Alcohol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi anh cũng chẳng nhớ nữa.

Guanlin đi về quê, quê cậu ở tận chốn nào cách đây hơn nghìn cây số, đi bằng máy bay, đi đã được hơn 6 tiếng đồng hồ và hình như đã đáp máy bay xuống đấy hơn 3 tiếng trước rồi. Anh có chút hờn, hờn chỉ vì người ta đi mà mình không được đi, hờn chỉ vì người ta bỏ mình ở lại với mấy món ăn chán phèo mà anh chẳng thể nào ngon miệng, hờn vì sắp đến triển lãm tranh của mình rồi mà người ta còn đi mất, hờn bởi vì đáp máy bay nảy giờ mà cả một cuộc điện cũng chẳng thèm gọi cho. Guanlin đúng là đáng ghét, đáng ghét nhất trên cõi đời này!

Nhưng nói gì thì nói, nhà em ấy có việc thì anh đi theo chỉ có thêm phiền. Với cả trước khi đi em ấy cũng đã nướng cho anh một chổ bánh mì, mua đầy ụ một tủ dưa hấu, sang chổ mẹ Daehwi xin về ít củ cải đường, nhờ Jinyoung xem xét mọi việc trong ngoài ở địa điểm tổ chức triển lãm rồi mới yên tâm mà đi. Anh chỉ là tủi thân xiu xíu khi phải ở nhà một mình mà thôi, thôi, cứ nói toẹt ra là anh nhớ ẻm đó

Trời ơi nhà khi có người ta cũng có bao nhiêu, khi không có người ta cũng chẳng rộng thêm ra miếng nào mà sao anh thấy trống vắng quá, cô đơn quá. Lỡ sau này người ta bỏ đi luôn thì anh biết làm sao?

Guanlin, đi mau về một chút được không?

"Sao giờ này ra đây? Guanlin không nói gì mày à?" Vừa bước vào cửa thì anh đã bị Woojin hét vào mặt như thế. Cái kiểu chào đón kiểu này của nó anh đã sớm quen, Woojin ấy mà, chả ngọt ngào với ai được ngoại trừ người yêu của nó. Thế nên anh mặc kệ, bỏ qua mấy nhánh hoa hồng còn ít ỏi trong thùng mà bình thường rất thích ngắm rồi bước đến cái bàn trống sau hàng hoa ngồi xuống

"Em ấy về Đài Bắc rồi"

Anh nói bằng giọng bình thường không nhanh không chậm nhưng khi truyền vào tay Woojin lại như đang kể buồn kể khổ vậy

"Người ta đi rồi mày vác cái quả mặt đưa đám đó qua chổ tao đó hả?"

Jihoon lườm nó, cao giọng "Ừa, tao ám khi nào mày dẹp cửa hàng này luôn thì thôi"

Woojin cười lớn rồi đi vào trong đem ra một ly nước ép táo cho anh, anh xoay xoay cái ly trong tay trông rỗi rảnh đến chán. Cửa hàng hoa này là của Woojin cùng anh người yêu của nó mở ra, cũng là nơi yêu thích thứ hai sau cửa hàng cà phê của nhà mình mà anh liệt vào danh sách những nơi muốn đến nhất. Chổ này không phải nằm ngay mặt phố nhưng được cái bán hoa xinh mà hai anh chủ tiệm cũng xinh không kém nên chưa đến chiều mà hoa đã vơi đi ít nhiều, có thùng cũng đã hết sạch nhưng hương thì vẫn còn rõ ràng truyền thẳng vào khứu giác của anh. Mùi này là của hoa ly, hoa thủy tiên và cả mùi lá quế thoang thoảng đâu đây nữa, tất cả đều truyền rõ ràng đến mũi anh và anh ước giá như vị giác của mình cũng nhạy được như thế thì tốt rồi

Nhưng nói tới hai anh chủ xinh trai mới nhớ, một anh ở đây còn anh kia thì đâu mất rồi?

"Này, HyungSeob đâu rồi?"

Woojin đang sắp xếp lại chổ hoa lộn xộn ở đằng trước, nghe được Jihoon hỏi thì thở dài não lòng "Về Yongin rồi"

Nó đáp nhẹ tênh như thể chuyện người yêu mình về Yongin mấy hôm nay là chuyện bình thường ở huyện, là chuyện dĩ nhiên như Trái Đất cứ xoay quanh Mặt Trời còn Mặt Trăng thì vẫn đều đều xoay quanh Trái Đất vậy. Thế nhưng là bạn thân của Woojin suốt từng ấy năm trời, Jihoon hoàn toàn có thể nhận ra được bên trong nó đang là cả một bầu trời ảm đạm của nhớ nhung; Giống như của anh vậy! Có ai thiếu vắng người yêu mà không buồn, có ai thích ở một mình ở một nơi rộng thênh thang rồi nặng lòng đếm trong lòng mình có bao nhiêu hạt cô đơn, chờ đợi nó vỡ ra rồi gom góp đem cất vào hộp thủy tinh chờ người ta về để mách, có ai thích giường mình lạnh lẽo phần còn lại, có ai thích điện thoại mình im ỉm mãi mà chẳng thèm reo lấy một tiếng chuông, một cuộc gọi cũng được, một tin nhắn ba chữ cũng chả sao. Buồn là chẳng ai có thời gian để gọi, buồn là chẳng ai rảnh tay để nhắn cho anh ba chữ chẳng hơn

"Woojin, đi nhậu không?"

Và Jihoon thấy Woojin buông vòi nước trợn mắt như thể vừa nghe thấy tin gì giật gân lắm trên mấy tờ báo lá cải. Mà nhìn từ phía của Woojin, chuyện Jihoon rủ nó đi nhậu là một chuyện còn giật gân hơn nhiều

"Mày ấm đầu hả Jihoon? Tự nhiên rủ tao đi nhậu?"

Jihoon nhún vai, đứng dậy giúp Woojin kéo rèm ở hai bên cửa sổ lại. Căn nhà tối đi hẳn còn nụ cười của Jihoon lại rực rỡ khác thường "Mày buồn, tao cũng buồn. Lý do đó đủ chưa?"

Woojin cứ đứng trân ra đấy nghe Jihoon dụ dỗ, cuối cùng nó cũng nở nụ cười, cởi tạp dề rồi đem vòi nước đến trong quầy để gọn gàng lại. Xong cả mới tiến đến khoác vai cậu bạn mình "Đi, bao lâu rồi mới thoát được hai con người phiền phức đấy. Hôm nay không say không về..."

Phải nhỉ? Bao lâu rồi mới có một hôm tự do như thế mà không phải lo ai đấy đang đợi mình ở nhà, thế thì hôm nay không say không về, ngày mai có thế nào thì tính sau Woojin nhỉ?

-_-_-

Jihoon tỉnh dậy với ánh lườm tóe lửa từ HyungSeob và nụ cười e ngại của Daehwi. Bên cạnh, Woojin đang quấn lấy anh như một con bạch tuột, hơn hết là cả hai bọn anh còn không hề mặc áo, cứ thế mà dán vào ôm nhau ngủ suốt một đêm hè

Về nhà bằng cách nào Jihoon chẳng còn nhớ mà chắc trong lúc say anh cũng đã kịp gọi điện cho Jinyoung đến bar đón mình về nhà rồi. Sofa nhà anh quá chật chội cho hai người đàn ông trưởng thành nhưng sẵn tiện HyungSeob đang ở trước mặt, anh muốn trêu nó một tí bằng cách vờ nhắm mắt trở lại và vùi đầu vào hỏm vai của Woojin một cách thật yên bình. Hình như Daehwi chả dám thở nữa mà trốn vào một góc lôi điện thoại ra gọi cho Jinyoung trong khi HyungSeob khỏi phải nói đã bắt đầu xù lông dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào xé anh ra thành ba bốn trăm mảnh. Nhưng anh nào có sợ vì anh biết HyungSeob nào có dám xé anh

"PARK JIHOON, MÀY BUÔNG NGƯỜI YÊU TAO RA NGAY LẬP TỨC!!!"

Tiếng hét hết cỡ đấy làm Woojin đang yên bình ngủ lập tức giật mình tỉnh dậy, nhận ra người mình ôm trong ngực là Jihoon còn người đang trừng trừng mắt đứng đằng kia là HyungSeob thì cuống quýt thiếu chút đã rơi hẳn xuống sàn. Jihoon bật cười, muốn nhây thêm tí nữa bằng cách ôm Woojin chặt hơn

"Woojin, cậu làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Không phải hôm qua cậu đã nói mình hết yêu cậu ấy rồi hay sao?"

Phản ứng của tên ngốc đang được anh ôm vào trong lòng hài hước khỏi phải tưởng. Chốc chốc lại nhìn lên HyungSeob, vò rối mái tóc bù xù như tổ quạ rồi lại liếc về anh kiểu trong đầu đang tua đi tua lại mấy cảnh tượng tối qua. Rồi nó cúi người xuống thỏ thẻ với anh như thể sợ HyungSeob nghe thấy

"Jihoon, tối hôm qua tao nói vậy thiệt hả?"

Jihoon chớp chớp mắt, muốn cười rồi lại nén hết sức đến đỏ bừng cả mặt. Anh gật đầu, cố gắng làm ra bộ dáng một con cún đang chờ người tới nuôi

"Rồi sau đấy hai đứa mình có làm gì nữa không?" Woojin run run nói

"LÀM GÌ LÀ LÀM GÌ? CÒN PHẢI ĐỢI LÀM GÌ NỮA HẢ?" HyungSeob nạt, Jihoon cũng rùng mình thay. Anh ngó Daehwi đang lúng túng không biết làm gì trong góc nhà, cười mỉm rồi buông Woojin ra ngồi dậy

"Giờ tao mới biết mày cũng có lúc hung dữ vậy đó Seob"

"MÀY ĐỪNG CÓ CHỌC TAO NỮA, KHÔNG THÌ TAO KỂ CHUYỆN NÀY CHO GUANLIN NGHE, NÓ DỖI MÀY RỒI MÀY BIẾT"

Woojin lúc này mới sáng suốt tỉnh ra rằng mình bị hai người trước mặt chơi một vố vào sáng sớm. Nảy giờ nó cứ đinh ninh rằng trong lúc sai nói gì đó sằng bậy khiến Seobie của nó bị tổn thương, còn bây giờ nó sợ hơn là việc bị Guanlin biết cả tối hôm qua đến nay nó ôm người yêu của ẻm. Em ấy mà biết thế nào cũng nổi khùng lên cho mà xem, đáng sợ hơn HyungSeob nhiều. Chỉ nghĩ tới mà Woojin đã sởn cả gai óc, vội vàng tìm áo thun rơi dưới đất mặc vào

HyungSeob thôi nói chuyện với Jihoon, thay vào đó cậu ngồi xuống bên cạnh Woojin tỏ vẻ hơi khó chịu, càng khó chịu hơn khi cái mặt của tên đần này cứ cười cười vô tội. Mới về quê mà đã lộng hành thế này ai chịu nổi

"Seobie, bạn cho tui xin lỗi" Woojin nói, lí nhí như đứa trẻ hư bị phạt roi

HyungSeob cố ý thở mạnh hơn tí xíu, nom bộ muốn để người ta biết mình đang dỗi "Tui làm gì có lỗi cho bạn xin, bạn đi xin cái người cậu ôm từ tối qua giờ đó"

Và Jihoon ngồi bên cạnh hắng giọng kiểu tui ếu có liên quan gì tới chuyện này rồi nhanh nhanh réo Daehwi vào bếp. Hai người đi mất, bỏ lại một người dỗi và một người đang bị dỗi ở lại diễn tiếp mấy tiểu tiết sến súa mà tác giả muốn lượt thêm hơn nghìn từ

"Hyung, tối qua anh làm em với Jinyoung sợ gần chết"

Daehwi vừa vào tới bếp đã nói ngay như thể chậm xíu nữa thì Jihoon sẽ không biết chuyện nó đáng sợ đến mức nào vậy

"Lâu lắm mới uống nên anh hơi mất kiểm soát. Nhưng mà này, là anh hay Woojin gọi cho em vậy, sao anh lục lại nhật kí điện thoại thì không thấy?"

Daehwi cười, thâm ý như mấy ông tơ bà mối, lẻo lự như hồi còn Đại học hễ thấy ai với ai yêu đương rồi chỉ chờ thế để đồn thổi rùm ben lên để chọc người ta chơi

"Là Guanlin đó. Nó gọi cho anh không được rồi gọi về nhà, gọi về nhà cũng không được nên gọi qua chổ em. Jinyoung sợ Guanlin lo nên bảo anh ở nhà bọn em ngủ một đêm, nó hỏi nhiều dữ lắm, còn đòi nói chuyện với anh nữa. Em nạt nó rồi mới lật đật chạy đi tìm anh đó"

Jihoon hơi ngơ ngẩn, cảm thấy hơi có lỗi với hai đứa nhóc này "Tìm?"

"Thưa anh, Trái Đất hình tròn còn mấy chổ mà anh thường đến cũng y như vậy đó. Anh nào có chạy đi đâu xa" Thật ra cũng không hẳn là đơn giản như vậy, tối qua cả Jinyoung và nó đã phải chạy đôn đáo khắp nơi mới tìm được tên bợm rượu nhất thời này đem về nhà. Đã vậy còn phải vác theo con sâu dính người đang nũng nịu người yêu ngoài kia nữa chứ, nhớ lại thì đúng là ác mộng. Tuy vậy nhóc không muốn người anh này cảm thấy ái náy nên mới nói giảm xuống hết mức có thể "Guanlin mà biết anh đi nhậu, thế nào nó cũng nóng nảy đặt ngay vé bay về đây cho xem"

Jihoon mím môi gật đầu uống tách trà giải rượu mà Daehwi đã đặt sẵn trước mặt. Mùi gừng thơm thơm này hẳn là cay nhỉ? Bởi vì anh nghe Woojin ngoài kia càu nhàu còn HyungSeob thì bên cạnh vỗ về nó mau uống hết đi. Nhìn như vậy anh lại thấy ganh tỵ

Rõ ràng mình cũng là người hạnh phúc, chỉ là người ta đi vắng một chút thôi

"Dù anh có nghĩ gì đi nữa..." Daehwi cắt ngang rồi chống hai tay xuống bàn đưa mặt gần về phía anh "... Em sẽ tố Guanlin là anh ôm Woojin chặt hơn cách thường ngày anh ôm nó"

Nhóc cười đáng ghét và Jihoon ước rằng Jinyoung lập tức sẽ bước ra từ cánh cửa đằng kia để đem của nợ này về nhà, không, về quán để bán buôn cho anh chứ nhỉ?

"Hai đứa đóng cửa quán của anh hay sao mà..."

"TRỜI ƠI TUI NHÌN THẤY CÁI GÌ VẬY NÈ!!! HWI ƠI CỨU ANH VỚI"

Tiếng ré phát lên từ phòng khách cắt ngang câu hỏi của Jihoon. Đó không phải tiếng hét của Woojin, của HyungSeob, càng không phải là của Daehwi. Nó phát ra từ cái giọng trầm ổn hơi ngọng nghịu của cậu trai tóc mượt - Jinyoung mà Jihoon ao ước ban nảy

"Hai người kiss nhau thì tìm chổ nào kín kín, đang ở nhà người ta mà kiss kiss cái gì"

Jihoon và Daehwi đi ngay ra ngoài liền bắt gặp vẻ mặt ngại ngùng như vừa bị bắt ghen của HyungSeob. Woojin còn trông tươi tỉnh chán, thậm chí nó còn cười đắc ý và nhìn thẳng vào mọi người

"Hwi ơi, mắt anh hỏng mất" Jinyoung tố ngay khi Daehwi bước tới gần bên nó

Jihoon bật cười, muốn bỏ qua mấy câu chuyện nhảm nhí của bốn vị khách lắm lời đây sắp khơi để lên lầu tắm rửa. Nhưng rồi anh như chết trân khi thấy bóng dáng ai đấy đang kéo chiếc vali to tướng đi vào nhà. Người nọ đứng ở cửa cởi giày, cao lắm và làm anh nhớ nhung lắm

"Em về rồi" Guanlin nói, giọng có chút lạnh lẽo nhưng đối với Jihoon hoàn toàn không có vấn đề gì. Nó vẫn đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim giá lạnh từ hôm qua đến nay của anh và nó nói cho anh biết trong mối quan hệ này, anh đã đến mức không có người này thì không được mất rồi

Jinyoung hắng giọng phá vỡ bầu không khí, ẻm nói bừa với Daehwi gì đấy về việc có mua đồ ăn sáng rồi kéo hết cả ba người còn lại vào bếp để lại không gian riêng cho hai vị chủ nhà. Guanlin nhìn hết thảy mọi thứ trong nhà rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi anh. Rồi như trút được gánh nặng, cậu bước tới kéo lấy anh vào một cái ôm đủ đầy nhớ nhung cùng hạnh phúc. Còn có chút giận dỗi nữa

"Anh làm em lo chết mất" Cậu không nhìn thấy được vẻ mặt của Jihoon nhưng rõ ràng cậu có thể nhận ra rằng anh đang cười. Bằng chứng là đôi vai anh trong vòng tay cậu rung lên, tiếng khúc khích truyền ra và Guanlin thề đấy là thanh âm mà mình thích nghe nhất cõi đời này "Anh cười cái gì chứ? Có cái gì đáng mà cười?"

Guanlin buông anh ra rồi thu lại hết thảy những biểu cảm trên gương mặt đỏ bừng kia vào mắt "Em nói cho anh biết, em biết là Jinyoung nói dối nên mới vội vàng bắt chuyến bay đêm để về đây. Lát nữa anh mà không giải thích rõ ràng với em thì anh không xong đâu đó, cả đám người kia nữa, em sẽ xử từng người sau. Còn bây giờ lên phòng tắm rửa cho em, toàn là mùi cồn. Em là em cực ghét cái mùi này, anh đừng có ỷ mình không có nhận ra được cái vị gì rồi đi uống kiểu..."

Và Jihoon đã kịp chặn cái miệng của cái tên lắm lời này lại bằng một nụ hôn sâu và dài.  Sẽ không sao đâu nhỉ, sẽ không bị ai phàn nàn nhỉ vì đây là nhà của bọn họ mà. Và còn vì anh nhớ Guanlin quá trời, nhớ nhiều đến mức cảm tưởng như không hôn em ấy ngay bây giờ thì anh lập tức sẽ bị vỡ tung ra rồi biến mất mất tiêu trên cõi đời vậy đó

"Tên ngốc..." Jihoon nói, đứt quãng trong nụ hôn vụng về "...việc đầu tiên khi về nhà là phải làm thế này chứ không phải là cằn nhằn anh đâu nghe chưa?"

Guanlin thấy mình cười trong hạnh phúc. Jihoon nói đúng, cậu cần làm thế này và muốn làm thế này. Quẳng mấy chuyện khác ra khỏi đầu, bọn họ còn cả đời để giải thích chuyện tối qua. Lúc này, cậu chỉ còn muốn hôn anh thôi

Ngoài kia nắng đã lên đến rìa cửa sổ, chuẩn bị chiếu vào nhà nơi bàn ăn có bốn người thì thầm chuyện ngoài kia.

-TBC-

Hãy tìm được một người vì mình mà nôn nóng như thế này nhé các cậu ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro