3:00 AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đói bụng vào lúc 3 giờ sáng

"Guanlin" - "Guanlin à..."

Guanlin nằm mơ thấy ai cứ đứng ở cửa phòng bếp gọi mình, mà người đấy đứng quay lưng lại với cậu nên cậu chẳng thể nào nhìn rõ được chủ nhân của cái giọng nói kia là ai. Cho tới khi tự nhiên bả vai bị chạm lấy bằng một bàn tay lạnh ngắt, người đứng ở cửa phòng bếp biến mất tiêu thay vào đó lại xuất hiện ngay trong lồng ngực cậu khiến cậu hốt hoảng mà ngồi bật dậy trong đêm tối. Jihoon ở bên cạnh thẩn thơ, dùng đôi mắt tròn xoe giấu đi cái nhịp đập nhanh bên ngực trái

"Em thấy ác mộng hả Guanlin?"

Guanlin dùng tay lau mồ hôi trên trán, cố định lại nhịp thở rồi gật gật đầu "Em làm anh tỉnh hả? Em xin lỗi, mình ngủ lại nha!"

"Em mơ thấy gì vậy?" Jihoon hỏi bằng chất giọng hoàn toàn tỉnh táo nhìn người yêu mình vẫn chưa thôi thở gấp vì hoảng hốt

"Em không rõ nữa, chỉ biết là có người liên tục gọi em rồi tự nhiên biến mất tiêu, lát sau lại xuất hiện trong tư thế như thể em đang ôm họ. Trời ơi đúng là em không nên nghe lời anh Jaehwan xem phim ma với ảnh vào chiều nay mà"

Jihoon nghe cậu kể xong đột nhiên cười khúc khích rồi lao vào ngay trong vòng tay cậu, người Guanlin nóng hổi trái ngược hẳn lại với anh: lạnh quắt queo

"Guanlin à..."

Guanlin ôm lấy anh suýt té luôn xuống giường, cậu ré lên một tiếng rồi cúi xuống nhìn anh, cảnh tượng này giống y chang con ma trong giấc mơ ban nảy "Á, chúa ơi..."

Jihoon bị phản ứng của cậu chọc cười, anh tựa vào dưới chân giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Guanlin dần bình tĩnh lại sau khi bị anh lừa, cậu giơ chân đá nhẹ anh một cái rồi lăn vào chổ của anh nằm, quấn tròn một viên chăn "Không nói chuyện với anh nữa"

Thấy người yêu giận, Jihoon kiềm chế lại cơn cười rồi nằm xuống ngay ở bên cạnh, ôm chặt cả người lẫn chăn "Giận anh hả?"

Trong chăn im lặng, anh lại hỏi lần nữa, lần nữa Guanlin mới trả lời "Mai em nhét anh vô phòng chiếu phim, mở phim ma rồi nhốt anh một mình trong đó cho anh biết"

Cái tính trẻ con của Guanlin bỗng dưng bộc phát, Jihoon thấy điểm này có chút đáng yêu. Guanlin ấy mà, lớn xác cỡ nào thì vẫn là đứa nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi giả vờ chững chạc để chăm sóc anh thôi. Tuy rằng nhiều lúc anh cảm nhận được sự trưởng thành nghiêm túc của em ấy, nhưng Jihoon yêu nhất vẫn là những giây phút em ấy là chính con người thật của mình, không cần cứng rắn, không cần lúc nào cũng bao bọc cho anh, em ấy lúc này mới là tuyệt vời nhất

"Anh biết em không nỡ làm vậy với anh đâu mà" Jihoon nói, giọng mềm xèo biết lỗi

Guanlin bật cười, giở chăn ra đạp vài phát cho nó xuống dưới chân, lần nữa ôm người yêu vào lòng "Đừng có ủ em thương rồi muốn làm gì thì làm. Giờ thì ngủ đi, mấy hôm nay chuẩn bị cho triển lãm em thấy anh gầy đi nhiều lắm đó"

Hửm? Anh gầy đi hả? Không phải chiều nay bác hàng xóm sang cho ít bánh quy còn bảo anh dạo này ăn kĩ ngủ kĩ nên béo lên sao?

"Anh đói bụng"

"Hả?" Guanlin tròn mắt hỏi "Gì mà đói bụng giờ này, hồi chiều một mình anh ăn hết hai bát cơm đầy cùng một đĩa bánh quy đấy?"

"Anh không biết, anh đói bụng. Anh định nhịn tới sáng nhưng thực sự là đói đến nỗi anh không ngủ lại được luôn" Jihoon cố gắng để giọng nói của mình nhao nhão đi một tí để ai kia mềm lòng xuống bếp lấy gì cho anh ăn nhưng anh biết kể cả khi anh không làm vậy Guanlin vẫn sẵn sàng xuống bếp vì anh bất cứ lúc nào

"Ăn cơm rang nha, buổi chiều em có mua kim chi với củ cải ngọt để trong tủ lạnh"

Nghe đến củ cải ngọt mắt Jihoon sáng rực cả lên, gần đây món đấy anh sắp nó lên vị trí thứ hai sau dưa hấu thôi. Cái tiếng giòn khi anh cắn vào nó làm anh mê kinh khủng mặc dù nó nhạt toẹt và với anh nó chả có hương vị gì

"Cơm trắng với củ cải, cơm trắng với củ cải"

Anh liên mồm kéo Guanlin xuống giường, vì vội nên đá bay dép bông của Guanlin đi đâu mất đến khi cậu tìm được thì anh đã đi tới bếp trước rồi. Đứng trước lối rẽ ở cầu thang dẫn vào nhà bếp chưa được anh bật đèn, Jihoon đứng đấy cứ gọi Guanlin ơi Guanlin à, hình ảnh này một lần nữa giống y như giấc mơ ban nảy. Mấy con ma trong bộ phim buổi chiều mà cậu xem với Jaehwan hyung hiện rõ ra mồn một

Đêm ấy, Jihoon chẳng những không được ăn no mà ngược lại còn phải khổ sở lôi được tên bất tỉnh nào đấy trở về phòng ngủ của hai người.

...

Tèn ten! Hãy tìm cho mình người tình nguyện thức dậy vào lúc ba giờ sáng vì mình vu vơ bảo là đói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro