề đó!

.

7 giờ 10 phút, Woojin thở dài lần thứ 101 trong ngày, ngã người xoa xoa hai bả vai mỏi nhừ của mình nhìn cửa phòng chưa được mở ra thắc mắc

"Ủa bữa nay Guanlin nó hông tới hả?"

Jihoon không trả lời, mặt đen thùi ngó máy tính

Thụi thụi người kế bên, Woojin cười ha hả "Ê đừng nói mày vì mấy câu nói đùa của tao mà tuyệt thực nha, Guanlin mà biết thì tao không có chổ trốn đâu đấy"

"Ngồi xuống và làm việc của mày đi, lải nhải tiếp tao cắn mày bây giờ"

Dù đã biết ông bạn mình trẻ con nhưng Woojin không ngờ lại trẻ con đến mức này. Chỉ nói chơi thôi mà, Jihoon chẳng giống lợn Ấn Độ, ngược lại dễ nhìn, dễ thương hơn nhiều đó chứ. Kiểu này Guanlin mà biết thì băm hắn ra mấy mươi mảnh bù lại vô chổ thịt trên má của người yêu nó chứ chả chơi

7 giờ 30 phút, cửa phòng bộ phận của bọn họ được mở ra. Guanlin đi vào, gương mặt có chút ửng đỏ vì ban nảy uống mấy ly với đồng nghiệp. Dù vậy cậu vẫn không có quên mang đồ ăn tới cho cục bông bận tăng ca của mình, chả thèm đọc cái tin nhắn "Guanlin ơi đừng có đem thức ăn tới cho anh nữa nhé" của Jihoon. Chào hỏi một lượt mọi người ở trong phòng, Guanlin lại gần xoa xoa tóc cái con người cứ nhìn chằm chằm mình từ lúc mới đến

"Mệt không anh?"

Jihoon lắc đầu, tâm lí mâu thuẫn nhìn quả mặt cậu rồi lại nhìn túi đồ ăn trên tay cậu. Guanlin cưng nựng má anh mấy cái rồi đem mấy chiếc bánh cá nóng hổi ra chia đủ cho mọi người, tới lượt Woojin thì đưa tận 2 cái

"Woojin hyung, hyung mà chê anh ấy béo nữa là em tuyệt giao với hyung, thiệt đó"

Woojin rụt người, giơ hai tay lên ra vẻ vô tội "Anh nào dám"

Guanlin bật cười vì phản ứng của ông anh, sau đó cậu trở về với Jihoon, nắm tay anh dẫn qua phòng chờ

"Em mới đi nhậu hả?" Vừa ngồi xuống Jihoon đã dò hỏi

"Em uống có xíu hà. Xã giao mà anh" Guanlin chậm rãi giải thích, tay thoăn thoắt bày ra mấy món ăn thường ngày trên bàn

Jihoon đứng dậy đi rót nước đưa tới cho cậu, sẵn đó rót thêm một ly nữa cho mình "Vậy sao không ở nhà đi còn chạy tới đây? Em như vậy chạy xe nguy hiểm lắm không biết hả?"

"Em sợ anh đói mà, lần trước anh tăng ca thì em cũng bận tối mặt tối mũi. Lần này em rảnh rỗi thì phải bù lại cho anh, nhìn anh mệt mỏi, em không nỡ..."

Nhìn dịu dàng đong đầy trong mắt Guanlin, Jihoon lại mềm người. Não bộ quên mất tiêu mấy việc thề thốt không ăn không uống nữa của mình ban nảy. Haiz, mà nếu có nhớ lại thì anh vẫn sẽ ăn thôi, đây là tình yêu của người-yêu-cưới-rồi của anh dành cho anh mà. Ngọt ngào muốn chết nên béo hay không béo, giống lợn Ấn Độ hay không giống lợn Ấn Độ gì đó bỏ qua một bên hết đi...

10 giờ 10 phút, Jihoon bỏ mắt kính xuống mớ tài liệu đầu hàng. Woojin bên cạnh đã nằm sấp trên bàn ngủ khò khò quên nước quên mây, xấu ơi là xấu. Khẽ lay hắn dậy, lúc cất tiếng nói thì giọng cũng đã khàn khàn

"Về nè, để ngày mai tiếp tục"

Woojin giật mình ngồi dậy, vươn vai rít lên mấy hơi thở nặng nề. Xung quanh lác đác cũng đã có người ra về, Daehwi ôm áo khoác cùng mấy túi văn kiện phờ người đi ngang vỗ vai anh giục anh cũng mau trở về, giọng thằng nhỏ ỉu xìu, nghe mà tội nghiệp

Thu dọn một xíu, anh và Woojin cũng đứng dậy ra về. Woojin đi trước mở cửa phòng chờ thì ngạc nhiên "Ủa Guanlin đâu rồi mày? Về trước rồi hả?"

Không lí nào

Cả hai đi tới bãi đỗ xe, Jihoon liền thở ra khi thấy bóng dáng Guanlin ngồi trong xe của hai người. Vội vàng tạm biệt Woojin, anh chạy nhanh về phía đó, gõ gõ vào kính xe

Chắc là do tác dụng của hơi men nên Guanlin ngủ khì mất rồi!

Không nỡ đánh thức cậu, nhưng không lẽ anh cứ đứng ngoài này như vậy hoài. Ở đây lạnh, anh sắp chết cóng tới nơi

Gõ lần nữa. Thêm lần nữa. Lại thêm lần nữa

"Guanlin ơi"

Guanlin lờ mờ mở mắt, thấy cục bông của mình ngoài cửa xe thì luống cuống mở khóa xe cho anh vào. Hơi ấm trong xe rất nhanh bao trùm lấy Jihoon, anh đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên má cậu, sờ sờ "Lạnh quá"

Ngón tay cũng bắt đầu béo múp rồi nè!

"Em ngủ quên mất tiêu, anh xuống lâu chưa?" Bắt lấy tay anh Guanlin xoa xoa nó, nói

"Mới đây thôi. Em có vẻ mệt rồi đó, để anh lái xe cho"

Guanlin lắc đầu "Anh cũng mệt mà"

Jihoon không nói nhiều nữa, xuống xe đi vòng qua bên kia. Guanlin không còn cách nào khác cũng đành chiều theo anh, hai người đổi chổ

"Anh mệt nhưng anh không muốn ngày mai xe của chúng ta nằm ở đồn cảnh sát đâu"

Guanlin cười cái điệu cười quen thuộc của mình, ngã người ra sau lưng ghế nhìn anh khởi động động cơ

À mà quên nữa nha! Jihoon lấy bằng lái rồi đó, không còn cù lần chẳng biết đi xe như ngày trước nữa đâu...

"Guanlin ơi!"

"Em đây nè"

"Hôm nào em thấy mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi nha, không cần mang thức ăn tới cho anh nữa đâu, anh ăn với Woojin được mà"

Guanlin bẻ bẻ khớp ngón tay mình, ngáp dài, nghe rõ trong câu nói của anh rõ ràng là anh sẽ không ăn tối nữa

"Woojin hyung cứ nựng hai cái viên mochi của anh chứ gì? Hừm, anh không có béo, em nói thật"

Dứt lời lại véo má anh thêm mấy cái, dễ thương gì đâu "Anh như vậy thì em ôm mới thích, có thịt, có ấm, vừa vòng tay em luôn nè"

Đổi lại là một tràn cười khúc khích của Jihoon. Ừ, điểm này anh công nhận Guanlin nói đúng, thôi thì lỡ béo rồi cứ để cho nó béo đi. Guanlin thích là được rồi mà!

Woojin à, lại một lần nữa phải cảm ơn Guanlin rồi nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro