Vinegar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà trông Jihoon lại cau có và bực bội đến thừ người thế kia

"Nè Jihoon, anh bị cái gì thì mau nói cho em biết"

Guanlin dỗ, nhưng cái người nào đấy vẫn cứ trơ ra mà không thèm để tâm

"Nhìn anh này, trán cũng sắp nhăn thành ông cụ rồi"

Vẫn là im lặng, lần này Guanlin quyết định động tay động chân thêm một chút

"Có nghe em nói không?" Nhéo má bên phải "Em bảo anh đừng có mà quạu" lại nhàu má bên trái "Ai làm gì mà quạu, nói em nghe xem nào?"

Jihoon bị quấy rầy rốt cuộc cũng có động tĩnh lại. Anh nắm hai bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra, miệng mếu lại nhìn như sắp khóc

"Guanlin, có người ăn hiếp anh"

Bị anh ôm đột ngột, phản ứng của Guanlin là bất ngờ suýt té khỏi sofa nhưng sau đó lại cười rộ lên ôm chặt anh thêm vào lòng "Sao, ai mà dám ăn hiếp cục bông nhỏ của em vậy?"

Trong ngực Guanlin ấm sắp ngất, Jihoon hít mũi vờ ấm ức "Người yêu cũ"

"Gì?"

Thế là Guanlin buông anh ra ngay với vẻ mặt như vừa nghe thấy thứ gì giật gân lắm "Anh còn liên lạc với người yêu cũ á?"

Jihoon bị buông lập tức không vui nhưng lại bị thái độ của Guanlin chọc cười "Ừa đó, liên lạc chi để bị chọc cho quạu, xong rồi lại còn bị người yêu của mình đẩy ra hổng cho ôm"

Nhận ra mình phản ứng hơi bị thái quá, Guanlin rụt lông muốn ôm anh trở lại "Thôi em xin lỗi, tại lúc trước anh nói đã không còn liên lạc với cái tên khốn kia nữa rồi"

"Thì người ta nhắn tin cho anh trước, anh đâu có chủ động" Jihoon nằm lại trong vòng tay Guanlin, ngoan như một con mèo

"Mà sao lại liên lạc, liên lạc để làm gì, rồi người ta có bảo gì không, hay hẹn anh đi đâu đó, hmm, không ai tự nhiên đi liên lạc với người yêu cũ làm gì ngoài cái chuyện muốn nối lại tình xưa, thôi đi em không có chịu đâu đó, anh đừng có mà nhắn tin nữa, em mà ghen thì anh cũng biết rồi, em nói rồi đó nếu không có gì quan trọng thì dẹp liền cho em, mới nghe là em đã không vui, đã vậy còn làm cho người yêu em quạu, ngày xưa tổn thương anh chưa đủ hay sao mà giờ còn..."

"Guanlin" Jihoon vội ngăn lại, anh biết thế nào người nhỏ hơn cũng lèm bèm kiểu vậy khi anh nhắc về người yêu cũ mà "Người ta chỉ bàn chuyện công việc, có nhắc gì đến chuyện tình cảm đâu nào"

"Hả, chuyện công việc gì? Anh với hắn có liên quan gì đến công việc đâu" Guanlin cố cãi cho hơn, ý đồ rằng muốn Jihoon thôi đi cái việc cứ nhắc về người cũ

"Không có thì giờ có đó, em thôi cái điệu ghen tuông kia đi rồi anh kể"

Guanlin ỉu xìu, ngồi ngay ngắn lại thả anh ra "Rồi đó, anh kể đi"

Jihoon bật cười nhìn vẻ biến hóa bất đắc dĩ của người yêu nhỏ tuổi. Rồi anh nói

"Chuyện là vầy nè, sếp ở công ty mà anh ấy đang làm rất thích tranh của anh nên có ý nhờ anh ấy đến để hỏi mua"

"Gì? Hết người hay sao mà nhờ ngay người cũ của anh vậy?" Guanlin lại giãy lên

"Em có im đi không?"

Và thế là Guanlin câm miệng ngồi im, nhìn em ấy bây giờ chả khác nào một chú cún to xác bị phạt vì tội cắn đồ đạc trong nhà linh tinh là mấy

"Chắc là do trùng hợp thôi, triễn lãm của anh hôm trước vô tình gần với công ty của họ. Chắc lúc đi ngang đã vô tình nhìn thấy"

Guanlin ôm gối vuông trong lồng ngực "Em chả tin"

Rồi lại như sợ bị hiểu lầm mà nói thêm "Ý em là chả tin cái tên kia ấy, có khi chỉ là lừa khuỷnh anh để kiếm cớ quay lại"

"Thôi nào, hắn cũng biết anh với em là một cặp rồi còn gì"

"Là thế, nhưng em vẫn không tin nỗi"

Guanlin nói xong lại muốn vào bếp pha chút cà phê sữa cho cả hai

"Nhưng mà còn cái gì làm cho anh bực mình từ nảy giờ vậy?"

Jihoon nhìn theo bóng lưng Guanlin, anh thở dài nằm dài xuống sofa ôm luôn cái gối Guanlin vừa bỏ ra vào lòng "Phí giới thiệu là một buổi đi chơi vào cuối tuần"

"GÌ? GIỠN MẶT HẢ?"

Cái bình giấm hở nắp từ nảy giờ chính thức nổ bùm, Guanlin tròn mắt ré lên như thể anh đã chính thức bị ai đó cướp mất

"AI CHO? CÓ HỎI EM CHƯA MÀ RA GIÁ KIỂU ĐÓ? BỘ ÔNG GIÁM ĐỐC GÌ ĐÓ CỦA HẮN HÔNG MUA LÀ HỔNG AI MUA HẢ GÌ? NGƯỜI YÊU CỦA EM CHỨ CÓ PHẢI LÀ AI KHÁC ĐÂU MÀ MUỐN HẸN LÀ HẸN"

Jihoon cười khúc khích mặc người yêu cứ thế mà xả giận, chắc trong mắt Guanlin, người cũ của anh đang đứng tàn hình đâu đó trong phòng này sẽ nghe được hết thảy

"Thôi nào Guanlin, anh đã đồng ý đâu"

"Anh dám?" Guanlin thách thức "Anh mà đồng ý thì em...thì em... ừa thì em vào công ty ở luôn, tăng ca suốt cho anh khỏi thấy mặt"

Jihoon lại cười "Anh không dám, à không phải, là không muốn vì thế nên anh mới bực"

Guanlin bỏ luôn cái việc muốn đi vào pha cà phê, cậu tới gần anh, ngồi xuống thảm rồi nhìn thẳng vào anh "Không cần bán cho ai hết, em mua tất cả, tiền chuyển vào tài khoản anh sau. Nhớ đó, em không cho bán"

"Chịu chi dữ ta" Jihoon ghẹo

"Cuộc đời em còn cho anh được, tiền bạc thì có là gì"

Người nói xong đi mất, kẻ nghe thì lòng ấm sực, ủa gì kì, chỉ cần một câu nói mà khiến cả buổi chiều của ai đó tươi tắn hẳn lên

"Nè Guanlin em đi đâu đó, nói xong bỏ anh đi là thế nào"

Người trên lầu lâu lắm không trả lời, lát sau mới nghe tiếng ré vọng xuống, sau đó thì càng gần càng gần hơn "Em đi siêu thị, tức quá em phải ra ngoài chút thôi"

"Không ở nhà với anh hả?"

Guanlin mặc áo khoác vào, vuốt vuốt tóc trông ngường ngượng "Em đi lát rồi về, ở nhà nhớ không được nhắn tin với cái tên chó chết đấy nữa đâu đó. Em mà biết thì anh không xong với em đâu"

Gì chứ Jihoon biết tỏng, điệu bộ lúng túng này chỉ xuất hiện sau khi Guanlin ghen mà thôi. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Jihoon thở hắt ra, anh thường nghe Daehwi bảo khi ghen người ta hay ví nó như là vị giấm chua. Mặc dù không hiểu nhưng anh nghĩ giấm sẽ có vị khó chịu lắm nhỉ???

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro