Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin mở cửa, vắt chiếc ô màu đen ướt đẫm nước mưa lên cái giá treo ngay đấy rồi trở người lại đợi người sau lưng cởi giày

Hai người mới vừa mới từ nghĩa trang trở về, dọc đường lại mưa, u ám, lạnh buốt cả tâm hồn

Chú của Jihoon vừa mới mất, người chú có đôi mắt cười thật hiền hay mua cho anh mấy mảnh kẹo bé tẹo hồi bé, người có đôi tay cực khéo léo khi nhào nặn cho anh những mẩu đất sét bùn tuyệt đẹp, người chú vừa mấy hôm trước thôi còn gọi điện cho anh bảo rằng khi nào rảnh rỗi hãy về thăm chú, chú nhớ anh. Anh nhìn cái deadline được đánh đỏ trên tờ lịch để bàn, thở dài nhưng hứa chắc là sẽ về vào một ngày rảnh rỗi, vậy mà... chú đã không đợi anh

Guanlin nhìn anh chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi đen vắt qua một bên, thay vào một chiếc áo phông rộng rãi khác, khóe mắt đã sưng húp lên vì khóc cả tối hôm qua, mang tai cùng sống mũi cũng đỏ ửng... Guanlin biết rằng anh rất sốc, bởi cậu biết người chú ấy quan trọng như thế nào trong cuộc đời anh, mà cậu cũng vậy, cũng đang rất đau buồn. Nhìn anh mãi như vậy cậu chẳng nỡ, nhưng cậu biết anh sẽ tự mình biết đứng lên và thoát khỏi hố đen của sự buồn bã, mất mát này nhanh thôi. Anh còn phải sống một cuộc đời vui vẻ, có như thế thì chú mới an tâm về anh được, phải không?

Anh buồn, Guanlin cũng có vui được đâu!

"Anh ăn súp nhé, em xuống nấu cho anh"

Jihoon gật gật đầu cố gắng cười, nước mũi lại bắt đầu chảy. Anh đút nốt cái tay còn lại vào tay áo, hít hít mũi, giật lại cái khăn mà Guanlin đang dùng để lau tóc mình "Em thay quần áo ra trước đi, anh tự lau được mà"

"Vậy anh tự lau nhé, em thay quần áo"

Hôn lên vành mắt anh nhẹ nhàng như một sự ủi an, Guanlin mong mình sẽ đổi được chút ít sự an tâm từ anh. Bầu trời rồi sẽ sáng màu, quy luật của tự nhiên sẽ chẳng thể nào đổi thay, đôi khi biết chấp nhận, mới là cách tốt nhất

Lúc Guanlin trở ra phòng khách đã thấy Jihoon nằm dài trên sofa nhìn chăm chăm lên trần nhà, chiếc khăn mặt nằm vắt vẻo nửa dưới nửa trên trông tội nghiệp vô cùng. Phát giác cậu tới gần, anh mới hồi thần đảo tầm mắt sang nhìn cậu, nói bằng giọng mũi ỉu xìu

"Buồn quá Guanlin à"

"Em biết" Khẽ vuốt tóc anh, Guanlin dịu dàng nói

Jihoon dụi mặt vào bụng cậu, mùi nắng ngập tràn khoang mũi làm anh cảm thấy nhẹ nhỏm hơn "Hmm, nhắc tới thì anh sẽ lại khóc thôi. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra nên anh cũng không có cách nào ngăn cản nó được, đúng không? Chỉ là anh ước, mình có thể bỏ đi cái lão hóa của thời gian, để cho những người anh yêu thương đều tồn tại mãi trên đời này. Anh sợ lắm nếu như họ mất đi, và bây giờ anh đang cảm thấy rất tệ. Chú đã rất thương anh, và... ừm, anh cũng rất thương chú ấy"

Càng nói giọng anh càng nghẹn ngào, Guanlin nhận ra anh đang kìm lại tiếng nức nở của mình. Nếu anh nói thêm một từ nào nữa, Guanlin cá anh sẽ khóc tiếp cho mà coi

Jihoon vùi mình vào hơi thở của cậu, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại đôi chút. Guanlin đang nhẹ nhàng vỗ sau lưng anh, chút ấm áp vừa đáp xuống đã rất nhanh biến mất, nhưng vừa biến mất lại được thay thế bởi chút ấm áp khác. Lúc này trong đầu anh lại vọng lên một câu hỏi to đùng: Lỡ như Guanlin cũng rời bỏ anh như cách chú đã từng...? Vừa nghĩ tới Jihoon lại sợ hãi, không tự chủ được mà ôm cậu chặt hơn, chợt bên tay vang lên giọng nói rất khẽ như đang vỗ về

"Em, anh và tất cả mọi người, chẳng ai trong chúng ta thay đổi được định mệnh cả. Jihoon, quy luật của cuộc sống không cho phép anh hối tiếc đâu, một vì sao vụt tắt rồi sẽ có những vì sao khác sáng lên, nỗi đau rồi một ngày nào đó sẽ nguôi thôi, và anh, cái anh cần làm là phải sống thật hạnh phúc, yêu bản thân và yêu gia đình hơn, thế thôi. Hmm, em thật sự cũng rất tiếc, chú ấy rất tốt đối với em. Và còn một điều nữa Jihoon à, em cá là chú ấy cũng muốn giống như em, muốn anh được vui vẻ, hạnh phúc"

Nỗ lực của Jihoon sụp đổ, anh nức nở trong lòng cậu cả buổi, khóc ước cả phần áo ở đó. Nghe mà đau lòng!

"Nghe lời em thôi khóc nhé, ai cũng thương anh cả, không phải sao?" Khẽ vuốt tấm lưng của người yêu, Guanlin dỗ dành "Dù cho tất cả mọi người đều, em cũng sẽ không rời xa anh..."

Sẽ không rời xa anh, sẽ mãi mãi ở cạnh anh, yêu anh hết bằng vốn yêu thương mà mình có, cùng anh trải qua mỗi giây mỗi phút mỗi ngày. Đong đầy yêu thương bằng niềm tin và nỗi nhớ. Nên Jihoon của em à, anh đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, em vẫn ở ngay đây mà

Jihoon cố gắng thôi khóc nhưng vẫn ép sát mặt mình vào bụng của cậu thỏ thẻ nhẹ tênh "Guanlin, đời này kiếp này, chúng ta nhất định không được rời xa nhau. Hai chúng ta phải sống thật hạnh phúc. Có được không?"

Guanlin cười, nụ cười xán lạn sưởi ấm tình yêu nhỏ bé của hai người

"Tất nhiên rồi. Giờ thì ngồi dậy, cùng em nấu chút súp nhé?"

"Guanlin ơi?"

"Em đây nè"

"Anh yêu em"

"Ừm. Em biết"

-END-




Vậy là Series này cũng đã kết thúc rồi. Họ sẽ sống hạnh phúc nốt những ngày còn lại nữa đúng không?
Hmm, dù có hơi tiếc nhưng cảm ơn các cậu đã bên cạnh ủng hộ cho tớ, cho mấy luống hoa hường phấn tung tóe này!
Hãy tiếp tục yêu thương Guanlin và Jihoon nhé? Yêu các cậu nhiềuuu 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro